Chương 14
Sáng hôm sau, Mark ôm đầu tỉnh dậy, mặt nhăn nhó còn hơn cả khỉ, hắn mơ màng nhìn xung quanh, phát hiện bản thân mình dưng không toạ vị tại phòng khách, khiến cho bản thân tự đặt ra một dấu chấm hỏi lớn.
- Ưm...hừ.- Tiếng rên từ cổ họng phát ra, Mark nghiêng đầu quay sang trái, hốt hoảng vì hai tay Donghyuck còn ôm chặt lấy mình, gương mặt bầu bĩnh yên giấc ngủ say. Hắn tự hỏi rốt cuộc tối qua đã có chuyện gì xảy ra, tại sao Donghyuck và hắn lại ngủ ngoài phòng khách? Hiện tại Mark đang sở hữu đến hai nhân cách trong một cơ thế, kí ức thế nào hắn còn chẳng biết để mà nhớ, rắc rối rồi đây....
Donghyuck dường như còn rất khó chịu vì "gối ôm" cứ liên tục cử động, cánh tay vô thức siết chặt hơn khiến người kia suýt chút nữa đã la lớn. Đúng là lấy phải vợ "giang hồ", cánh tay thế quái nào lại chắc khoẻ như vậy, siết thiếu điều muốn lưng với bụng hắn hoà làm một rồi! Mark miễn cưỡng đành phải nằm xuống, nhưng lần này hắn nghiêng hẳn người sang một bên, quay mặt đối diện với Donghyuck đang ngủ đến không biết trời đất kia.
"Nhìn kĩ thì cậu ta cũng hơi hơi đẹp đấy chứ?" _ Hắn nghĩ. Ngay từ đầu đã chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại chọn một người vợ nhan sắc tầm thường như vậy, bây giờ nhìn lại may mắn là có chút giá trị đi. Mark tặc lưỡi.
Giờ hắn có thể biết được rằng, gu bạn trai của thằng oắt con Lee Minhyung dở tệ!
- Ưm..anh dậy rồi sao?- Donghyuck nheo mắt ngồi dậy, tự nhiên sao lại cảm thấy đêm qua ngủ ngon vậy nhỉ?
- Ờ, nói xem tại sao tôi lại ngủ cùng cậu ở ngoài phòng khách thế này?- Mark cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh bị làm phiền, hắn ngồi khoanh tròn ngay ngắn trên thảm nhìn vợ mình tất bật gấp gọn cái chăn mỏng.
- Đêm qua anh xem phim dưới này sau đó ngủ quên, tôi làm vợ đương nhiên phải trông anh rồi.- Cậu đáp lại không chớp mắt, hình phạt bản thân còn chưa thực hiện hết, sao có thể nói với Mark đây.
- Thật không đấy?- Hắn hỏi một cách hoài nghi. Mark không tin bất cứ ai cả, kế cả chính Lee Donghyuck. Đây là hôn nhân trên danh nghĩa vì lợi ích hai gia tộc và không có tình yêu, ai dám chắc được cậu ta sẽ làm những gì bên ngoài giấu hắn chứ.
Donghyuck bĩu môi, ôm cái chăn lên tầng, nói ngoài miệng là cất, thế nhưng thực chất là lên xem xem mẹ chồng đã dậy chưa, cậu sẽ sắp xếp để Mark đi học sớm hơn mọi ngày.
Cạch Cạch.
Sau khi cất chăn sang phòng khác, cậu bắt đầu mò sang phòng của chồng. Căn phòng được mẹ chồng chọn cho hắn chắc chắn khi đến sẽ không thể ngủ ở phòng con dâu mình không ưa được, Donghyuck nghĩ vậy, sau đó cứ thế mà cầm tay nắm cửa khẽ vặn qua lại hai lần, quả nhiên cửa khoá, mẹ chưa có dậy.
Tưởng người càng già càng thiếu ngủ mà nhỉ?
Donghyuck thở phào, sau đó lén lút nhấc chân bước xuống tầng, chưa kịp thay đổi sắc mặt đã đụng phải sự khó ở của Mark, người đang có ý định đi lên phòng lấy đồ.
- MARK!- Donghyuck hét toáng lên.
Hắn dừng chân đối diện với cậu, cầu thang bị Donghyuck chặn lối không thể đi tiếp. Hắn cau mày, dùng tay muốn gạt cậu ra chẳng phải chuyện gì khó, chỉ là cả sáng nay Donghyuck hành xử như vậy khiến hắn cảm thấy vô cùng ấu trĩ.
