Chương 12

Có một điều phải nói vô cùng "định mệnh" đó chính là Lee Donghyuck và phu nhân Lee - mẹ của Mark rất "tâm đầu ý hợp". Lee phu nhân được hôm trời phủ sao không một gợn mây, mưa thuận gió hoà, khí hậu mát mẻ đã xách túi cam túi quýt sang thăm thằng con quý tử, không một lời báo trước, cứ vậy mà đi, đến trước cửa mới bắt đầu gọi điện thoại cho con dâu "yêu quý".

- Tôi đến thăm Mark, cậu ra mở cửa đi.

Donghyuck đứng giữa sảnh tiệc mà sét đánh cho tê liệt nửa đầu, thần trí điên đảo ma xui quỷ khiến thế nào lại có gan to chửi một câu "mẹ kiếp" trước mặt mẫu hậu Lee và đám bạn của mẫu hậu, kết quả là ăn nguyên một cái cốc đầu đau điếng. Donghyuck chu môi đỡ vị trí tổn thương, miệng cố gắng diễn cho thật tự nhiên, đồng thời chạy nhanh ra ngoài ban công.

To chuyện rồi, hiện tại Mark đang ở với Mary, bà Lee mà biết chuyện này, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu.

"Sao ồn ào vậy? Đừng nói là cậu mở..."

- Con không có! Mẹ, nhà con đâu phải ai muốn vào cũng được đâu cơ chứ.- Cậu lấy khăn giấy lau đi mồ hồi trên trán.

"Vậy tôi có được vào không?"

- Được ạ...Nhưng...nhưng không phải bây giờ đâu...mẹ, mẹ đến bất ngờ quá, con chưa kịp dọn nhà.

"Cậu nói trễ quá, tôi mở cửa rồi, ra đón tôi đi."

- Bỏ mẹ!

Donghyuck vội nhét máy vào túi quần, chạy thục mạng ra xe, đến chào hỏi cũng không tiện nói, hét ầm ĩ lên, biến mất trong năm giây trước ánh mắt thán phục của chính mẫu hậu nhà mình.

- Đẻ con khéo quá, chất giọng thật tốt.- Một người bạn của mẫu hậu tranh thủ mỉa mai.

- Còn không xem lại cái miệng của cô rộng hơn con trai nhà tôi đi?

Ngồi trên xe mà mông Lee tiểu thiếu gia như đặt trên đống lửa, ngứa ngáy không yên, mặt mày nhăn nhó còn hơn trúng bả, thế nhưng cái đầu chỉ chăm chắm tính xem còn bao nhiêu phút nữa sẽ về tới nhà.

Rõ ràng biết thừa còn hẳn 30 phút nữa mới về được.

Vậy mà vẫn cứ tính.

Không biết tính để làm gì, kệ đi.

...

Bà Lee chỉ chờ câu cho phép đã không nhịn được tự giác vặn cửa, đầy ra bước vào. Căn nhà có tiếng cười khúc khích vang vọng của Minhyung khiến bà phần nào an tâm hơn. Ban nãy thái độ của Donghyuck rất lạ khiến bà còn chút hoài nghi, thế nhưng khi nghe tiếng cười giòn tan của cậu con trai, bà cảm thấy nhẹ nhõm vì tìm được con dâu tốt, sau hôm nay có thể yên tâm không cần đến thường xuyên kiểm tra nữa rồi.

Lee Donghyuck, coi như cậu còn có chút bản lĩnh.

Lén lút xách hai túi lớn vào bếp, bà Lee không vội đi ngay vào phòng khách mà muốn tạo bất ngờ cho Minhyung, bổ sẵn dưa hấu thành nhưng miếng nhỏ xinh, xếp thành hàng trên đĩa. Bà chợt nghe loáng thoáng có cả tiếng cười của nữ nhân, nhưng xét có thể do tiếng của phim truyền hình nên không quá để tâm.

...

Minhyung cầm ô tô di qua di lại trên sàn lên dây cót, sau đó nhanh tay thả ra làm chiếc ô tô lao vụt về hướng chú khủng long bằng nhựa của Mary.

- Diệt được yêu quái! Hahaha

- Yêu quái chết rồi! Yêu quái chết rồi!- Mary vui vẻ hùa theo hắn, hoàn toàn không mảy may để ý sự lạnh lẽo toát ra từ phía sau lưng. Cô dựng chú khủng long màu xanh lên, sau đó bóc một gói thạch rau câu đưa cho hắn.

- Minhyung ăn thạch đi.

- Được.

- Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Cô là ai?- Bà Lee đã đạt đến sự chịu đựng cao nhất, hai tay run run, nghiến răng đầy ngoan độc, nhìn Mary trợn trừng. Cô bé lớp 12 chưa từng nghĩ có ngày đối diện với phụ huynh lớn tuổi hà khắc, hai mắt lo lắng, môi mím chặt, nhanh chóng cúi đầu né tránh sự soi xét của Lee phu nhân.

