Chương 18

Lee Mark ôm một bụng tức giận cầm chổi quét dọn lá cây khô. Donghyuck chết tiệt to gan, dám lôi hắn ra tiện tay vừa trả tư thù cá nhân vừa lợi dụng hại Jung Ahwon không ngóc được đầu dậy, một mũi tên trúng hai đích, đúng là kẻ không chỉ biết đánh đấm , não bộ hoạt động cũng vô cùng nhạy bén, hắn từ giờ không thể coi thường cậu, nhưng cũng không thể không chán ghét cậu ta được.

Loại người tâm kế, sống gần khó thể dung hoà được.

- Anh Mark.

Jung Ahwon cầm chổi tiến đến, cố gắng nở một nụ cười thánh thiện, thật tốt quá, bị phạt nhưng lại cùng với Mark ở một chỗ, cho dù một tháng, với kĩ năng của cô, không tin lửa gần rơm lâu ngày không bén. Không phải các cặp đôi trên phim ở cùng nhau là định mệnh sắp đặt sao?

Hắn không thèm liếc đến cô, lẳng lặng quét cho xong sớm, hắn muốn về nhà, ngoài này nóng bức chết hắn. Nếu ngay từ đầu Jung Ahwon không chạm tới Donghyuck, sẽ chẳng phải không có chuyện như này xảy ra sao? Nam nhân phiền phức ắt có nữ nhân phiền phức, loại con gái này, tiếp cận hắn lần nữa là muốn bày trò tiếp?

- Anh Mark. Anh có mệt không, em có nước suối mát đó, để em đi...

- Khu vườn này rất rộng, nếu cứ hai người đứng làm một chỗ còn lâu mới xong, cô ra đằng cuối vườn làm đi.

Ahwon hụt hẫng lùi về sau. Mark còn giận cô, vậy mà cô còn vội nghĩ nhiều đến thế, không được, thế thì chưa cần hành động, phải tính toán chiếm được cảm tình của Mark đã, có được hắn rồi, Lee Donghyuck còn là cái thá gì!

- Vâng.

...

_Phòng Giáo Viên_

Cạch.

- Thầy Park.- Donghyuck bước vào, tất cả các giáo viên khác đều né tránh cậu, duy chỉ có thầy giáo ngồi góc cuối là nhổm dậy.

- Thầy Park, em đến để bảo lãnh cho Mark Lee.

Donghyuck quơ quơ cái điện thoại trên tay, trừng phạt Mark thế đủ rồi, hắn ta là chồng cậu, là thiếu gia cả một gia tộc lớn, để hắn quét dọn lao động như vậy, người ta sẽ đánh giá cậu mất. Huống chi Mark chỉ là công cụ góp phần đưa Jung Ahwon vào bẫy, Donghyuck nào thể để hai người bọn họ ở chung một chỗ, nuôi ong tay áo như vậy, cho Ahwon cô ta cơ hội tốt như thế không bằng ngay từ đầu chẳng làm còn hơn.

- Ý trò là sao? Trò Mark cấu kết cùng trò Jung nói dối, trò nghĩ bỏ qua là được sao?

Cậu lắc đầu. Thầy Park, em không ngu ngốc đến độ tìm thầy tay không mà...

- Mark Lee đã gửi bài tập của anh ấy cho thầy qua Kakao, cũng vào 23:46 tối qua. Chắc thầy chưa xem.

Chủ nhiệm vội vàng kiểm tra lại, đúng là có một mục đến, nhưng ông ta lại chưa xem. Thầy Park nhìn Donghyuck hoài nghi, càng nghĩ càng thấy gần như trò quái quỷ này do một tay trò Lee đứng sau dàn xếp.

- Trò Lee, trò làm vậy...

- Thầy đừng nghĩ những điều không nên nghĩ, em đến đây chỉ để bảo lãnh cho Mark.

- Vậy còn Jung Ahwon?- Thầy Park bây giờ còn lo Jung Ahwon hơn cả bất cứ thứ gì. Cô gái ấy là thiên kim tiểu thư tập đoàn điện tử C, còn nữa là cháu gái đích nữ của Bộ trưởng Bộ giáo dục, nếu không may động vào bị người nhà đó phát hiện, đến miếng cơm này cũng sớm bị quẳng cho chó mất.

- Thầy Park, Jung Ahwon dù thế nào vẫn là báo cáo gian dối, làm mất mặt thầy trước mặt nhiều giáo viên khác chẳng lẽ thầy không để bụng? Một học sinh tác oai tác quái như vậy nếu không phạt nghiêm sau này gây ra chuyện gì còn chưa biết, thầy đừng nghĩ nữa.

Dù là Donghyuck có nói vậy, thế nhưng ông Park vẫn còn e dè Jung gia, sợ mất bát cơm duy nhất cuộc đời, cái mạng này nếu không cẩn thận cũng chưa chắc còn nguyên. Cơ mà, nếu đứng đặt cả Lee gia và Jung gia lên bàn cân, đương nhiên Lee gia quyền lực hơn, nghe đồn nhà Donghyuck này còn có liên hôn với một gia tộc hiển hách không kém, đứng trước thế sự như này, chủ nhiệm không biết nên làm sao nữa.