- Tránh ra.
- Để...phòng tắm hôm nay hỏng rồi, anh sang phòng em, em còn một bộ đồ, để em lấy cho anh.
- Tôi lên lấy cặp sách, tránh ra.
- Em...em lấy cho! Anh cứ sang phòng em đi!- Donghyuck nài nỉ.
Mark hừ lạnh, thái độ như vậy là sao chứ? Không phải cậu ta lại toan tính giấu gì trong phòng hắn sao? Dù hoài nghi là vậy, thế nhưng Mark vẫn miễn cưỡng vào phòng của Donghyuck, tùy ý đề cậu giúp mình chuẩn bị.
- Em nghĩ kĩ nếu hôm nay em muốn đi học muộn một chút, anh đi trước đi.
Donghyuck cười cười nghiêng đầu cầm cặp cho Mark bận đi giày, hắn đến một cái liếc cũng không thèm nhìn Donghyuck, lầm bầm câu từ cậu nghe không rõ.
- Ai nói sẽ đi cùng cậu chứ.
...
Quả nhiên Mark vừa rời khỏi nhà 15 phút cũng là lúc bà Lee đi xuống nhà. Donghyuck tặc lưỡi, vì hôm qua mình sai đã ngoan ngoãn chịu phạt, nhất định hôm nay sẽ không để mẹ Lee bắt bẻ nữa. Cậu cúi đầu coi như lời chào buổi sáng, sau đó chạy nhanh vào bếp bưng ra hai bát cháo thịt. Bà Lee thấy thế cũng chỉ hỏi.
- Con trai ta đâu?
- Chồng con đã đến trường được một lúc, hôm nay con xin nghỉ một tiết để ở nhà với mẹ.- Cậu nói, sau đó không cả chờ cho bà Lee ngồi, bản thân đã nhanh chóng ngồi trước, sắp xếp thìa cho mẹ chồng và mình.
- Ai cho cậu ngồi đây ăn với tôi?- Bà Lee khó chịu nói.
- Mẹ, con không phải mang thân phận người làm, mẹ muốn con ngồi ở đâu?
- Tôi muốn ăn một mình!
- Không được đâu ạ.- Cậu cười, nụ cười tưởng chừng như rất vô tội nhưng lại là sự châm chọc Donghyuck đối với mẹ Lee. Nếu không có Mark ở nhà, cậu còn phải dè chừng bà mẹ chồng khó tính này sao? Donghyuck không phải nữ nhân, nhưng muốn khi dễ cậu cũng đừng có hòng!
- Ta nhắc lần cuối cho cậu nhớ chuyện ngày hôm qua, nếu còn lặp lại nhất định ta sẽ phạt theo gia huấn gia tộc, đến lúc đó đừng trách ta vô tình.
Bà Lee sau khi nếm qua bát cháo nóng, tâm tình cũng dễ dàng được thả lỏng, nói chuyện tuy đã ôn hoà hơn nhưng nhìn phải bản mặt Donghyuck vẫn là không thể yêu thương nổi. Nếu không phải vì gia tộc cậu ta với nhà bà có quan hệ thân thiết, cậu ta cũng chẳng bị phạt nhẹ đến vậy đâu.
- Mẹ, ngày hôm qua đúng là lỗi của con, nhất định sẽ không lặp lại.
Donghyuck thở hắt. Bà Lee ăn sáng xong cũng có việc phải về, trước khi đi không quên dặn dò Donghyuck chiều mua dưa hấu cho con trai quý tử, sau đó xỏ dép quay đi. Donghyuck cuối cùng cũng thu lại được nụ cười giả tạo đến cứng cả hàm, nhanh chóng bày ra thái độ mệt mỏi đỡ trán đi vào trong. Hoá ra chuyện mẹ chồng nàng dâu tương khắc không phải chỉ là sản phẩm câu rating của mấy nhà làm phim, ngoài đời đến giờ mới được thử qua, cậu có cảm giác bản thân vốn hiểu biết như loài ếch vậy.
- Hức, ăn cháo rão hết cả ruột, đói quá~- Donghyuck ôm bụng kêu ca, nhìn một lượt trong tủ toàn đồ tẩm bổ, cũng chẳng biết nên làm gì cho hết thời gian.
- Sẵn có bột mì với hạnh nhân còn, có nên...
