Chương 27
Câu hỏi thật hay.
Mark chớp chớp con mắt nhìn Lee Donghyuck ngồi đối diện, bản thân hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ. Bọn họ ngồi bốn mắt nhìn nhau cũng đã được 10 phút rồi, Donghyuck rũ mái tóc bị rối, bộ dạng mệt mỏi xoa cằm đăm chiêu.
- Em từng tự hỏi liệu có phải anh diễn kịch che giấu em điều gì không?
Mark cau mày gắt bẳn.
- Tôi làm vậy để làm cái gì? Não cậu bị úng sao?
- Ví như trên phim...anh bị một ai đó truy sát, để che giấu anh phải giả bệnh...ý em là nó có hơi máu chó nhưng đại loại vậy đó!
Mark nhìn Donghyuck bày ra vẻ mặt tự ngu tự nhạc, hai mắt sáng lên những tia sáng không mấy thánh thiện, gương mặt đờ đẫn ban nãy đã dãn ra triệt để, duy chỉ có chóp mũi vẫn hơi hồng hồng. Hắn không nhịn được mà bật cười trước những giả thuyết hồ đồ trẻ con của cậu.
Mặc dù bản thân hắn cũng không biết tại sao đến giờ hắn vẫn chưa đổi sang nhân cách thứ hai, nhưng đây không phải là một dấu hiệu đáng mừng khi hắn vẫn là bản hoàn hảo nhất đến 7h35 sao? Sắp 8h rồi, Mark tỏ ra hồi hộp xen lẫn lo sợ. Hắn muốn chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nếu hắn vẫn là hắn, vậy không lẽ căn bệnh không ai giải đáp này thật sự có thể tự chữa khỏi?
Hoặc ngu ngốc hơn khi Mark nghĩ hắn khỏi bệnh là do bát canh cá chết tiệt của con gấu con thúi kia!
- Em biết là anh rất vui, nhưng em vẫn thích Minhyung hơn a...
Donghyuck chu mỏ giận dỗi, đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Mark và bó gối thu vào một góc trên sofa.
Sống với một Mark Lee trọn 24 tiếng, chắc cậu thần kinh mất!
Trái với sự thật vọng và tiếc rẻ của Donghyuck, Mark lại tỏ ra rằng hắn không hề hài lòng với sự lựa chọn của cậu, ngữ khí của hắn bắt đầu lạnh dần.
- Tôi có gì khiến cậu khó chịu? Hơn nữa tôi còn có ích hơn tên ngốc Minhyung kia.
- Anh có ích? Em cho là anh mới không có ích bằng.
Donghyuck bĩu môi. Cậu quyết định không rảnh rỗi đôi co với hắn nữa mà trực tiếp bỏ lên phòng. Bọn họ đã ngồi tán gẫu kha khá thời gian rồi và Donghyuck thật sự sẽ rất khó chịu khi cậu phải xử lí đống bài tập xuyên đêm.
Thế nhưng có điều gì đó rất không đúng, Mark không về phòng hắn, mà trực tiếp ôm sách vở sang phòng cậu, gõ cửa ba cái rồi thản nhiên đi vào. Donghyuck cứng họng trước sự "có như không có" Mark tặng cho cậu, ngó nghiêng nhăn mặt một hồi nhìn người kia, cuối cùng đành lắc đầu mặc kệ.
Mấy người giỏi, luôn rảnh rỗi như vậy.
Hai người trong một căn phòng, im lặng không nói với nhau câu nào, Donghyuck căn bút trước bài tập khó, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đem xuống hỏi Mark.
Nguyền rủa môn Sinh học ác quỷ!
- Cái đó...em có vài thứ cần hỏi.
Mark không nói gì, chỉ chỉ tay xuống chỗ ngồi cạnh hắn, bắt đầu đưa mắt bám theo chuyển động của cậu.
