[7] Là Tôi Bỏ Rơi Em Hay Em Không Cần Tôi ?

" Vương Tuấn Khải " - Vương Nguyên nhìn
thấy ai kia định ra khỏi nhà đến công ty liền nhanh miệng reo gọi

Vương Tuấn Khải dừng lại , xoay đầu đem ánh mắt nghi vấn nhìn cậu

" Tối nay , anh có về không !? "

Vương Tuấn Khải lòng như hắt lên tia hạnh phúc bé nhỏ , tiểu yêu nghiệt , cả tháng nay đều không hỏi han đến mình đến hiện tại đã chịu không nổi rồi

" Hỏi để làm gì " - Vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh

" Hôm nay , nếu anh không về , em cùng Hạo Nhiên sẽ ..."

" Không về ! " - Vừa nghe đến Hạo Nhiên Vương Tuấn Khải lập tức trở mặt. Buông 2 chữ ngắn gọn rồi rời đi ... Thì ra muốn ra ngoài tìm nam nhân , còn tưởng cậu quan tâm đến tôi

Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng người kia khuất dần , cúi đầu thở dài

" Ngay cả ngày sinh nhật của em anh cũng không nhớ ... "

Vương Nguyên lấy điện thoại di động gửi một tin nhắn đến Lưu Hạo Nhiên, sớm lên phòng chuẩn bị rời đi.

Quên sinh nhật của bảo bối ? Vương Tuấn Khải làm sao có thể chứ, anh chính là muốn nhân dịp này để giải hoà, thế nhưng... thế nhưng người kia lại mang Lưu Hạo Nhiên ra làm anh tức giận.

Vương Tuấn Khải dằn vặt nửa ngày, cuối cùng cũng quyết định về nhà, đi cùng Lưu Hạo Nhiên thì sao chứ, không phải vẫn cần về nhà sao ? Đợi một chút cũng không sao, xem như là sinh nhật nên chiếu cố em ấy một chút. Trên đường mua thêm một cái bánh lớn, tự mình ngồi trong phòng trang trí của tiệm bánh , viết lên 2 dòng chúc mừng sinh nhật, phân vân nửa ngày không biết nên gọi Vương Nguyên bằng gì, cuối cùng đỏ mặt viết lên 2 chữ "Vợ Yêu" , Vương Tuấn Khải mỉm lại không muốn cười, đúng là mất mặt, giận hờn cái gì chứ, căn bản là không dứt ra được, một tháng trước đã nhớ đến sinh nhật của người kia, phân vân một tháng cuối cùng vẫn là muốn cùng người ta đón tuổi mới, nghe người ta một câu chồng ơi hai câu ông xã ơi , còn có chui vào lòng mình làm nũng. Được ! Vương Tuấn Khải không quan tâm chuyện gì nữa, bây giờ sẽ về nhà nói muốn làm lành, giận hờn 10 tháng nay cũng khiến hắn mệt rồi, ngày nào cũng tự dối lòng, ép bản thân phải lạnh lùng, nhưng Lưu Hạo Nhiên lần nữa xuất hiện lại khiến hắn thức tỉnh, nếu bây giờ còn không giành lại bảo bối, hắn đương nhiên sẽ mất, dù gì hắn biết rõ Vương yêu nhất chính là hắn, chỉ cần hắn toàn tâm muốn giản hoà, người kia nhất định nghe theo. Hắn ghé siêu thị mua 2 lớn bít tết lớn, dự là sẽ làm bít tết trái tim mà bảo bối ưa thích. Về nhà chỉ có một không gian tịch mịch trong lòng vốn cũng cảm thấy khó chịu,nhưng vẫn là chuyên tâm làm bít tết, làm xong thì trang trí lại gian bếp một chút, loay hoay cũng đã hơn tám giờ, người kia chưa có dấu hiệu quay về, hắn sốt ruột nhưng vẫn không gọi điện, đùa gì chứ, mất mặt lắm, lên lầu tắm rửa, giải quyết ít công việc, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 10h , tiểu hư hỏng còn chưa mò về, Vương Tuấn Khải không chịu được nữa, không cần sỉ diện nữa, liền nhấc máy bấm một dãy số quen thuộc

"Tút"

"Alo em nghe đây"

"Cậu đi đâu ?"

"Em...hôm nay chẳng phải anh không về sao ?"