Donghyuck nhớ Mark chỉ không có kiêng cữ món gì, mà bánh hạnh nhân luôn là sở trường của cậu mỗi khi vào bếp, cậu có nên nhân cơ hội này để chiếm được cái nhìn tốt từ Mark không nhỉ? Donghyuck đồng ý rằng cậu coi cuộc hôn nhân này chỉ trên danh nghĩa, cũng thừa nhận bản thân chắc chắn sẽ không thể yêu nổi loại đàn ông vừa lạnh lùng vừa vô tâm vừa nhạt nhẽo như Mark, thế nhưng nếu quan hệ bây giờ họ không tốt lên, không chung lâu dài vẫn khiến cậu cảm thấy ngày ngày sẽ khó thở đến chết mất.
Liếc nhìn xuống đống nguyên liệu trên bàn rồi lại nhìn lên đồng hồ, hai mắt cậu càng thêm quyết tâm.
- Được! Làm thôi!
...
Mark ngồi cả buổi vẫn không nghĩ ra lí do. Lí do gì? Chính là lí do tại sao Donghyuck lại xin nghỉ 2 tiết đầu, hai tiết không quá quan trọng, nhưng hắn là chồng cậu, cậu ta không biết tự thân báo một tiếng sao? Còn dám nói dối...
- Khoan đã, tại sao mày lại nghĩ đến cậu ta chứ!- Hắn tặc lưỡi, dạo này bản thân cứ nghĩ đi đâu không biết, tốt nhất chiều nay hắn nên đến thư viện mượn vài quyển sách mang đến lớp nghiền mới được.
- À...ừm anh Mark.
- Hả?- Mark vội thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngước lên nhìn cô bạn đồng học có mái tóc đen mượt buông thả, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngại ngùng đứng cạnh, đặt xuống bàn hắn một quyển vở. Hắn đang buồn ngủ, hiện giờ tìm đến hắn chi bằng có thể tìm đến người khác mà.
- Ngại quá, có vấn đề này cần anh điền, anh có thể điền giúp em không?
Cô bạn đưa cho hắn một tờ giấy, tờ thông tin gì không rõ, cũng chẳng có ai điền cả, là đưa cho hắn điền đầu tiên sao?
- Chưa có ai điền sao? Đây là tờ gì?- Hắn hỏi.
- Đây là bản thu thập thông tin sinh viên để sau này làm hồ sơ xin việc, chủ nhiệm nói em cứ lấy thông tin sau đó in ra làm thành bản hoàn chỉnh khác.- Cô bạn nói.
Dù sao chỉ là điền vài thông tin cơ bản, cũng chẳng mất gì nhiều, hắn lục trong hộp bút một cái bút viết được, sau đó di tờ giấy đến trước mặt mình. Nữ sinh kia thấy thế liền cúi xuống, áp sát bên vai hắn. Mark thề rằng hắn có thể ngửi được hương dâu ngọt ngào trên người cô bạn này, thế nhưng tư thế này thật sự khiến hắn không thoải mái.
- Tiện thể em tên là Jung Ahwon, anh, rất vui được làm quen.
- Ừ.- Hắn đâu có ý định làm quen, không cần phải tốn công giới thiệu, dù sao qua ngày mai cũng sẽ chẳng nhớ nổi. Điền xong giấy liền trả lại cô bạn. Jung Ahwon dường như còn muốn nói điều gì đó, chần chừ mãi cuối cùng lại thở dài. Chuyện cô thích Mark không phải ai cũng biết, chỉ là gần đến năm cuối hắn mới chuyển đến đây, khiến cô có chút vội vàng, nếu sau này ra trường không còn cơ hội gặp mặt sẽ rất là tiếc...
- Anh...
Rầm!
Cửa phòng bị đạp mạnh khiến cả giảng đường bàng hoàng, Donghyuck một tay cầm cặp vắt lên sau vai, chân ung dung tự tại, tâm trạng vui vẻ tiến vào lớp. Jaemin và Huang Renjun dĩ nhiên là những kẻ đầu tiên lao đến hỏi thăm, nhưng đổi lại chỉ là cái ậm ừ cho có, sau đó mục tiêu thẳng tiến chính là Mark đang ngơ ngác đằng xa.
- Markeuri! Em có mang đến cho anh cái này nè!
Nhận ra giọng nói không mấy yêu thích, Mark như con rùa rụt cổ vào mai, né tránh ánh nhìn rực rỡ của cậu vợ "ước gì không quen biết" hắn giả vờ gục đầu xuống bàn, ngủ. Jung Ahwon bên cạnh chậm rãi đứng sau chỗ ngồi của Mark, mắt len lén nhìn lên.
Donghyuck nổi tiếng là kẻ không dễ đụng vào, cô bạn chỉ tạm thời yên lặng đứng đó.
