Chương 25

Donghyuck rời khỏi khuôn viên sân trường, bước chân chầm chậm rồi chợt chững lại.

Cậu chưa từng nghĩ rằng có lúc bản thân lại được đứng trước một hoạ cạnh thế này.

Mark đứng lặng người tựa vào gốc cây anh đào, mái tóc nâu khẽ nghịch ngợm trên trán, đôi mắt nhắm lại, rũ xuống khiến góc nghiêng của hắn đạt đến điểm hoàn hảo. Cậu tặc lưỡi. Trời sinh có góc mặt như vậy cũng thật biết cách chiều lòng con mắt thiên hạ...

- Ừm, đi thôi.

Cậu hắng giọng khi tiến đến gần hắn.

Mark nhẹ nhàng nâng mi mắt, đôi mắt thật to, thật đẹp lặng lẽ xoáy sâu con mắt của cậu. Hắn lười biếng hỏi

- Xong rồi sao?

- Vâng.

Mark và Donghyuck, quan hệ của hai người vẫn luôn có một khoảng cách như vậy. Một người hỏi, một người trả lời, dĩ lẽ là hai kẻ kết hôn, nhưng đối nhân lại không khác gì khách sáo, đừng nói ngay cả khi Donghyuck còn muốn khiến Mark thành bạn thân của cậu, dựa vào sự phối hợp bị động của Mark, cậu chưa chắc đã đạt được thành công.

Donghyuck không giấu gì sự vui vẻ, thoải mái đi sóng ngang với Mark, hai chân bước từng bước nhẹ nhàng.

- Vui đến vậy sao?

Mark tròn mắt cúi thấp người hỏi

- Chỉ là tâm trạng nhẹ nhõm thôi.

Donghyuck nhún vai.

- Mà em lại không nghĩ rằng anh là người cứu em một bàn thua đấy.

Donghyuck nói.

- Thực sự em đã rất lo sợ, em nghĩ nếu em không đủ mạnh mẽ, em sẽ mất đi cơ hội của chính mình.

Mark trầm ngâm lắng nghe từng câu từng chữ của người nhỏ hơn, trong đầu thoáng hiện nét mặt hoạt bát ngày nào của cậu giờ đã có thêm một tâm trạng mới. Một Donghyuck vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ, lần đầu tiên nói với hắn rằng cậu đã rất lo sợ.

Nếu như hôm đó Mark không lấy bài của cậu, những dòng văn đó không được sửa lại, hắn cũng chẳng thể giúp gì cho cậu cả.

Chung quy tất cả đều có số mệnh sắp đặt.

Những thứ gì thuộc về Lee Donghyuck, dù cậu ta có đánh mất nó một cách vô ý hay không, chắc chắn tự chúng cũng sẽ quay lại với cậu ta thôi.

Mark tự nhận hắn chẳng có công cán gì ngoài chó ngáp phải ruồi cả.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

Donghyuck hỏi, mái tóc dài che nửa phần mắt khẽ rung động.

Mà Mark nào có dám để suy nghĩ đặt cửa miệng, hắn chỉ trả lời một cách tùy tiện.

- Không có gì, nghĩ xem tối nay tôi muốn ăn canh cá.

Nghĩ vậy cũng đáng để nghĩ sao?

Donghyuck che miệng lén cười, ý tứ thú vị treo trên mặt, tay trái quàng qua vai hắn, kéo cả người Mark quán tính trùng xuống.

- Làm cái...

- Có làm thì mới có ăn nhé!

Mark nghi hoặc nhìn cậu.

- Đi mua cá với em chứ sao!

Kì thực Donghyuck thừa biết Mark chẳng hứng thú đâu. Nhưng bọn họ rất lâu mới có một dịp được về sớm, nếu bây giờ thẳng về nhà, đừng nói là nhìn mặt nhau, Mark sẽ ngay lập tức trốn lên phòng chơi điện thoại trước thôi.

...

Đây là lần thứ hai Mark được đứng trước một siêu thị lớn.

Lần đầu hắn đến đây, là khi hắn còn rất bé, rất rất bé...

Và khi lớn lên, người đi cùng hắn vào đây, lại là hôn phu của hắn, Donghyuck.

Siêu thị khác với những trung tâm thương mại lớn, không có mùi tiền toả ra, không mùi thơm, không mùi đồ mới.

Chỉ có mùi rau quả, thịt, thực phẩm hoà vào nhau, chỗ này một chút chỗ kia một chút. Mark bất giác cau mày khó chịu, chân khẽ xoay có ý muốn trốn.

- Nhìn kìa Mark! Dưa hấu đang giảm giá!

Donghyuck vội kéo kéo áo hắn nói lớn, sau đó liền tiến vào sạp dưa xanh mơn, qua thêm vài bóng lưng của các mẹ, các dì, cuối cùng với hắn cũng có một chỗ đứng tốt.

Donghyuck đưa mắt nhìn quanh, hết sờ quả dưa này rồi vỗ vỗ quả dưa nọ, chạm đến một nửa sạp dính đầy dấu vân tay của cậu, người ta cũng bỏ đi gần hết rồi, mà vẫn chưa chọn được quả dưa ưng ý.

