Chương 23

Donghyuck ngồi trong lớp học mà đầu óc cứ như trên mây.

Thực sự bài văn đã giao cho một người lạ, cậu cảm thấy không hề an tâm chút nào.

Na Jaemin đứng cạnh đó cũng ỉu xìu theo, hối hận vì chưa kịp hỏi gì đã đem đi nộp cho người ta, trong lòng bắt đầu nhộn nhạo

Một khắc sau đó, bạn nữ kia cuối cùng cũng trở về lớp, Donghyuck dĩ nhiên không vội, đi xuống chỗ bàn của cô gái nhỏ, hỏi

- Ban nãy cậu nộp bài cho lớp?

Cô bạn kia gật gù.

- Phải, ban nãy Kwangnam đau bụng, tớ đi nộp cho thầy rồi.

Donghyuck ngoài miệng thì cười cười bỏ đi, trong lòng vẫn có gì đó bất an không rõ, đến khi Jaemin đu bám trên người cậu lắc qua lắc lại tán loạn, cậu mới chịu mở miệng.

- Tao không trách mày, đừng nháo nữa.

Trong khoảnh khắc, dù Jaemin vẫn cứ là cảm thấy có lỗi, đeo bám theo Donghyuck như một con Koala, cuối cùng lại bị ánh nhìn sắc lạnh của Minhyung làm cho hoang mang, khoé môi Jaemin giật giật.

Á à? Nhìn cái gì? Muốn đánh nhau hả?

Jaemin tay xắn tay gồng, trợn trừng nhìn Mark chán ghét, dự là đã thủ sẵn tư thế chuẩn bị xông lên.

- Này, này, này khoan đã, hai người sao vậy?

Cả Mark và Jaemin cùng đồng thanh.

- Anh ta liếc tao!

- Cậu ta cứ bám theo em.

Jaemin nghiêng đầu chống nạnh.

- Tôi bám theo bạn tôi liên quan quái gì đến anh? Kẻ vô tâm như anh nếu là tôi chắc chẳng cảm thấy có lỗi đi?

Donghyuck vì vụ bài tập đã rõ khổ sở, còn gặp trúng hai kẻ một qua một lại không chịu nhường nhau này, cảm thấy phi phi thật mất kiềm chế. Cậu tay kéo tay Jaemin, tay còn lại dí tay Mark đến giữa bàn.

- Làm hoà đi.

- Không! Tại sao...

- Na Jaemin?

Donghyuck mở to mắt nhìn nó, đáy ẩn tình quỷ dị xen lẫn giận dữ, chỉ có thể nói nhẹ nhàng cũng khiến người kia áp lực.

- Mark?

- Hừ, làm hoà thì làm hoà.- Hắn khó chịu, cầm lấy tay Jaemin một cách miễn cưỡng, nhân cơ hội trả thù liền bóp chặt một cái làm nó đau đến rên loạn lên.

...

Ở một khoảng thời rất lâu sau đó, khoảnh khắc chủ nhiệm Park bước vào đã là tiết cuối, trên tay là tập bài văn sáng nộp.

Donghyuck vừa cho gọn sách vở vào cặp, vừa thầm nghĩ ngợi.

Thời buổi hiện đại này, đến văn cũng có thể chấm thật nhanh.

Chủ nhiệm Park nhìn một lượt căn phòng, sắc mặt thoáng hiện ra nét vui vẻ tự hào, tay đặt tập bài lên bàn, e hèm một cái không khí đã bao trùm yên lặng.

- Văn đã chấm xong, thật tốt, lớp mình có ba người đại diện được cơ hội gặp giáo sư B.

Đám học sinh phía dưới bắt đầu nhốn nháo. Chủ nhiệm Park cầm lên tờ giấy đầu tiên, Donghyuck mím môi chờ đợi, cũng hồi hộp chẳng kém cạnh ai, mồ hôi tay đổ ra lại vội lau vào tay áo.

- Yoon Miho, không hổ danh con cháu Yoon gia, lần này ông nội sẽ vô cùng tự hào về trò.

Yoon Miho mặt bình tâm rời khỏi chỗ lấy bài về, chẳng có vẻ gì là vui mừng, mọi người ai nấy đều tấm tắc cho phong thái chuẩn vị học bá thần thánh.