"Tôi hỏi cậu đi đâu ?" Đã hơn 10h, muốn qua 12 giờ mới về nhà, bỏ qua ngày sinh nhật cùng hắn sao ? Muốn gì chứ, Vương Tuấn Khải tức giận rồi !

"Em ra ngoại thành chơi, định ngày mai sẽ lên núi ngắm bình minh nên không về"

Là thật, Vương Nguyên cũng học thói hư hỏng của hắn, qua đêm bên ngoài, bỏ lại một căn nhà trống

"Hừ..." Vương Tuấn Khải cười chua chát

" Cậu giỏi thật ! Bây giờ ra ngoài cùng nam nhân thâu đêm cũng không báo cho tôi một tiếng ?"

" Em... em muốn ngắm mặt trời mọc, lúc sáng em định nhờ anh dắt em đi , nhưng anh lại nói không về nên em mới rủ ..."

Chưa hết câu đã bị giọng quát nạt của Vương Tuấn Khải doạ

" VẬY CŨNG KHÔNG THỂ CÙNG NGƯỜI KHÁC RA NGOÀI THÂU ĐÊM ! CÒN MUỐN CÙNG NGƯỜI TA NGẮM BÌNH MINH ? CON MẸ NÓ CẬU NGHĨ CẬU CÒN TỰ DO CHẮC, MẸ NÓ CẬU GÃ CHO TÔI RỒI,CÒN ĐANG MANG CON CỦA TÔI, CẬU THÍCH CÙNG NAM NHÂN KHÁC RONG CHƠI ? ĐƯỢC ! VẬY CẬU CÙNG HẮN TA CẢ ĐỜI ĐI ! "

"Tútttttt"

Vương Nguyên nghe người kia quát một tràn, chưa kịp trả lời đã bị dập máy, trong lòng đúng thật ấm ức.

"Anh thì tốt lành gì chứ, sinh nhật của tôi cũng không nhớ, còn muốn tôi cả ngày ở nhà đợi anh sao ?"

-------------------------
Sáng hôm sau Vương Nguyên về nhà, người giúp việc còn chưa tới, định vào phòng bếp lấy chút sữa mới phát hiện phòng bếp sớm bị quậy thành một bãi chiến trường, nến, rượu còn có hoa rơi rãi rác trên sàn, đĩa vỡ, thùng rác thì chứa một đống hỗn loạn, lẽ nào... Không chờ nữa, cậu trực tiếp đi đến, quả nhiên là bánh kem, dùng đã tan nhưng vẫn nhìn ra dòng chữ, hai chữ " Vợ Yêu" còn đặc biệt đậm nét, còn có ..bít tết trái tim, đây...đây là món mà Vương Tuấn Khải học suốt một tháng để tỏ tình với cậu, vậy...Vương Tuấn Khải về nhà rồi...? Còn có...chuẩn bị tiệc đón sinh nhật cùng cậu? Vương Nguyên trong lòng rối lại thành một cục, tức tốc lấy điện thoại ra bấm phím một , đầu dây bên kia báo không liên lạc được, cậu lập tức chạy ào ra ngoài, bắt xe đến công ty Vương Tuấn Khải, chết rồi chết rồi,khẳng định lại giận to rồi, không thể trách cậu được, Vương Tuấn Khải không có nói sẽ về, càng không nói cùng cậu ăn sinh nhật, hắn như vậy, ai mà ...ở nhà ngồi đợi chứ... Aizzzz

" Thư kí Leen, Tuấn Khải anh ấy ..." Vừa hỏi vừa thở hồng hộc, Vương Nguyên gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại cả ra, hơi thở đứt quãng.

" Chào phu nhân, Tổng giám đốc đã bay sang Mỹ công tác từ 9h sáng nay"

" Cái gì ? Đi ...đi rồi?"

" Vâng thưa phu nhân"

" Vậy...vậy bao giờ anh ấy về ? "

" Cái này rất khó nói, theo lịch trình thì tầm 10 ngày, nhưng không thể biết được có thay đổi gì hay không "

" Lâu vậy sao ? ...ừ.ừm... cảm ơn anh !"

Vương Nguyên quay về với một tâm trạng cực kì hỗn loạn, vừa vui...lại có chút khó chịu...."mình lại chọc giận Vương Tuấn Khải rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top