Donghyuck tặc lưỡi vì đại cuộc quyết không khẩu nghiệp. Con mẹ nó anh lúc thì cằn nhằn như bà thím lúc thì im ỉm im ỉm, rốt cuộc anh mới là theo hình tượng nào!?
- Cái này, chính là tế bào, hình thể dạng lỏng, điền ở vị trí này...vị trí này nữa...hiểu chưa?
Donghyuck ngoài mặt hết ồ lại à ra vẻ hiểu biết, cuối cùn đầu óc bên trong trống rỗng chẳng hiểu cái gì với cái gì.
- Hiểu thật không?
- Hiểu rồi mà, dễ.
Donghyuck có được đáp án liền ôm vở muốn bỏ chạy.
- Khoan đã, hiểu thật thì làm thêm câu dưới đi.
Mark túm lại áo cậu, chỉ tay vào tờ đề, chọn một câu khá đơn giản. Donghyuck khổ sở khóc ròng, mặt nhăn nhúm sợ hãi.
- Đây, khi thái cà chua, thứ bên trong chảy ra được gọi là gì?
Donghyuck hai mắt sáng rỡ.
- Là nước cà chua!
- Là dịch tế bào!
Mark nghiến răng thuận tay đưa lên nhéo mạnh vào cái má mềm của Donghyuck, xem như là trừng phạt.
- Em ghét Sinh học, đừng hỏi em nữa mà...
- Càng ghét càng phải học.
Hắn nghiêm nghị giở thêm vài trang nữa, những câu sinh học mà Donghyuck luôn cố ý bỏ qua đều bị bắt làm lại.
- Hôm nay anh khỏi bệnh, không phải nên ăn mừng sao?
Hắn lạnh lùng nói.
- Chuyện đó có gì phải ăn mừng? Mệnh có phù trợ ắt sẽ hết dù sớm muộn, em đừng làm quá
- Anh đang nói cái gì vậy?
Donghyuck nhăn mặt ôm nguyên một đống bài giao mới lên bàn chiến đấu, mắt mờ đi vì nản, cậu phồng hai má bất mãn, miệng lẩm bẩm chửi Mark bằng tất cả vốn ngôn từ cậu có.
Chưa đầy một lúc sau, Mark lại ngẩng đầu lên hỏi cậu như chợt nhớ ra chuyện gì đó.
- Cậu có thấy một cái vòng bạc có viên ngọc lục bảo đính giữa không? Tôi để ý nó biến mất rồi.
Vòng ngọc lục bảo không phải bảo vật quan trọng gì của cha mẹ trao cho hắn, chỉ là năm hắn sinh nhật 4 tuổi, Yoon gia đến thăm, có tặng cho chiếc vòng đeo trên tay hắn từ bé, nói là vật sẽ giúp hắn có được sự thông minh, lanh lợi. Thực ra hắn chỉ trân trọng nó ở một mức độ nhất định và giữ gìn nó coi như vật đeo tay kỉ niệm thôi, dù sao bản thân hắn từ khi sinh ra đã có sự liên kết với chiếc vòng, đó cũng là một điều trân quý.
Giờ vòng mất, hắn trong lòng dù hơi tiếc, cũng chẳng thấy có gì đáng phải làm to chuyện cả. Chiếc vòng bên trái, chiếc vòng bạc Donghyuck trao cho hắn ngày đầu tiên hắn đến đây có đính một chiếc chìa khoá, chúng vẫn yên vị tại cổ tay trái hắn.
Cố tay phải hơi trống trải...Nhìn thật lạ lẫm.
- Em không thấy, anh có đeo vòng khác ngoài vòng của em sao?
Donghyuck nghĩ bản thân chưa từng nhìn qua chiếc vòng như Mark nói...Hoặc là...cậu không để ý lắm, có thể là vậy.
- Anh đánh rơi nó sao? Nó có quan trọng không?
