[6] Thay Tôi Bảo Hộ Em !
Lưu Hạo Nhiên vừa về đã tìm gặp Vương Nguyên , vốn là sợ bị cậu từ chối ấy vậy mà vừa lên tiếng người kia liền không suy nghĩ mà đồng ý ngay , trong lòng hắn có chút nghi hoặc " Chẳng Lẽ Tính Khí Vương Tuấn Khải Thay Đổi Rồi Sao ? Còn Đồng Ý Cho Bảo Bối Của Hắn Ta Gặp Mặt Mình "
Dù gì trong lòng cũng hắt lên tia vui mừng , lâu như vậy rồi , một chút quên Vương Nguyên hắn cũng không có , chỉ thấy càng xa cách , nỗi nhớ nhung lại càng da diết , tình cảm dành cho cậu ấp ủ mỗi lúc càng nhiều !
_______________________
8h am /Cafe Growl
- Hey , Tiểu Nguyên Tử , anh ở đây !
Vừa nhìn thấy Vương Nguyên đi vào , mắt tìm kiếm hắn , hắn liền đưa tay vẫy gọi , miệng cũng vội vã kêu to !
- A, Hạo Nhiên Ca ! - Vương Nguyên Tươi Cười Bước đến chỗ người kia , nụ cười đó... trái tim người đối diện lại lỡ một nhịp !
- A~ ! - Vương nguyên mở miệng định nói gì đó lại bị người kia cướp lời trước ...
- Bảo Bối , anh nhớ em chết đi được ! - sau đó còn bán manh cười với cậu !
Vương Nguyên Da Mặt Rất Mỏng Nha , đều đỏ ửng cả rồi , còn vễnh môi oán trách người kia vừa gặp đã trêu chọc mình !
Lưu Hạo Nhiên Cười Đến tít mắt
- Anh giúp em gọi trà sữa dâu Tây rồi!
- Cái này... - Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn người đối diện - Anh vẫn còn nhớ em thích dâu Tây !?
- hahaha ! Làm sao quên được. Nhóc con nhà em , năm đó vì mấy trái dâu Tây mà gây gỗ với đám nhóc chung lớp , nếu anh không đến kịp , em đều bị đánh thành đầu heo rồi !
- Hừ... cái này không cần anh nhớ ! - Vương Nguyên lại mang vẻ mặt oán trách nhìn hắn , không hiểu sao hắn nhìn vào lại trở thành bà xã đại nhân đang làm nũng a~ !
- Em dạo này thế nào vậy !?! Sống có tốt không !?!
Tay Vương Nguyên Đang khuấy đều ly trà sữa bỗng dừng một khắc ...
- Cũng ... tốt lắm - sau đó còn cười với hắn !
Hắn theo đuổi tiểu Thiên hạ này lâu như vậy rồi , lý nào không biết em ấy đang gượng cười chứ !
- Đừng giấu anh ! Vương Tuấn Khải không đối tốt với em sao !?!
Vương Nguyên trong lòng thật sự nhói lên một cái , sao lại nhắc đến Vương Tuấn Khải nữa vậy !
- Anh..Anh ấy tốt , rất tốt với em mà- Nói đến lắp bắp - Anh ấy.. Chẳng qua là còn giận em ... chuyện trước lúc anh đi du học ... chuyện đó... nhưng anh ấy vẫn tốt với em lắm , nói anh biết , bọn em có tiểu bảo bảo rồi - Vương Nguyên vừa nói vừa lấy tay xoa xoa bụng !
- Chuyện lâu như vậy anh ta vẫn còn để trong lòng sao ? Rõ ràng cũng đâu phải lỗi do em , em bên cạnh một nam nhân ngang ngược như vậy ! Đều chịu được sao !?!
- Không đâu - Vương Nguyên ngước lên đôi mắt đã ươn ướt - anh ấy thực không có ngang ngược với em ! Với chuyện đó ... em cũng có lỗi !