- Thầy không phải lo gì cả, nếu em đã đứng sau, thầy còn sợ họ đụng chạm sao?

- Đ...được rồi.

...

Donghyuck đạt được giao dịch thoả đáng liền tung tăng chạy ra sau vườn, nơi có Mark đang đứng quét lá chăm chú và Ahwon thì đang ngồi lấy sách vở ra quạt lấy quạt để.

- Markeuri!

- Tránh xa tôi ra.- Hắn nói, còn cố tình giơ chổi lên ngang mặt Donghyuck khiến cậu ho sặc sụa vì bụi. Đáng đời, cậu dám hại tôi mất mặt, chút chuyện này chắc cậu không để bụng đâu nhỉ?

- Này! Em không vui đâu nhé!- Cậu bối rối lấy tay quờ quạng khắp mặt, cái nơi đất với nước mưa hoà quyện bẩn thỉu này, còn dám giơ lên mặt người khác sao. Mark Lee suốt đời tính cách chỉ đáng ghét như vậy.

Hắn trầm mặc không đáp, quay lưng đi tiếp tục làm việc vì cho rằng cậu đến đây mục đích để phá hắn.

- Còn không mau mau quay qua đây nhìn em!

-.....

- Em đến để cứu anh ra khỏi cái nơi bẩn thỉu này! Anh còn bơ em!- Donghyuck nói lớn. Tại sao? Tại sao năm lần bảy lượt Mark cứ phải chống đối cậu như vậy?

- Donghyuck, cậu đúng là hài hước, người khiến tôi ở đây cũng chính là cậu, cậu nói cái gì nghe hợp tai tí đi.

- Em có nỗi khổ riêng, anh đừng có trẻ con như thế!- Sao lại có cảm giác bản thân là nam phụ bị ngược thế này, làm chuyện tốt còn bị hiểu lầm, cậu thực sự không thể kiểm soát nổi Mark đang muốn cái gì nữa.

- Tôi trẻ con? Ha, xem lại bản thân cậu đi!

Mark vứt chồi sang một bên, cầm cặp đi trước. Dù là Donghyuck bảo lãnh hắn thì cũng là trả nợ vì dám lôi hắn ra lợi dụng, cậu ta lợi ích đã đủ, giờ còn muốn tham lam cả lời cảm ơn từ miệng hắn? Ha, đừng có mơ.

Jung Ahwon thấy Mark bỏ đi cũng vội chạy theo, nhưng chưa được mấy bước đã bị Donghyuck ngăn lại. Tốt, cái thớt chút giận đây rồi.

- Đi đâu đấy? Trốn việc à?

- Anh Mark, tôi đi xem anh ấy có sao không.- Ahwon thành thực nói.

- Không cần cô xem, lo làm nốt việc đi, từ giờ kẻ bị phạt chỉ có mình cô thôi.

- Cái...cái gì?

...

Donghyuck nhìn Mark ngồi trên sofa coi mình hoàn toàn như không khí, đột nhiên mặt xịu ra hẳn. Mình tâm tính thiện lương, ấn tượng ban đầu không tệ còn giúp đỡ hắn rất nhiều, đánh đổi tất cả trước đó, tại sao Mark lại luôn tỏ ra xa cách với cậu như vậy? Chỉ là làm bạn bè thôi cũng không được sao? Rốt cuộc cậu đã sai ở đâu? Donghyuck đi đến hộc tủ lôi ra hộp kẹo dưa hấu mà Mark rất thích nhưng không biết chỗ mua, cố ý ngồi đối diện hắn, bật TV lên, thản nhiên vừa xem vừa bóc kẹo ăn, mắt thỉnh thoảng sẽ liếc sang chỗ kẻ kia thăm dò.

"Chiều nay máy bay của của gia đình tập đoàn H đã hạ cánh an toàn tại sân bay D để kịp cho buổi tiệc sinh nhật lão gia lần thứ 88, theo như được biết..."

- Ưm...kẹo này ngon quá đi.

Mark từ nãy tới giờ đã bị hộp kẹo thu hút nhưng không dám xin. Ban nãy nói người này không ra mặt mũi gì, giờ lại mở miệng xin xỏ vì một thanh kẹo, hắn có hơi chần chừ.

Donghyuck trong lòng âm thầm bắn pháo hoa. Cắn câu rồi! Mau, mau nói xin em đi, em đưa liền cho anh!

- Ui, sắp hết rồi, còn 3 cái, sao mình ăn nhiều vậy nhỉ?- Liếm láp ngón tay dính lại nước đường màu đỏ, cậu vừa nói vừa ngân dài quãng giọng. Công nhận kẹo này ngon thật, chỉ là vào siêu thị vơ bừa một hộp thế mà cũng ra gì phết. Mark âm thầm nuốt nước bọt. Rõ rảng tên tiểu tử này cố ý chọc tức hắn mới phải diễn màn kịch này, được, xin thì xin.