Hàng giảm giá chất lượng khó đoán quá...

Donghyuck ủ rũ không muốn vỗ dưa nữa, toan kéo Mark bỏ đi.

Thế nhưng đổi lại Donghyuck, Mark vẫn như con Koala mà dính lấy sạp dưa, mắt nhìn xung quanh.

- Chị, dưa hấu giảm giá còn bao nhiêu vậy?

Donghyuck hỏi, tiện tay chọn một quả "tạm được" nâng lên làm hình thức.

- Dưa hấu giảm 30% nhé, lần này là phá giá luôn rồi, mùa vụ kém quá em ạ.

Nhân viên tiếp đón một cách niềm nở.

- Vậy hai cậu chọn được chưa? Chị có thể giúp hai cậu chọn.

Donghyuck chợt đưa mắt nhìn sang Mark thăm dò ý kiến.

- Anh chọn hay để người ta chọn?

- Anh.

Mark gật gù.

Nhân viên một lát lại hỏi.

- Vậy cậu chọn trái nào?

Donghyuck đối với vấn đề thời gian không quan trọng, tay nghịch nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại lượn đi ngắm nghía lung tung, chẳng biết Mark đã đứng nhìn sạp dưa trong bao lâu nữa.

- Vậy cậu chọn trái nào?

Mark nhìn nhân viên không biểu tình, rồi đáp.

- Lấy trái không giảm giá, trái đắt nhất!

Nhân viên bối rối trước lời yêu cầu của Mark, nhất thời không biết nên nói ra sao, chị ta đành cười giả lả, ngắm kĩ một quả to, sau đó nói.

- Tất cả đều giảm giá, bọn chị đâu thể quyết định được đâu, quả này nhé?

- Không, bán quả không giảm giá thì mua.

Mark nói.

- Nhưng mà...

- 500.000won đủ chưa?

Nhân viên hết hồn với con số trên trời mà một quả dưa không đáng có, theo phản xạ lắc đầu thật mạnh đại ý từ chối, thế nhưng trong mắt hắn, lắc đầu chị ta lại thành ý "không đủ".

- 1 triệu won?

- Ý tôi là...không phải...

Donghyuck thấy Mark đứng ở sạp dưa đã quá lâu, liền vội chạy ra xem, ai ngờ lại thấy một màn nhân viên sợ hãi, còn biểu cảm của chồng cậu ai nhìn vào cũng cảm thấy sốt hết cả ruột.

- Có chuyện gì vậy?

Mark quay sang cậu, tay chỉ về hướng nhân viên cáo trạng.

- Anh đưa chị ta một triệu để mua dưa, chị ta lại không đưa dưa cho anh.

Nhân viên và Donghyuck bốn mắt nhìn nhau há hốc mồm. Một quả dưa giảm giá thoáng chốc đã đạt tới trả giá một triệu, đừng nói là nhân viên như chị gái này, ngay cả quản lý siêu thị cũng không dám nhận tiền mà giao dưa cho hắn!

Mới là điên rồi!

Donghyuck cau mày cốc lên trán Mark một cái thật mạnh, hét lớn.

- Có bị ngốc không vậy!? Dưa bán giảm giá còn không muốn! Anh là kẻ cuồng tư bản hả?

Mark đối với cáo trạng đã không chấp nhận còn bị đánh, mặt thoáng vẻ buồn, giọng nhỏ dần.

- Đồ giảm giá không ngon...

- Vậy anh nghĩ chỉ cần anh tăng giá lên nó nói ngon liền ngon sao? Anh có đúng là có não không vậy?

Donghyuck xung khí tức giận, không một lởi liền trả tiền dưa, lập tức xoay người bỏ đi.

- Cậu trai, dưa của cậu.

Nhân viên thấp người cẩn thận đưa túi dưa cho Mark, còn chưa kịp định hình rõ ràng đã thấy người kia bỏ chạy biến. Tiền đã trao nhưng đồ cũng bỏ không thèm lấy luôn.

Mark bị mất dấu Donghyuck đâm ra lo lắng, sắc mặt của hắn thật sự vô cùng tồi tệ, hết chạy chỗ này lại chạy sang chỗ kia, mà con gấu nhỏ đó, đã luồn lách ở xỏ xỉnh nào rồi.

- Donghyuck!

Mark gọi lớn khi thấy cậu ngập trong biển người chen chúc chỉ còn một cái đầu nhấp nhô, nhanh chóng chạy đến cầm tay kéo người kia ra.

- Buông em ra! Sao anh kéo em!

Donghyuck phủi phủi cái áo hơi bắn nước, mặt mày nhăn nhó nhìn Mark khó hiểu. Khó lắm mới chọn được một con cá vừa mắt, chưa kịp đem cân đã bị lôi đi, là Mark không muốn ăn nữa hay cố ý làm khó cậu đây?

- Không phải cậu cần giúp sao?- Mark mặt thộn ra một lúc lâu, sau đó nói.

