Chương 10

Mark nhét một miếng bánh quy lạt vào miệng, rùng rợn nghĩ đến cảnh tượng của tiết trước...

Cậu vợ hắn, nhìn hiền hiền, ngốc ngốc, thế mà động thủ lại không chút lưu tình. Kang Soo Myung, học sinh cùng khóa bị đánh đến gần như tàn phế, nằm thoi thóp không rõ sống chết dưới sàn đá lạnh ngắt, trước mũi giày của người thiếu niên mặt như băng nghìn thu, một sự hối hận cũng không có. Tất nhiên đàn em hắn thấy hắn ta sắp chết không thể không cứu, vội vã kẻ khiêng người vác nhanh xuống phòng y tế cấp cứu, miệng liên tục xin lỗi hắn. Mark cảm thấy chuyện này không quá nghiêm trọng, ấy thế mà lại bị cậu thổi cho phồng lên. Chính hắn khi nghe đến đoạn Soo Myung sắp lãnh đủ từ Donghyuck, hắn đã không thể nào ngủ nổi nữa. Và Mark đã vô tình thấy cảnh ghi đậm ấn tượng trong tâm trí hắn.

Giờ Mark đã hiểu vì sao mẹ lại dè chừng Donghyuck như vậy.

Vì cậu ta nguy hiểm.

Cực kì nguy hiểm.

- Markeuri, anh đang suy nghĩ gì vậy?- Donghyuck quên bẵng việc mình bị phũ phàng ban nãy, lại chạy qua chỗ Mark, chống cằm, hai mắt chứa cả biển sao sáng lấp lánh.

- Markeuri?- Mark cau mày, cái tên sao nghe quê mùa vậy?

- Em thích gọi anh vậy đó! Từ giờ sẽ gọi vậy! Gọi đến khi em chán thì thôi!

- Tôi không thích.- Hắn lôi cuốn sách ban nãy ra chống trước mặt Donghyuck. - Cầm về mà đọc đi.

Donghyuck nhăn mặt, vốn dĩ chờ lời cảm ơn từ nãy tới giờ lại không có, Mark thật sự quá vô tâm không phải sao? Dù sao cậu cũng đã giúp hắn trả thù đám côn đồ kia còn gì nữa.

- Anh, anh không có gì muốn nói với em sao?- Cậu cố gắng gợi ý nhanh cho Mark.

Hắn nghiêng đầu, dường như định nói gì đó, thế nhưng tiếng chuông lại kêu thật đúng lúc, Huang Renjun bàn trên bắt đầu gào xuống dưới với cái giọng cao vút của cậu ta.

- Donghyuck! Tiết sinh học của mày đấy!

Donghyuck nghe đến "sinh học" là sợ xanh mặt, không cả thèm nghe Mark nói nốt, đã chạy vội về chỗ, chỉnh lại quần áo nghiêm chỉnh, lôi sách vở trong cặp ra ngay ngắn. Đừng có đùa với nhau, đối với Lee Donghyuck trời không sợ, đất không sợ, nhưng cứ đụng đến sinh học là cả đời không độ trời chung! Cái này đã hình thành từ thời cấp 2, khi mà cậu tình cờ phát hiện ra bản thân không thể nhồi nổi một chữ sinh nào vào đầu, kết quả cứ cố gắng học sinh giỏi bao nhiêu, đều vì sinh học mà kéo xuống học sinh khá, từ đó đâm ra nản, một khắc không nản nhưng có công mài sắt sắt không thành kim, chẳng khác nào thằng ngu chạy trong bóng tối tìm ánh sáng, tốt nhất giải pháp là cứ tránh nó ra, chấp nhận số phận!

Giáo viên dạy bộ môn này cũng không ưa gì cậu cho lắm, thành tích cũng vì cậu mà bị kéo xuống thê thảm, bị đồng nghiệp vượt mặt, bà ta rõ là không cam tâm, nhưng định mệnh an bài không thể không theo, vậy nên mới có chuyện giáo viên bộ môn cả tiết chỉ nhắm đến Donghyuck mà gọi lên bảng.

- Chúng ta mới bắt đầu năm học, tôi sẽ đi từ những thứ căn bản trước...

Donghyuck thở nặng nhọc, những điều căn bản...không phải sinh ra để dành cho những đứa dốt như cậu sao?

- Lee Donghyuck?

- Có em!