- Cháu...cháu là Mary, là...là người giúp việc anh Donghyuck thuê ạ

- Cậu ta đâu mà để cô ở đây với con trai của tôi!?- Bà quát lớn

Sự việc đến nước này thật không thể chấp nhận được, bệnh tình của Minhyung như nào ngay từ đầu Donghyuck đã được nói rõ. Đây chính là bí mật tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra bên ngoài. Chính xác là người đời chỉ có thể biết được mặt trái của Minhyung, chính là Mark, tính ra cả những người trong gia tộc chưa hẳn là đều biết, ấy vậy mà cậu thân là con dâu trưởng, trọng trách một người vợ lại dám đề người ngoài biết được Minhyung là ai!? Bà Lee luôn đề phòng Donghyuck vì cậu ta nghịch ngợm, không phải loại biết điều biết phận, thế nhưng chuyện này thật sự rất quá đáng, chính cậu ta đã vô tình đẩy con trai bà một bước tiến gần với nguy hiểm, bà sẽ thay mặt Lee gia dạy dỗ cậu ta cho biết thế nào là lễ độ.

- Anh..anh Donhyuck...anh Donghyuck...- Mary sợ muốn khóc mà không thể.

- Nói!

Minhyung ngồi một góc cũng bị tiếng quát của Lee phu nhân doạ cho giật mình. Hai mắt hắn rưng rưng, nhìn thấy hình ảnh mẹ giận dữ như vậy sao dám đến gần hỏi han, chỉ dám bó gối ngồi im một góc, đồ chơi sợ bị mẹ ném mà giấu hết ra sau lưng.

- Anh Donghyuck nói rằng anh ấy đi đổ rác, vừa mới đi thôi ạ.

Bà Lee tức đến khó thở.

- Cô coi tôi là thứ gì!? Là trò đùa sao? Cô nhìn bà già này sống trước cô bao nhiêu mùa xuân mà cô nghĩ cô đủ bản lĩnh nói dối tôi?

- Cháu...

- Cậu ta đi đổ rác, mà thuê hẳn cô về luôn sao?

- Mẹ, con về rồi đây, mẹ đừng trút giận lên Mary nữa.

Donghyuck bước vào chậm rãi, âu phục còn nguyên trên người, mùi đồ ăn chưa phai, hai mắt không giấu nổi lo lắng. Sự việc đã to đến mức này rồi sao...

- Phải! Không trách cô ta, cậu quỳ xuống!

Cậu mím môi, quay sang nói với cô bé nữ sinh còn đang thần hồn nhiễu loạn kia.

- Em về trước đi, tiền công anh sẽ chuyển cho em sau.

- Vâng. Em xin phép!- Mary không thể đủ bản lĩnh để lo chuyện bao đồng được. Nhận lệnh tự do liền không chút do dự vui mừng lấy túi thoát nhanh vội, trong lòng cầu nguyện cho anh Donghyuck có thể may mắn sống sót qua ải này.

Trong căn biệt thự rộng lớn chỉ còn ba người, không khí ngột ngạt bao trùm, Donghyuck đối với việc quỳ gối không quá xa lạ, nhanh chóng nói quỳ liền quỳ. Không phải cậu chống đối bà,chính là quỳ vì cảm thấy có lỗi với Minhyung, có lỗi với mẹ chồng.

- Con xin lỗi.

- Cậu câm miệng! Lời xin lỗi rẻ tiền này tôi không dám nhận!

Donghyuck cúi đầu.

- Tôi biết cậu với con trai tôi kết hôn vì quyền lợi, cậu là người thiệt thòi, nhưng không có nghĩa vì thiệt thòi mà cậu muốn làm cái gì thì làm! Đây là cái nhà, không phải mấy quán nhậu nhảm nhí cậu hay lui đến.

- Mẹ, con không có ý vậy, chỉ là hôm nay là bắt buộc phải đi....

- Cậu không được cãi tôi, cậu là ai mà dám cãi tôi?- Bà Lee giận đùng đùng chỉ tay thẳng mặt Donghyuck, điều này làm cậu vô cùng khó chịu.

- Con không có cãi.

- Cậu nói lại như vậy chính là cậu đang cãi tôi cậu còn dám ngụy biện?

- Con...- Donghyuck đưa hai tay giấu ra sau lưng, siết chặt. Bản thân mình sai, tốt nhất là nên nhịn một chút cho hoà thuận. Trước đó Lee mẫu hậu chưa từng to tiếng với cậu như vậy, cho nên có thể nói, đến giờ phút này Donghyuck còn chưa nổi giận, cậu nghĩ cậu còn có thể chịu đựng được nhiều hơn thế nữa.

Cầm tay Minhyung kéo cho hắn đứng lên, bà Lee đến một cái liếc cũng không thèm nhìn cậu, lạnh nhạt buông một câu.

- Quỳ ở đây đến sáng mai, nếu còn chống đối đừng nghĩ tôi không có cách chỉnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top