- Em đâu cần anh giúp đâu? Anh nghe nhầm sao?

Mark như chợt hiểu ra.

- Vậy sao? Tôi không biết, thật xin lỗi...

Đợi đến khi Donghyuck dặn kĩ hắn ngồi yên một chỗ nào đó, rồi quay ra mua cá, Mark lại không ngừng như cái đuôi mà đi theo cậu, thậm chí còn có phần hơi vướng víu khi chen chân vào chỗ đông đúc như siêu thị này.

- Tôi không muốn mua cả con, chỉ lấy 5 khúc thôi.

Donghyuck bấy giờ mới để ý đến sự xuất hiện của một người đàn ông khác trong biển nữ nhân, bộ dáng lóng ngóng không thua gì chồng cậu, đứng đây có vẻ rất lâu rồi .

- Không được đâu anh, cá bán nguyên con, đã hạ giá không thể cắt lẻ đâu.

- Tôi cần nhiều cá như vậy làm gì chứ? Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm.

Dựa trên sự hóng hớt tình cờ của Donghyuck, thì người đàn ông trẻ đang gặp rắc rối nhỏ kia, đang rất cần sự giúp đỡ từ phía ai đó.

Vừa vặn cậu cũng không cần ôm nguyên con cá về ném vào tủ lạnh ăn dần, vậy nên đã mạnh dạn chia sẻ phân khúc cá của cả hai người.

Mà người kia thấy thế mừng rối rít, gãi đầu gãi tai cảm ơn, chờ đến lúc Donghyuck quay ra tìm Mark để trở về lại gặp lại người này.

Anh ta nói, ánh mắt đảo loạn hồi hộp.

- Xin chào, tôi là Genine, mới đến thành phố này được 2 tháng, cảm ơn cậu đã giúp đỡ.

Thái độ của Mark hiện giờ còn chân thực hơn cả Donghyuck, đôi mắt của hắn tối lại, mang đấy sự xa lánh, có vẻ Mark chẳng ưa gì người mới đến không quen thân này cả. Donghyuck muốn nói lại bị Mark giữ lại, nhất thời không biết nên đánh hay mặc kệ kẻ đằng sau.

- Không có gì, tôi thuận anh vừa, cũng coi như đều vì lợi ích.

Genine đối với câu trả lời của Donghyuck quá khách sáo, anh ta giấu túi cá ra đằng sau lưng, sau đó nở một nụ cười cong cong rời đi. Donghyuck nhìn theo bóng lưng anh ta, một kẻ ngoại quốc với mái tóc xám khói, sống mũi cao và đôi mắt màu lam thẳm hơn thứ ánh sáng lung linh dưới mặt đại dương.

Một đôi mắt không thuộc về châu Á.

Mark thấy Donghyuck đứng thộn ra như một người mất hồn, trong lòng bắt đầu nghĩ lung tung về Genine, càng nghĩ càng cảm thấy chán ghét, thoáng chốc hắn chẳng còn cảm hứng muốn ăn canh cá nữa.

Thay vào đó hắn muốn ăn Genine hầm thật chín mềm!

- Anh nhìn xem, anh ta có đôi mắt thật đẹp

Donghyuck bất giác buông lời cảm thán.

Mark biết lời khen này đối với người lạ chỉ là sự ngưỡng mộ với ánh nhìn đầu tiên, thế nhưng hắn từ bao giờ lại là kẻ vô cùng chú vị tiểu tiết, lời như vậy cũng có thể bực bội cay nghiệt.

- Mắt đẹp thì sao chứ, hắn ta mù rồi mới không nhìn lại người đi với cậu là ai.

- Là ai?

Donghyuck đột nhiên buông lơi nhận thức.

Và điều đó dĩ nhiên khiến Mark tức đến nổ lồng ngực, hừ hừ mũi không biểu tình bỏ đi trước thật nhanh. Là ai? Hỏi một câu hay như vậy, sao lúc đứng trước Jung Ahwon không miệng lưỡi như thế? Donghyuck, một kẻ vô dụng không não, con gấu béo thối đó nên biết bản thân là ai từ lâu rồi chứ? Vấn đề này còn để hắn nói thẳng ra nữa sao?

Donghyuck cắn lưỡi khi biết mình nói không đúng trọng tâm, dở khóc dở cười xách đồ tăng tốc đuổi theo kẻ lớn hơn kia đã bỏ đi khá xa.

Làm bạn bè có thể khó như vậy sao? Sao có cảm giác cậu như đang cố gắng làm thân với một tiểu hoàng tử sáng nắng chiều mưa thế này!?

Lời của tác giả: Từ giờ đi học mọi người vô cùng bận nên ra chương sẽ rất từ tốn, không còn 1 tuần 2 chương nữa, tui sẽ đăng ngẫu hứng ạ. Và còn một điều nữa, chính là fic này có rất nhiều cảnh ngược về sau, ngược cả hai người không chừa một ai cả, nên từ chương này ai không đọc nữa có thể quay ra ạ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top