Lưu Hạo Nhiên nhìn tiểu thiên hạ kia sắp rơi lệ , lòng cũng hoảng hốt - Được rồi được rồi ! Mặc kệ hắn ! Này Bảo Bối ! Anh về rồi ! Sau này chuyện gì không tốt cứ tìm anh , anh vẫn là chỗ dựa của em ! Chỉ là em đừng ăn nhiều quá , anh sợ em dựa rồi anh sẽ ngã theo em luôn !
Vương Nguyên cười , đã bao lâu rồi cậu không cười như vậy , Trước đây mỗi ngày đều bị Vương Tuấn Khải chọc cho cười đến mệt mỏi , ấy vậy mà....
- Tên lưu manh nhà anh ! Lát nữa chúng ta họp hội bằng hữu , mọi người cũng nhau vui vẻ có được không !?!
- Ưm~ Anh chỉ muốn bên em thôi - Làm trò aeyo -
Vương Nguyên Lại bật cười
- Lưu Hạo Nhiên anh năm nay đã ngoài 20 rồi ! Cũng không chững chạc được chút nào sao ?
- Chỉ không chững chạc với em -
Sau đó không bao lâu Hai người bọn họ cùng nhau dạo chơi khắp nơi , thăm lại những địa điểm đã từng đi qua , cùng xem phim , mua sắm , chơi điện tử ... cứ như một cặp tình nhân mới yêu đi hẹn hò
Vương Nguyên quả thật rất vui , không biết đã bao lâu mới lại được cười vui vẻ như hôm nay , Cậu cứ như đứa em nhỏ được đại ca dẫn đi ngao du khắp nơi , không cần quan tâm , không cần để ý đến tên ác ma Vương Tuấn Khải , lúc nào cũng khiến cậu đau buồn !
Vương Nguyên nói muốn đi dạo , nhưng vừa đi đến cổng công viên đã như người máy hết pin , cả người rã rời ... có lẽ hôm nay chơi vui quá , quên mất mệt mõi ...
Nam nhân kia không nhiều lời , nhất quyết đặt cậu trên lưng , cõng tiểu thiên hạ đi vài vòng trong công viên thưa người dưới bầu trời đã tắt nắng !
- Hạo Nhiên Ca ! - Giọng ai kia thỏ thẻ
- ừm ! - hắn chỉ đáp bằng giọng mũi , báo cho người biết bản thân nghe thấy cậu gọi rồi !
- Hôm nay thực vui ! - Vương Nguyên đều mệt lã người , giọng nói cũng thập phần kiều mị !
- Thật Vậy Sao !?! Anh cũng rất vui ! Bảo Bối Em Nói Xem , Bên Cạnh Anh Vui Hơn hay Bên Vương Tuấn Khải Vui Hơn ?
- Anh !
Hắn Trợn Tròn Mắt Khi Nghe Câu Trả Lời ! Nếu là trước đây , cho dù hắn có cố gắng làm gì cho cậu , sau đó bảo cậu so sánh giữa hắn và Vương Tuấn Khải , câu trả lời vạn lần vẫn là " Nếu Vương Tuấn Khải Thực Sự Muốn Làm , Anh Ấy chắc chắn làm tốt hơn anh " Ấy Vậy Mà ...
- Vương Nguyên , Có thể nói thật cho anh biết , tại vì sao năm đó em thà chọn Vương Tuấn Khải Cũng không Chọn Anh !?! - Lưu Hạo Nhiên Cũng Nhỏ Giọng , hai người cùng nhau bày tỏ tâm tư !
- Vì Vương Tuấn Khải yêu em !
- Anh không yêu em sao - Hắn ủy khuất lập tức ngắt lời cậu !
- Không phải , Là anh không yêu em bằng anh ấy !
- Làm sao em biết chứ ! Em rõ ràng thiên vị !
Vương Nguyên khẽ Bật cười !