- Ủa? Cậu là ai? Mà thôi không quan tâm, Markeu, em có làm cái này cho anh đây!
Cậu lôi trong cặp ra một cái hộp nhựa, sau đó đẩy về phía hắn, ánh mắt chờ mong nhìn chồng. Sao hôm nay cậu ta lại rảnh vậy? Mark nhìn xuống hộp bánh được nướng vàng đẹp mắt, sau đó chạm lại ánh mặt cậu vợ bằng sự hoài nghi. Donghyuck, nếu cậu ta chỉ xin nghỉ hai tiết để làm bánh thì cũng ấu trĩ quá rồi!
- Tôi không ăn.- Hắn đẩy trả về phía Donghyuck. Cậu tròn mắt luống cuống dí lại. Tâm sức bỏ ra sao có thể nói không ăn là không ăn được.
- Thôi mà Markeu, đây là bánh hạnh nhân, anh cũng nên xem qua tài nghệ của em chứ!
- Không cần, tôi không đói.- Hắn đúng chưa nếm qua tài nghệ làm bánh của cậu, thế nhưng không có nghĩa hắn sẽ nhận thứ này cộng thêm vài lời bàn tán hay ho, Mark hiện tại chỉ muốn yên bình thôi.
- Anh! Em cho anh, anh không lấy em liền bám theo anh đến khi anh nhận mới thôi!
Donghyuck cố tỏ ra hà khắc. Cậu không biết tại sao nữa, đồ không nhận bình thường có thể đem cho Jaemin hoặc Renjun, thế nhưng lần này thâm tâm cậu chỉ nhất quyết là Mark, Mark không nhận sẽ thấy vô cùng bực bội. Jung Ahwon một bên đứng xem thật không thể hiểu. Nghe đồn rằng Donghyuck và Mark là thanh mai trúc mã, nếu thật sự là như thế, tại sao anh Mark lại có vẻ không thích Donghyuck cho lắm nhỉ?
Mark chống tay lên bàn, đem cái nhìn tùy tiện dán lên người cậu, sau đó nhếch miệng.
- Cho tôi? Được, để đây đi. Bây giờ nó là đồ của tôi đúng chứ?
- Không của anh thì của ai, vậy nhé!- Cậu nháy mắt, vui mừng đi về chỗ ngồi. Bắt hắn nhận đồ không bao giờ trở thành vấn đề. Mark không ưa cậu, tất nhiên đối với chuyện cậu bám theo cả ngày chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi mà đồng ý rồi.
- Này! Mày cho anh ta cái gì đấy? Còn bọn tao đâu?- Jaemin giở giọng chất vất, hai mắt nheo lại tỏ vẻ nghiêm trọng.
- Cái gì? Hết rồi, tao chỉ làm cho anh ấy thôi.- Donghyuck ái ngại nhún vai. Thực ra số bột mì và hạnh nhân đều không đủ để làm dư, vậy nên có bao nhiêu cậu đều nhét vào hộp cho Mark hết rồi.
- Cái gì? Hết rồi!? Donghyuck, mày đúng là bạn tốt!
- Được rồi, sẽ bù cho chúng mày mà.
...
Mark sau khi nhìn vợ mình tung tăng chạy về chỗ ngồi mới tính đến cái hộp nhựa trước mắt. Hắn hiện tại không đói, với lại đồ mà cậu làm hắn đều có cảm giác không mấy thiện cảm, ăn vào sẽ không ngon miệng. Hắn cầm hộp bánh lên, nhìn xung quanh lớp học, lại vô tình bắt gặp một Jung Ahwon đứng sau chuẩn bị rời đi.
- Này, Ahwon
- Dạ? Mark hyung có gì nói em?- Jung Ahwon vội đi đến, không giấu nổi sự hồi hộp.
- Hộp bánh này cho cô, ăn đi.
- Hả? Cho em sao? Nhưng..nhưng là Donghyuck...- Jung Ahwon dĩ nhiên thích đến phát điên, thế nhưng cô ta cũng không thể để bản thân rơi vào cảnh nữ nhân không có liêm sỉ được, cô trước mắt cứ là không nhận đã, chỉ cần Mark cho cô một lí do hợp lí, chắc chắn dù Ahwon có ăn hết hộp bánh này Donghyuck cũng sẽ không thể động vào cô được!
- Donghyuck? Đừng lo, hộp bánh này giờ là của tôi, tôi cho ai chẳng được.
