Chương 29
Phải, phải, phải, Lee Mark chính là giận thật rồi!
Giận vì sự xuất hiện của Genine, giận vì cậu cả ngày hùa Genine mà lơ hắn.
Đi chơi như vậy còn có nghĩa lí gì nữa? Thà hắn ở nhà trùm chăn ngủ còn hơn.
Mark giữ khư khư bộ mặt cáu bẳn không dễ chạm từ rạp đến khi cời giày bước vào trong nhà, Donghyuck hoàn toàn biết rõ chuyện gì đang xảy ra với hắn, chỉ là, cậu cũng đâu có cấm hắn đâu, hắn có thể tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ mà.
Donghyuck lắc đầu cho cái tính thất thường của Mark, chậm rãi đi đến sofa, ngồi trước mặt người kia thăm dò.
- Anh có phải vì Genine mà giận em không?
Mark đưa mắt nhìn thẳng vào TV, không cả để tâm đến cậu, nhưng lời nói vẫn rất rõ ràng.
- Em còn để ý sao?
- Tất nhiên để ý, anh xem em bao nhiêu tuổi rồi mà còn hồn nhiên nữa?
- Đúng vậy, ngày xưa em còn chẳng thèm hỏi tôi.
Hắn khinh bỉ làm động tác phì nước bọt, tức càng thêm tức, hai má hồng giờ đã nhạt màu đi.
Donghyuck lúc này vốn đã chẳng muốn đôi co, lại bị hành động trẻ con của Mark làm cho kích động, cậu nói lớn.
- Ngày xưa? Thế ngày xưa ai là kẻ đem bánh của em cho Jung Ahwon? Anh mới chính là tên đáng ghét!
- Bởi chính ngày xưa tôi không thích em! Bây giờ tôi thi....
- Cái gì? Anh nói tiếp xem? Sao lại ngừng rồi?!- Donghyuck nghiêng đầu nhìn Mark hai mắt mở lớn, lời thốt ra bỗng đứng lại giữa kẽ răng.
Suýt nữa thì lộ....
Mark đem tâm tư bình tĩnh lại giấu kín trong lòng, từ từ thở ra hít vào thật chậm, sau đó thanh âm dần nhỏ lại.
- Không có gì.
Rõ ràng Donghyuck là hôn phu của hắn, thế nhưng tại sao Mark luôn có cảm giác lời thổ lộ của hắn sẽ hoàn toàn thất bại khi nói ra vậy chứ....
Donghyuck hai năm qua vẫn luôn thích hắn sao?
Có thật là như vậy không?
Bầu không khí dần lạnh đi với sự im lặng của cả hai, Mark co chân ngồi cả lên ghế, cằm đặt lên đầu gối, trân trân nhìn người đối diện bằng ánh mắt nhu tình lay động. Hắn không biết bản thân mình nên làm gì nữa...
...
- Tôi là Lee thiếu gia, hôn phu của Mark Lee.
Donghyuck vươn ngón tay chỉnh lại mấy sợi tóc rối, miệng nói với bảo vệ bên rìa cánh cổng trắng cao kiên cố.
- Vâng, Lee thiếu gia, mừng cậu đến đây, để tôi báo với phu nhân một tiếng
Bảo vệ đứng bên trong nhanh chóng thoắt biến, một lúc sau liền chạy ra mở cổng, nhìn cậu đi vào với ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ.
Sở dĩ hôm nay Donghyuck đích thân một chuyến về nhà chồng, không phải để bồi dưỡng tình cảm mặn mà với phụ huynh làm gì cho cam, họ còn chẳng thể ưa nổi một đứa như cậu, chỉ là, có một chuyện, Donghyuck đánh hơi được Lee gia bắt đầu rục rịch rồi.
Cạch.
- Chuyện thừa kế? Cậu Lee đây muốn nói cái gì?
Lee phu nhân không mặn không nhạt ngồi trước Lee Donghyuck cằm còn ngẩng cao một chút, thái độ hà khắc nhìn cậu thăm dò ý vị.
Muốn để ý đến tập đoàn? Bản lĩnh lấy đâu ra chứ.
- Con biết Lee gia đang chuẩn bị công bố người thừa kế tập đoàn, không biết mẹ có thể nói cho con đó là ai không?
- Sao cậu không chờ đến ngày công bố? Ít nhiều chỉ còn 2 tháng
- Đây là lần đầu tiên người thừa kế không thuộc gia tộc, con thực sự tò mò không biết là ai lại bản lãnh như vậy.
Donghyuck đem một phần ngụ ý nói ra, một phần giữ lại, câu chuyện càng trở nên mập mờ đối với Lee phu nhân, khiến bà vừa đau đầu vừa suy nghĩ.