- Vương Tuấn Khải yêu em nhiều lắm , yêu hơn cả sinh mệnh của anh ấy , Tất cả đều vì em ... chỉ cần là em .. anh ấy bất luận mất đi cái gì đều không quan tâm , chỉ muốn em , muốn ở cạnh em ... - Giọng nói của Vương Nguyên như nghẹn lại , hắn cảm nhận trên vai có cảm giác ấm nóng , Bảo bối ! Em thế nào lại khóc vì Vương Tuấn Khải vậy chứ !?!
- Bây giờ thì sao !?! - Có lẽ Lâu lắm rồi em ấy chẳng được tâm sự cùng ai !
Vương Nguyên như lao vào vực thẩm , khóc một phen cho thoã , mặc kệ tất cả !
- Hiện Tại... hức ... anh ấy ... đều không cần em nữa !
Lưu Hạo Nhiên hít sâu một hơi ! Vương Tuấn Khải , năm đó là vì cậu hứa sẽ trân quí bảo bối nhỏ này , tôi mới đem lòng tin tưởng , giao phó em ấy cho cậu mà ra đi , hiện tại vì sao lại làm em ấy đau khổ thế này ?
- Vương Tuấn Khải ... anh ấy không yêu em nữa , anh ấy lạnh nhạt ... hức ... anh ấy có người khác rồi... cũng đã cùng một chỗ với người ta , còn ở ngay trên giường tân hôn của em mà làm ra loại chuyện đó !...
Lưu Hạo Nhiên Trong lòng lại tự kiềm Chế bản thân lần nữa..
- Đứa bé làm sao mà có ?! - hắn chính là vẫn còn nhớ lúc sáng cậu bảo cả 2 đã có tiểu bảo !
- Là do mẹ của anh ấy muốn có người nối dõi , đều là bất đắc dĩ... anh ấy chưa từng muốn em !
Vương Nguyên Khóc đến ướt một mảng lớn trên áo nam nhân tự nhận là chỗ dựa của cậu ngay lúc này !
- Vương Nguyên ! Anh hỏi em ! Rốt cuộc em vẫn nhẫn nhịn bên cạnh Vương Tuấn Khải , cũng không có ý muốn rời xa anh ta sao !?!
- Em ...Em ..Em Muốn Sinh đứa bé ra , sau đó , sau đó ...
- Sau đó thì về với anh ! Hắn ta không cần em , anh cần ! - Lưu Hạo Nhiên kiên định nói ra câu đó , sau đó chân cũng bước nhanh hơn , trong lòng kiên quyết không buông bỏ tâm cang thêm một này lần nào nữa , em ấy chịu tổn thương nhiều như vậy là đủ rồi !
Cảm nhận được hơi thở đều đặn trên vai mình , hắn khẽ cười , cõng cậu về phía xe đang đỗ , nhẹ nhàng đặt xuống ghế phụ , thắt dây an toàn , tiểu ngốc tử lúc ngủ cứ ư ử như mèo nhỏ , mặt mài lem luốc , thật đáng yêu muốn chết , khẽ phì cười sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên trán đối phương
- Vương Tuấn Khải , Cậu thật không có mắt ! Bảo vật này nếu cậu đã bỏ đi , thôi thì cứ để tôi thay cậu bảo hộ !
Lưu Hạo Nhiên lấy ra điện thoại bấm gọi Lưu Chí Hoành Hỏi qua địa chỉ nhà Vương Nguyên , sau đó trực tiếp chở người kia về nhà , sẵn tiện chạm mặt Vương Tuấn Khải Kia Một Chút !
________________
10h PM
Lưu Hạo Nhiên Trực Tiếp Cõng Vương Nguyên Vì Kiệt Sức Mà Ngủ Đến Mê Man Trên Lưng Đến Ấn Chuông !
Cổng Biệt Thự Trang Hoàng Mở Ra ... Hắn đường đường chính chính đi vào ! Vừa đến đại sảnh liền chạm mặt Vương Tuấn Khải ! Anh Ta nhìn thấy cảnh người này cõng người kia. Cũng chỉ liếc mắt một cái , cười khinh Bỉ !