Donghyuck có vẻ sợ Mark nổi xung khí, hỏi có hơi vội vã và lo lắng. Nếu đó là đồ vật quan trọng đối với hắn, liệu Mark sẽ làm gì nhỉ?
- Không quan trọng, không sao cả
Hắn lắc đầu, tiếp tục vùi mình tập trung vào bài tập. Cái vòng đó mất có thể đặt làm một cái khác, chỉ cần Yoon gia chưa biết là được, Mark có thể xoay sở được vài chuyện cỏn con như thế này.
Đã quá khuya, Donghyuck mắt nhìn ra ánh đèn đường dần tắt, bất giác đưa hai tay lên co giãn xương, uể oải nhìn Mark ngồi dưới tâm không động, tập trung vô cùng, mi mắt dài rũ xuống khẽ rung rinh. Cậu đưa tay lên che miệng, ngáp dài một cái.
- Mark, em làm xong rồi.
Cậu giương ánh mắt cún con nhìn chằm chặp vào hắn làm nũng, với mong muốn được tha mạng, thoát khỏi cái đống hỗn độn chết tiệt do môn Sinh học gây ra này. Thật may mắn vì vừa vặn tên chồng khó ở của cậu cũng không làm khó nữa, hắn gấp gọn lại sách vở của mình, toan cùng chúng đi về phòng.
Donghyuck luống cuống kéo góc áo hắn níu lại, Mark quay xuống, đầu mày không thoải mái.
- Sao nữa?
- Ngủ với em đi.
Một đề nghị khá đột ngột và không hợp lí.
Donghyuck cảm thấy hơi khó khăn khi phải nói ra câu này, thế nhưng mà cậu cũng chỉ vì muốn kéo gần lại mối quan hệ với Mark thôi.
Như những người bạn?
- Hai đứa con trai ngủ với nhau không có gì sai cả, đúng không?
- Không.- Mark xoay người dứt khoát.
- Khoan..khoan đã, anh có thể chèn gối ở giữa, chỉ một đêm thôi.
Mark bị nắm giữ bởi cục phiền phức thế này, bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Donghyuck mạnh mẽ dứt ra. Mark ôm sách vở đặt lên bàn, một đường vòng đi sang hướng bên kia, nhanh chóng chiếm trọn một phần giường nhỏ của cậu.
Donghyuck vui vẻ cười hắc hắc, dáng vẻ đáng yêu khi đắc ý của gấu nhỏ làm Mark vô tình lưu tâm lại, trong lòng ấm lên cảm giác bình yên. Hắn xoay cổ sang một bên, đối diện với mặt tủ để né tránh Donghyuck, chầm chậm cong khoé miệng nở một nụ cười giấu giếm.
- Em tuyệt đối an toàn! Đảm bảo sáng mai không làm anh mất một cọng tóc nào!
Con gấu ranh ma này mới thế đã nuốt lời, chưa cả thèm chèn gối vào giữa vị trí của cả hai, đã tự nhiên chui vào chăn nằm cạnh hắn, thực ra là có giữ ra một khoảng nhỏ bằng bắp chân, nhưng đâu tính là giữ lời trọn vẹn?
Mark phi thường khinh bỉ, im lặng quay lưng lại với cậu, biểu tình phản đối không có.
- Mark, bệnh của anh đã khỏi rồi, ngày mai có muốn về Lee gia một chuyến không?
Hắn im lặng hồi lâu, rồi đáp.
- Về làm gì? Để mở tiệc sao?
Donghyuck thở dài. Hắn vậy mà lại không hiểu ý cậu.
- Ba mẹ anh cũng nên biết chuyện này chứ, họ rất lo lắng cho anh.
- Cũng chưa phải là lúc...
- Nhưng còn quyền thừa kế?