Lee phu nhân muốn cậu hành xử tao nhã, cậu cũng muốn bà đau đầu một phen, cuộc nói chuyện như vậy mới công bằng.
- Nếu Mark không bị căn bệnh quỷ quái đó, nó chính là người kế vị hoàn hảo nhất.
Lee phu nhân tự tin nhấn mạnh khi nhắc đến Mark.
- Bây giờ nó kết hôn cùng cậu, đúng là thiệt thòi nhân đôi.
- Thông gia hai nhà không phải rất thân thiết sao?
Donghyuck nhiều lúc không hiểu Lee gia muốn gì nữa. Quan hệ hai nhà bọn họ, trước thì nói vô cùng thân thiết, thế như cậu lại luôn có cảm giác một bên nhường một bên nhịn âm thầm công kích nhau vậy.
- Nhưng cậu mới là thiệt thòi lớn của nó, còn không nhìn lại chiến tích xem mình có những gì.
Ba năm gần đây, Donghyuck rất ít xuất hiện trước truyền thông, ngay cả các cánh nhà báo cũng không thể săn nổi dù chỉ một bức hình cho những hành động nổi loạn vốn thường xảy ra, bởi sao? căn bản những tháng ngày đó cậu dành toàn bộ cho việc chăm sóc cho Mark và ôn thi, chính là lần cuối cùng đến bar, cứu Yoon Miho, còn đâu đều là nghe Jaemin báo cáo qua điện thoại.
Biểu hiện tiến bộ như vậy, chẳng lẽ Lee phu nhân vẫn không chịu thu nhận?
- Con chắc chắn sẽ là hậu phương vững chắc cho anh ấy, sẽ không khiến anh ấy chịu thiệt thòi.
Phu nhân bình thản đáp trả.
- Tôi chưa từng đánh giá cao cậu, sau này cũng như vậy.
Cậu bật cười.
- Ngay cả con cũng chưa bao giờ đánh giá cao chính mình.
Ba năm qua cậu đã làm những gì chứ? Căn bản Mark và cậu vẫn dừng ở mối quan hệ có khoảng cách, tối ngày cãi nhau, trời sinh ra có lẽ sẽ không bao giờ hoà hợp được.
Nhưng vì bộ mặt của Lee gia, của Donghyuck, cậu vẫn phải giúp hắn.
Giúp hắn giành lại vị trí người thừa kế.
- Không đánh giá cao? Vậy cậu làm gì có tư cách biết người thừa kế là ai?
- Nhưng con là một phần của Lee gia, hôn phu của Mark, theo con nhớ thì ....
Cậu ngắt lời một hơi.
- Con hoàn toàn có quyền được biết điều này.
Lee phu nhân cứng họng trừng mắt nhìn Donghyuck không tốt, bà im lặng một hồi lâu như đắn đo, sau đó lại nói
- Người thừa kế chưa được chọn.
Donghyuck nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên, trong đầu lại nảy sinh ra một hướng đi mới, dễ dàng hơn sau khi nghe câu tiếp theo.
- Lee Baekdo là giám đốc trẻ tiềm năng, và Yoon Miho, cháu gái Yoon gia.
Còn có Yoon Miho?
- Sao lại có Yoon Miho?
Lee phu nhân nhìn cậu khinh thường.
- Yoon Miho xuất thân thiên kim tiểu thư con nhà học thức, lớn lên thông minh tài giỏi hơn người, con bé đang học khoa Kinh tế Quốc Tế, năm ngoái còn có giải tân Sinh Viên trẻ, đương nhiên đủ tư cách.
Donghyuck nghĩ nghĩ một lúc, Yoon Miho xuất hiện trong danh sách ứng cử khiến cậu lại có chút khó xử. Đây là một cô gái tốt, bạn học với cậu đã ngót nghét ba năm,Donghyuck không thể khiến cô thất vọng, nhưng cũng không thể để Mark thua trắng tay được.
Bước chân ra khỏi dinh thự Lee gia, Donghyuck chợt dừng lại một chút, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Ván cờ phải loại bỏ từ từ, đi từng bước một sẽ có thêm đường lối mới.
Trước tiên chính là...
"Cậu chủ?"
- Harry, lần này nhờ cậu một chuyến rồi.
Donghyuck đem chất giọng nhẹ như lông hồng nói qua đầu dây, trên môi xuất hiện nụ cười đậm ý.
"Tất nhiên, cậu chủ"
- Điều tra thông tin về Lee Baekdo, sau đó...
"Thông tin về Lee Baekdo? Được, còn sau đó?"
- Xử lí hắn, gọn gàng một chút, tôi không muốn thấy hắn tồn tại nữa.
Vị trí thừa kế này, không phải của Mark Lee và tôi, không ai cũng đừng hòng có được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top