Na Jaemin ngồi cạnh bất lực đỡ trán, biết ngay chuyện sẽ thành như vậy, nó kéo kéo góc áo Donghyuck, thì thầm vào tai cậu

- Còn làm gì nữa, mau mau viết khái niệm, công thức ra tay đi!- Jaemin ném bừa cây bút bi ra

- Nhưng viết cái nào?

- Cái trong sách ý!- Mạnh mồm là vậy nhưng chính tay Jaemin lại điên cuồng lật sách, nó thậm chí còn không biết nó đã từng học những bài nào, ghi những gì trong vở, căn bản nó cũng chẳng biết gì cả.

- Ai biết trong sách có bao nhiêu khái niệm, công thức mà chép!?

- Chứ giờ mày muốn 5 điểm hay 0 điểm?!

- Tao muốn nghỉ học!

- Trò Lee Donghyuck, trò đang làm mất thời gian của tôi đấy.

Kết cục chính là tiểu thiếu gia họ Lee lên bảng với ''hai bàn tay trắng'', mặt ủ rũ như cái bánh bao thiu nhìn Jaemin đang né tránh ngồi dưới, sau đó lại nhìn giáo viên với ánh mắt vô tội. Cậu thừa biết rằng bản thân dù có căn bản đến đâu cũng đều không nhớ nổi, năm nay là năm đầu tiên trên môi trường đại học, còn có loại thê thảm nào hơn đây? Donghyuck lên bảng gạt bỏ khí thế đấng nam nhi, đứng khép nép cách xa giáo viên cả một khoảng lớn.

- Tôi chỉ cần hỏi trò đúng một câu, phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử nào?

- Em...

- Đầu năm đã gạch sổ thì không may mắn chút nào đâu trò Donghyuck.

Na Jaemin ngồi dưới toát mồ hôi với câu hỏi từng xuất hiện trong đề thi nhưng không có cách nào nhớ lại, lại liếc đến Lee Donghyuck gãi đầu gãi tai trên kia, thân là một người bạn tốt, nó không thể để cậu bị gạch sổ đầu năm được. Jaemin lấy quyển vở 200 trang của nó che nửa khuôn mặt, đầu nhướn nhướn lên, biết rằng trong một lớp học rộng lớn thế này gọi được người khác rất khó khăn, nhưng bằng mọi giá nó vẫn muốn thử làm điều này...

- Mark! Mark hyung! Mark hyung! Ê Renjun, gọi Mark hyung cho tao!

Huang Renjun đang gật gà gật gù buồn ngủ chợt bị đánh thức thiếu điều muốn hét lớn, bất mãn quay ra sau nhờ người gọi Mark.

...

- Mark, Jaemin gọi gì cậu kìa!- Đồng học bàn trên quay xuống thì thầm, hắn nheo mắt nhìn ra cách chỗ mình một khoảng khá xa, đôi mắt sáng lấp lánh của Na Jaemin hoạt động liên tục, khẩu hình méo mó không rõ muốn nói gì.

Đây là giờ để chơi mấy trò đoán khẩu hình sao? 

Dù khá là vất vả, thế nhưng cuối cùng Mark đã hiểu được ý của Jaemin là gì, hắn buông sách, nhìn lên phía bục giảng có con gấu nâu đang đứng thu mình trông đến là tội, quả thực khác xa so với ban nãy...

- Rốt cuộc câu này em có trả lời được không?

- Em...

Cậu bất giác nhìn về phía hắn, mặc dù chẳng hy vọng gì vào tên chồng hâm dở này sẽ giúp mình, bốn mắt vô thức chạm nhau, Donghyuck thề rằng giờ phút này Mark ngồi dưới hờ hững nhìn lên trông hắn ta vô cùng đẹp trai, sẽ thật tuyệt nếu như hắn...

Mở miệng nhắc mình....

Cậu có nhìn lầm không? Hắn ta đang nhắc bài cho cậu? Thật sao?

Chưa bao giờ thị lực của Donghyuck lại tốt đến như vậy, đáp án chỉ được nhắc lại ba lần, nhưng cậu mất không quá nhiều thời gian để giải chúng, trong lòng chợt tung lên một trận pháo bông ăn mừng. Vốn ban đầu chỉ là ngại đối diện ánh mắt với giáo viên nên cậu mới lúng túng nhìn xung quanh tìm kiếm trợ giúp, mặc dù chẳng ngờ đến người đó là Mark, nhưng liệu có phải đó là sự giúp đỡ thay lời cảm ơn về chuyện ban nãy của hắn không?