Donghyuck nói trúng trọng điểm ngay cả Mark còn chưa nghĩ tới, bây giờ hắn lại chìm trong một mớ bòng bong. Bệnh của hắn đã khỏi hay không chưa thể chắc chắn, làm sao đã sớm thế tính đến chuyện tranh lại quyền thừa kế...Hắn chưa bao giờ từ bỏ vị trí thừa kế, cũng không muốn làm mất mặt cha Lee, chuyện này hắn sẽ phải rất cân nhắc, Donghyuck căn bản sẽ không hiểu.
- Chuyện này tôi phải suy nghĩ đã.
- Thời gian anh suy nghĩ đã có rất nhiều thứ xảy ra, anh muốn bỏ lỡ hết sao?
- Sao cậu dám chắc điều đó chứ!- Mark bực bội quay người đối mặt với Donghyuck, gấu nhỏ dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, mắt nhắm nghiền, gương mặt xinh đẹp khuất bóng một góc.
- Ngay cả khi em đang ngủ, cũng có rất nhiều thứ đang xảy ra, hiện tại, ngay bây giờ, em không cần suy nghĩ, chỉ cần em muốn, em chắc chắn sẽ có được bằng mọi giá.
- Em căn bản không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì thuộc về em, và anh là người của em, em muốn anh cũng như vậy.
Donghyuck không coi cuộc sống của mình như một cái trung tâm thương mại, muốn chọn gì liền chọn đấy, hoặc là suy nghĩ, có rất nhiều thứ để lựa chọn cho cậu, nhưng cậu không muốn vậy. Thứ cậu không muốn tiêu tốn nhất chính là thời gian. Thời gian là điều kiện đủ để cậu đạt được mọi thứ bằng chính đôi tay của mình. Donghyuck không muốn lựa chọn thứ gì cho riêng bản thân, thứ gì thuộc về cậu, chắc chắn chúng sẽ không thể mọc chân chạy mất, cậu hà tất phải thừa thãi chứa những thứ vốn không dành cho bản thân làm gì chứ.
Cơ bản như Mark Lee, nếu một ngày cậu cảm thấy hắn quá thừa thãi trong cuộc sống của cậu....
Cậu nhất định sẽ loại bỏ.
À không không phải bây giờ.
Đây chỉ là một ví dụ thôi, 7 tỉ người chẳng lẽ chỉ có một người họ Lee tên Mark sao.
- Ý cậu là sao?- Giọng Mark bắt đầu trầm xuống, vô cùng dễ nghe.
- Em hoàn toàn có thể giúp anh lấy lại vị trí người thừa kế. Chuyện này anh không muốn sao?
- Muốn? Chỉ sợ tôi chưa kịp ngồi lên vị trí hoàng kim đó thì bao nhiêu sinh mạng đã chết rúm trong tay cậu thôi.
Hắn bật cười buông một câu đầy ý châm chọc.
- Em hứa sẽ không động thủ.
- Vậy phải xem biểu hiện của cậu rồi.
Mark chậm rãi hạ mi mắt xuống, hơi thở đều đều, đôi mày hải âu cau lại vì mệt mỏi, từ từ một mình chìm vào giấc ngủ
Donghyuck nhìn hắn an yên ngủ không chút lo lắng, bất giác thở dài. Một thiếu gia bề ngoài lạnh lùng, kiêu ngạo, nhưng nhắc đến tranh đoạt liền có sự do dự, né tránh, quả thực khí chất bên ngoài chỉ là đánh lừa cho sức mạnh nhỏ bé bên trong đang vùng vẫy tuyệt vọng.
Sẽ thật đáng tiếc cho một kẻ hoàn hảo như Mark, sinh ra trong một gia tộc lớn mạnh lại mất trắng vị trí thừa kế trong tay một kẻ khác, cũng đồng thời chính là tát một cú đau vào bộ mặt của cậu.
Xin lỗi Mark, em đã hứa với anh.
Nhưng em không phải là kẻ biết giữ lời hứa đó.
Lời tác giả: Bắt đầu có vài thứ lồ lộ ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top