Chỉ riêng gấu nhỏ ngồi cuối vẫn đang chờ đến lượt bài tiếp theo, trong lòng tự an ủi.

Mới là người đầu tiên, không cần vội.

- Người thứ hai, Mark Lee, rất có tố chất.

Mark đẩy ghế về sau đứng lên nhận bài, lúc đi về có chú ý Donghyuck mặt ngơ ngơ ngẩn ngẩn, thái độ mười phần có điểm kì dị.

Đã là người thứ hai rồi!

- Người thứ ba....

Chủ nhiệm cư nhiên dừng lại chút lấy hơi.

- Jung Ahwon, bài viết này rất có cá tính, thuần văn khá tốt, hẳn là...

- Thầy, em lên nhận bài!- Jung Ahwon đột nhiên như bị chọc mà đứng phắt dậy, miệng cười méo mó, bắt chước thái độ bình tĩnh của Yoon Miho ban nãy mà đi lên bục.

Ba người, cư nhiên lại không có tên cậu...

Gấu nhỏ buồn thật buồn, công sức thức trắng tối qua vậy mà lại không đạt, thật đáng tiếc. Donghyuck mặt mày thiu thỉu hạ thấp người, trên đầu đột nhiên xuất hiện vài hạt mưa rào rào, trông vô cùng tội nghiệp.

Mà Donghyuck không biết rẳng, kẻ ngồi bên cạnh cậu còn ngạc nhiên chẳng kém. Mark nhíu nhíu lại hai cánh mày hải âu, đá lưỡi loạn trong miệng, nghĩ mãi vẫn không hiểu đã sai chỗ nào.

Đáng ra bài văn của Donghyuck làm rất tốt, cộng thêm việc hắn sửa sang đôi chút, ắt tự nhiên sẽ phải đạt điểm ngang ngửa Yoon Miho, thế nhưng còn không thể thông qua, hắn là hắn không hiểu, hay chủ nhiệm Park chấm nhầm?

- Tôi đi ra ngoài đây.- Mark giữ khư khư bộ mặt lãnh cảm, ôm vài quyển sách bỏ ra ngoài. Donghyuck nào còn có tâm trạng để quan tâm, vừa thất vọng vừa xấu hổ, đến giờ hai má đã hồng hồng.

- Lớp trưởng trả bài còn lại cho các bạn nhé...

Yoon Miho nhìn Jung Ahwon một hồi lâu, sau đó nhanh chóng đứng lên nói.

- Thưa thầy, để em trả cho.

Jung Ahwon sắc mặt không tốt nhìn Yoon Miho ái ngại nở nụ cười.

- Thôi, đây là việc của lớp trưởng, bạn học Yoon cứ giao cho tớ là được rồi.

Thế nhưng với vị trí bàn đầu sát bàn giáo viên như Miho, việc ai trả bài quyết định bởi tập bài đang nằm trong tay ai. Miho bất đắc dĩ mím môi chớp mắt vô tội, cố ý không quen cái thái độ khó xử của Ahwon, nhanh chóng đi lại từng chỗ.

- Mọi người, nào nào, xem bài đi.

Chẳng mất quá lâu đế tờ bài đến chỗ của Donghyuck. Cậu uể oải lật tờ bài, nhìn điểm của mình vô cùng thê thảm, rớt xuống tận 40 điểm mà càng thêm sầu não, khóc không ra nước mắt.

Thế nhưng, chẳng bằng hai con mắt đảo loạn, vô tình nhìn trúng một dòng chữ, bắt đầu lộ ra sự khác thường.

Donghyuck cầm tờ bài lên đọc một hồi, loại cảm văn máu chó chém gió bất phi lí này,chắc chắn không phải của cậu!

Bởi mởi nói có kẻ đứng sau đã định trước, nếu không nhờ Na Jaemin đi vẫn sẽ có cách khác tráo bài với cậu. Tuyệt thật, hôm nay lại vô tình giúp giặc đi một đường dài, giờ phải đi bắt lại thỉnh giáo mới được.

Yoon Miho bàn trên, chăm chú đọc lại sách luận, vô tình nghe thấy tiếng Donghyuck gọi Na Jaemin, tay thuận vén tóc mai, lộ ra nụ cười mỉm ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top