- Được rồi trò Donghyuck 0...

- Là ARN ạ!

- Được rồi, coi như trò qua được hôm nay.

----

TIếng chuông tan học vừa dứt, Na Jaemin chưa kịp quay ra chào thằng bạn cùng bàn chí cốt đã quàng vai bá cổ Huang Renjun kéo đi chơi net. Donghyuck ấm ức nhăn mặt, cái gì mà ở nhà nấu cơm, phục vụ chồng? Chỉ có họ Na là kiếm chuyện thoái thác đá cậu ra rìa thôi! Quyển sách cuối cùng được đặt vào trong cặp cũng là lúc Mark lạnh lùng lướt qua cậu, hắn tính cách vốn là vậy, chẳng bao giờ chịu mở lòng với Donghyuck, điều này nếu là trước đó, cả hai chỉ là bạn bè, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ quan tâm, tiếc rằng đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận, sự lạnh nhạt này của hắn, cậu vẫn cảm thấy có chút tủi thân...

- Mark! Đợi em với!- Donghyuck vội đeo cặp, chạy nhanh theo bóng lưng cao cao kia.

- Mark...hộc...em...em nói là đợi em mà!- Cậu chắn trước mặt hắn, ôm bụng gập người thở dốc. Không nhầm chứ? Chân hắn không tính là dài chạm ngưỡng mét 8, sao có thể đi nhanh đến như vậy!?

- Chuyện gì nữa?

Cậu vội lục trong túi quần, lôi ra một thanh kẹo dưa hấu. Mark tuy ngoài còn giữ thái độ bài xích với vợ mình, nhưng khi thấy thanh kẹo, mày hải âu dãn ra đôi chút, tâm tình tốt lên nhìn cậu chờ đợi.

- Cho anh đó! Cảm ơn vì đã nhắc em ban nãy!- Donghyuck đương nhiên tự tin rằng chồng của cậu khoái khẩu nhất chính là dưa hấu, vậy nên cậu đã lén hắn mua một lọ kẹo vị dưa hấu lớn giấu trong phòng, phòng khi cần sẽ lấy ra đưa cho hắn dỗ ngọt. Quả nhiên hắn nhận lấy thanh kẹo, nhưng nửa lời vẫn không nói, lặng lẽ quay lưng bước đi, tốc độ đã chậm hơn, thong thả hơn.

- Chuyện ban nãy coi như chúng ta hòa, nhưng anh không có gì muốn nói với em sao?

- Không có

- Vậy ạ?- Bước chân người nhỏ hơn chợt dừng lại, cậu cúi đầu nhìn bóng mình in dài trên mặt đất, dần dần tách khỏi cái bóng người kia, hụt hẫng không bằng thất vọng.

Mark thấy cậu không bám theo mình nữa, tò mò quay ra đằng sau, phát hiện gấu con mặt buồn so, đứng lặng một chỗ, giữa dòng người qua lại chợt cảm thấy cậu thật nhỏ  bé. Hắn thở dài, thứ phiền phức này định sẽ bám dính hắn cả đời, rốt cuộc cũng chẳng buông tha được, bên ngoài chính là lớp vỏ bọc cho một tâm hồn non trẻ bên trong, mà chỉ khi ở bên hắn, Donghyuck mới dám bộc lộ. Hắn bóc thanh kẹo bỏ vào miệng, cảm nhận hương vị yêu thích tan ngay đầu lưỡi, đi đến trước mặt cậu, cúi thấp đầu. Donghyuck nhìn cái bóng nhỏ của mình bao phủ bởi cái bóng lớn hơn, hồi hộp ngẩng đầu lên, giật mình vì trực diện với gương mặt nam tính của người con trai trưởng thành, đôi chân ngại ngùng lùi dần về phía sau.

- Cảm ơn.

- Hả?- Chưa bao giờ Donghyuck cảm thấy bản thân ngu ngốc đần độn như hôm nay, trí não thỉnh thoảng lại vì một điều gì đó mà ngưng trệ, nhất là trong lúc này, dưới ánh nắng vàng chiếu len lỏi qua các tán cây xanh, Lee tiểu thiếu gia nhìn bóng lưng Mark mỉm cười rời đi, hình ảnh ban nãy vẫn chầm chậm tua lại.

- Cảm...cảm ơn? Markeuri! Chờ em với, em về cùng anh mà!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top