- E hèm!

- Hả? Chồng yêu đau họng sao?- Cậu giả ngốc nói.

- Cho..cho tôi một thanh với, tôi muốn ăn.

- Được a!- Donghyuck không cần đòi hỏi gì thêm, thoải mái đưa cho hắn hẳn hai thanh, coi như tạm thời bây giờ không hẹp hòi cho lắm.

- Mark này, rốt cuộc anh có vấn đề gì với em, anh ghét em đến vậy sao?

Nếu như không tranh thủ bây giờ thì còn bao giờ nữa, quan hệ tồi tệ kéo dài chỉ khiến cả hai càng thêm đay nghiến nhau thôi, có gì nên giải quyết trước đã, Mark là một người cẩn trọng, cho dù hôm nay hắn không nói thật, cậu sẽ tự có cách.

Ngày xưa mẫu hậu từng xài đủ thứ chiêu trò lên người cậu khiến cậu thành ra bây giờ trở thành một kẻ phạm tội nhưng không nói dối, giáo dục rất tốt, từ bé liền ghét nói dối, nếu trốn đi chơi thì có sao nói vậy, đằng nào chẳng không thoát.

- Vì cậu...- Mark bất ngờ trước sự thẳng thắn của cậu, nhưng hắn cũng không biết phải nói sao nữa.

- Em nghĩ chúng ta nên thẳng thắn với nhau , Mark....

Mark ngại ngùng né tránh ánh nhìn từ người kia, trong người đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Cậu ta nay sao lại trở nên nghiêm túc đến lạ vậy, hắn không hẳn là ghét Donghyuck, chỉ là...chỉ là...chỉ là...Chết tiệt! Hắn không có một lí do cụ thể, hắn làm sao biết được. Mark thiết nghĩ cái bụng mình rỗng nãy giờ rồi mà Donghyuck còn chưa chịu đi nấu cơm, hắn đành phải nhanh chóng nghĩ bừa ra một lí do nào đó.

- Hừm? Mark?

- Vì...

- Tại sao?- Donghyuck càng mong chờ hơn vào câu trả lời.

- Vì..Vì cậu là kẻ vô dụng! Cậu không khiến tôi cảm thấy hạnh phúc chút nào cả!

Mark nhắm mắt nói lớn. Này Lee Donghyuck cậu đừng có lăn ra đây khóc lóc ăn vạ, tôi là bị cậu bức cung đến thiếu lí trí, nếu suy nghĩ sai lệch cậu nhất định không được để bụng tôi! Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, còn 6 phút nữa Minhyung sẽ hiện ra, chuyện này cứ để cái nhân cách dở dở ương ương đó lo đi.

Nhưng trái hoàn toàn với suy nghĩ của Mark, Donghyuck lại bình tình một cách lạ thường, cũng không hề khóc lóc, trên mặt tuyệt nhiên không lấy một tí nước mắt xúc động nào. Hắn thở phào. À mà không được, cậu ta không khóc mới là vấn đề, tuyệt!

- Anh nói em vô dụng?

- N...này...

- Em không khiến anh hạnh phúc?- Cậu ngẩng đầu lên.

- Tôi...

- Mark, chỉ cần em giúp anh cảm thấy hạnh phúc, anh liền không ghét bỏ em?

- Ý tôi là, không phải...A ý tôi là...

- Anh còn yêu cầu gì khác không?- Donghyuck dường như chẳng để sự bối rối của hắn vào trong mắt, nghiêng đầu hỏi dò. Cảm giác thất vọng này trải qua vài lần, trái tim chai sạn đi rồi, cho đến bây giờ nửa kia không hạnh phúc đều lộ rõ trên mặt, cậu không phải đứa ngu mà không nhìn ra, càng không phải đứa cố chấp mà tự lừa gạt chính mình.

- Không..không có- Mark cảm thấy chuyện này không đúng lắm.

- Vậy được, khúc mắc đã được giải quyết, chỉ cần từ ngày mai anh coi em như một người bạn, không ghét bỏ em, bài xích em, em liền khiến anh hạnh phúc.

Một nụ cười xinh đẹp vẽ lên trên gương mặt thiếu niên cuối thanh xuân, ấm áp như những tia nắng nhỏ, một nụ cười sáng, sáng trong, thanh thuần. Mark ngẩn người nhìn cậu, thật sự không ngờ Donghyuck bình thường miệng lưỡi sắc bén lại có thể sở hữu nụ cười đẹp đến vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng đã có cảm xúc bình yên, khiến lòng người ấm áp .

Thế nhưng, chính Lee Mark não bộ nhanh nhạy, thông minh, lại càng không thể ngờ được chỉ vì một lời nói bừa trong lúc"thiếu lí trí"  mà cuộc đời hắn về sau, đã hoàn toàn bị luân chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top