Hắn nhìn về phía cậu với vẻ mặt chán ghét. Chỉ là nhận hộp bánh, không cần cười toe toét đến vậy chứ? Ngu ngốc!
- Vậy...vậy em cảm ơn.
...
Giờ buổi trưa luôn là khung giờ bận náo nhiệt nhất tại canteen trường. Jung Ahwon ngồi giữa một nhóm bạn thân, trò chuyện không màng xung quanh, cô nàng xinh xắn này có vẻ chiếm rất nhiều cảm tình từ phía các bạn nữ, tựa như nâng niu một bông hoa vậy, cô ta ngồi trên, đám bạn cô ta sẽ là bệ dựa vững chắc phía dưới.
- Này, Ahwon, dạo này cậu gầy đi rồi, ăn thịt viên của tớ đi! Đừng lo còn nhiều lắm.
- Chúng ta nói chuyện còn chưa quá 10 câu mà Ahwon nhà ta đã hết sạch hộp cơm rồi, cậu đang ăn kiêng sao?- Cô bạn khác lên tiếng trêu chọc. Mà, Ahwon cũng chẳng để ý đâu, đám nữ nhân này mồm mép rất nhiều, quan hệ cũng rộng, đây có thể sẽ là một lợi thế tốt cho cô nếu bây giờ...
Jung Ahwon lôi trong cặp một cái hộp nhựa, là bánh hạnh nhân của Donghyuck làm cho Mark, sau đó bẽn lẽn cúi mặt ngại ngùng.
- Cảm...cảm ơn mấy cậu, nhưng mà tớ phải dành bụng ăn bánh của anh ấy nữa...
Nói bóng gió như vậy dĩ nhiên ý hiểu sẽ vô cùng mờ ám. Lũ con gái được phen nháo lên, Ahwon của họ trước giờ chưa từng có bạn trai, thế nào lại có ngày có người nguyện làm bánh cho cô ấy vậy? Rõ ràng là!
- Ahwon, thật ngưỡng mộ nha, là ai? Là ai?- Cô bạn kế bên nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh.
Ahwon thành thật đáp lại, kết quả thật khiến nhiều người ngạc nhiên, cô ta cũng khá giữ được bình tĩnh, cảm xúc đều đem chôn chặt vào trong, từ đầu đến cuối chỉ biểu lộ một gương mặt ửng hồng như vừa biết yêu.
- Là Mark hyung.
- Thật sao? Ahwon nhà ta có ngày cũng được Mark để ý sao?
- Thực ra nhiều người chướng mắt với tính khí anh ta, thế nhưng anh ta vừa giàu vừa đẹp trai, đối với tớ chỉ cần có thế đã mãn nguyện lắm rồi!
- Ahwon! Cậu thật tốt số.
Và thế là lời truyền tai nhau, chẳng mấy chốc chỉ trong một buổi trưa, cả trường đã rộ lên tin tức hoa khôi năm cuối Jung Ahwon được đàn anh Lee Mark nổi tiếng tính khí thất thường theo đuổi, không những vậy còn làm bánh hạnh nhân đem tặng cho người thương. Mark dường như vẫn chỉ là một chú nai ngơ ngác ngồi trong phòng học ngủ nghỉ không màng thế giới, duy chỉ có một người vừa nghe đã không lọt chữ, tức đến mây giông kéo đến sát khí bao trùm cả một khu vực.
...
- Mark.
Donghyuck đến trước mặt Mark đang đọc sách, giọng nói đã chẳng còn vui vẻ như ban sáng, thay vào đó là cái nhìn lạnh lẽo, buồn bã.
- Chuyện gì?- Mark cau mày nhìn lên. Ngữ khí này là cậu ta đang tỏ thái độ với hắn sao? Hắn đắc tội với cậu sao?
- Hộp bánh em đưa anh, anh để đâu rồi?
- Cho người khác rồi, không phải là đồ của tôi sao? Tôi cho ai cần cậu quản?
Đáp lại lời Mark là sự thất vọng vô đối của Donghyuck kèm theo một câu nói gặng ra từ kẽ răng. Cậu không muốn bản thân vì hụt hẫng mà xúc động trước hắn, cậu sẽ kiềm chế lại.
- Từ sau đừng làm vậy, em cũng sẽ không làm thế nữa...
Chẳng phải thân thiết cũng bắt người ta nhận, quả nhiên là Donghyuck ảo tưởng quá rồi, đã vậy còn hy vọng hắn sẽ ăn bánh của mình, cậu cảm thấy chuyện này thật buồn cười, bản thân mình tự nhiên lại thành một thằng rảnh rỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top