- Tôi Vẫn đang thắc mắc tiểu tử này vì sao hôm nay lại mất tích , hoá ra hẹn hò cùng tình nhân à !
Lưu Hạo Nhiên vẫn giữ nguyên sắc mặt !
- Phòng em ấy ở đâu !?!
Vương Tuấn Khải mắt chẳng rời ti vi , không ngần ngại lên tiếng
- Lầu 2 Phòng Thứ 2 ! Đừng mang qua phòng thứ nhất đấy nhé ! Đó là phòng của tôi !
- Hừ ! Em ấy thèm vào :))) - Sau đó nhếch môi một mực cõng Vương Nguyên lên phòng !
Đặt Được Tiểu Bảo Bảo Lên Giường , giúp em ấy cởi áo khoác cùng giày ra , điều chỉnh nhiệt độ sau đó đắp chăn cẩn thận , còn đặt một nụ hôn nhẹ trên trán mới rời đi !
Tất cả thu vào mắt Vương Tuấn Khải , anh chỉ lên đây xem náo nhiệt thôi !
Lưu Hạo Nhiên ra khỏi phòng liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải Nhìn mình bằng đôi mắt băng lãnh
- Vương Tuấn Khải ! Ngay cả Bảo vật như vậy cậu cũng không yêu thương ! Thế cứ để tôi bảo hộ giúp nhé !
Hắn định rời đi người kia mới lên tiếng cảnh cáo
- Em ấy là vợ tôi ! - Nếu như Vương Nguyên nghe thấy , chắc là sẽ vui mừng đến rơi nước mắt đi !
-Hahaha ! Cậu cùng một chỗ với người khác ngay trên giường tân hôn , còn nói xem em ấy là vợ sao !?!
- hừ ! Đều kể cho anh nghe cả rồi ? ! - Vương Tuấn Khải Nhếch Mép - Đó Là Chuyện Nhà Của Chúng Tôi ! Chỉ mong anh biết điều !
Hắn xoay người nhếch chân mày nhìn anh
- Cậu Đúng Thật Ngu ngốc Đó ! tôi chính là yêu thương em ấy ! Chuyện của em ấy cũng là chuyện của tôi !
- Vô Liêm Sỉ !
Lưu Hạo Nhiên cười một tràng sảng khoái , sau đó vẫy vẫy tay ý chào tạm biệt Vương Tuấn Khải , rời đi !
Vương Tuấn Khải trong người như có ngàn mũi kim đâm khắp nơi , đau buốt !
"Cạch " - Mở cửa phòng liền nhìn thấy tiểu yêu nghiệt kia đã say giấc , chân mày không ngừng nhíu lại ! Mơ thấy ác mộng sao !?! Tiểu tao lãng ! Lại ra ngoài dụ dỗ nam nhân ! Em có phải muốn như lời hắn nói , muốn hắn thay tôi bảo hộ em không !?! Nếu em thực muốn vậy , tôi sẽ không ngăn cản em , em yêu hắn như vậy mà , trước giờ đều chưa từng thay đổi có phải không , tôi chỉ là con rối của em đúng chứ !?! Chỉ là vật thế thôi !
Vương Tuấn Khải Thẫn Thờ Hồi Lâu , Tự Cười Nhạo Bản Thân Sau Đó cũng không biết nên tức giận hay đau lòng , cứ thế tự mỉa mai oán trách !
- Em tốt nhất tự mình biết quay đầu , tôi dần hết giận rồi , em biết điều một chút ngoan ngoãn ở cạnh tôi , cùng đợi tiểu bảo chào đời sau đó 1 nhà 3 người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc , nếu ngay lúc này em lại tự sà vào lòng tên họ Lưu kia thì đừng trách tôi vì sao lại nhẫn tâm mặc kệ em !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top