[4]Em....

Vương Nguyên Một Mình Lang Thang Hết Mấy Con Phố , Mắt Vẫn Đẫm Lệ , Khuôn Mặt Vô Hồn
" Vương Tuấn Khải , Rõ ràng năm đó anh nhìn thấy cảnh đó đã rất đau lòng , tại sao hôm nay lại cho em nhìn thấy ! Anh là vì em cùng người khác một chỗ mà lạnh nhạt với em bao lâu nay , hiện tại anh cùng Lý Kim Liên.. 2 người ... Em nên làm gì đây ? Rốt cuộc em nên làm gì đây ? "

Đến Hơn 3h sáng , Vương Nguyên Mới về nhà ! Vẫn lạnh Tanh như vậy , cậu ra ngoài lâu như vậy , Vương Tuấn Khải cũng nên biết rồi ? Anh ấy một chút cũng không quan tâm , đừng nói là đi tìm cậu !

" Cạch" - Đúng như cậu đoán ... anh ấy .. Ngủ rồi !

Vương Nguyên nhẹ nhàng đóng lại cửa , nhếch môi nhẹ lui về phòng mình !
4 bức tường , giường đơn cùng tủ quần áo ! Không gian này làm cậu như phát điên , cậu nhìn đến chán ngáng rồi! như vậy là đủ rồi ! Rốt cuộc là vì cái gì chứ ?
Năm đó cậu là bị Vương Tuấn Khải Làm Cho Động Lòng , rõ ràng là Vương Tuấn Khải Nói yêu cậu , nói mãi mãi không thay đổi nên cậu mới toàn tâm toàn ý giao phó cả đời cho anh ta , rốt Cuộc cậu sai rồi sao !?! Cậu cả tin quá có phải không !?!

Khóc ! Lại Khóc ! Ngoài Khóc Ra Thì Có Thể Làm Gì Hơn ?!?

Vương Nguyên Mơ Màng Chìm Vào Mộng Cùng Với Đôi Mắt Sưng Húp Nóng Hổi !

----------

Sáng hôm sau Vương Tuấn Khải Thức Dậy Liền Thấy Đồ Ăn Sáng Đã Sớm Được Chuẩn Bị , Nhìn qua liền biết Vương Nguyên làm , trong lòng bỗng nhẹ đi một phần ! Cuối cùng cũng về thôi !

Nhìn thì nhìn nhưng vẫn không động đến , vẫn cương quyết giữ thái độ lạnh nhạt , thật chất không hề biết tiểu thế giới của anh hôm nay lại vơi 1 phần Hi vọng rồi , cậu gần như đau lòng quá rồi , sắp đi đến giới hạn rồi ! Nếu cứ tiếp tục như vậy , cậu không dám chắc mình sẽ cầm cự được bao lâu nữa -!-

Hôm nay Vương Tuấn Khải Về nhà , nếu là bình thường , hẵn là Vương Nguyên sẽ vô cùng vui vẻ , nhưng hôm nay... cậu cảm thấy nhìn thấy anh giống như một cực hình !

Vương Tuấn Khải Không Nhận Thấy sự khác lạ đó , chỉ biết là hôm nay nước trong phòng tắm không ấm vừa như mọi ngày , đồ thay ra cũng không phải cái anh thường dùng , phòng óc dọn dẹp không vừa mắt , cơm... vị có hơi khác biệt , còn có ... không thấy Vương Nguyên , từ sáng hôm nay đã không nhìn thấy cậu ấy !  Lại ra ngoài tìm nam nhân đó ?!?
Mình sao Vậy ? Vương Tuấn Khải Tự thức tỉnh bản thân ! Không có cậu ta càng tốt chứ sao ! Khẽ nhún vai sau đó bỏ về phòng làm việc , cũng không buồn bận tâm nữa ! Nhưng mà trong lòng vẫn có ... chỉ là một chút tia khó chịu...

Vương Nguyên nhốt mình trong phòng ngủ . Tự mình thanh tỉnh suy nghĩ một  ngày , cuối cùng lau đi nước mắt quyết định sau khi sinh đứa bé ra sẽ rời khỏi Vương Tuấn Khải ! Dù là cậu vẫn nhớ rõ từng hứa với Anh sau này dẫu phát sinh chuyện gì đều không rời đi , nhưng đã đi đến bước này ! Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu ngoại tình liền cự tuyệt , bỏ mặc cậu chật vật với mọi đau đớn , chính anh từ bỏ cậu rồi , hành động hôm nay chính là thay thế cú ván chấn động phá vỡ lời hứa của anh năm đó - " Anh sẽ không yêu người khác " - anh đã Thất hứa , vậy tại sao cậu phải ở lại chịu thêm nhiều cay đắng ! Rời đi thì ai nấy đều vui vẻ mà !Đưa ra được quyết định này quả là khó khăn ... nhưng ... nên làm !

Vương Nguyên gắng gượng cười , hít thở thật sâu vặn nắm cửa kéo ra bước khỏi thế giới riêng của mình !
Vừa đi ra đã chạm mặt người cậu hiện tại không muốn đối mặt nhất ! Anh một cái cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu , cậu lại cười nhạo bản thân !

Xuống bếp tìm cái gì đó bỏ bụng , tự nhủ vì con phải cố gắng !

Vương Tuấn Khải Chạm mặt Vương Nguyên tia khó chịu trong lòng liền vơi đi , tự lắc đầu thanh tỉnh bản thân "Vương Nguyên lừa dối mày , cậu ta chỉ muốn gia sản của mày " Ngốc nghếch phủ nhận bản thân vẫn còn rất quan tâm người kia ...

Thời gian sau đó  Hai người bọn họ đều rất ít gặp nhau , nói đúng hơn là Vương Tuấn Khải không nhìn thấy Vương Nguyên ! Dù là anh cố tình về nhà đều đặn hơn , người kia tuyệt nhiên vẫn lẫn tránh , chẳng phải trước kia ngày nào cũng gọi điện làm phiền bảo anh về nhà cùng ăn cơm sao ? Hiện tại đổi ý rồi ? Đúng là tiểu tao lãng dễ thay đổi !

Vương Tuấn Khải Không Ít Lần Vả Vào Tâm Can , Tự nói cậu ta đang bày trò , chính là lại bày trò để anh để ý đến ! Anh tuyệt đối không được sập bẫy , nhưng  một tháng nay thật sự khó chịu ! Chẳng hạn như quần áo sao lại có mùi nồng nặc như thế này !?! Lúc trước chẳng phải đều dịu nhẹ rất dễ chịu sao !?! Cơm hàng ngày sao lại nhạt nhẽo thế , lúc trước chẳng phải rất đậm Đà lại vô cùng vừa miệng sao !?! Sách Vở Đồ Dùng Trong Phòng Sách Sao lại không vừa mắt đến vậy , lúc trước chẳng phải đều xếp theo thói quen của anh sao !?! Còn nữa .... Vương Nguyên ... Sao đột nhiên lạ lẫm thế , lúc trước chẳng phải vừa phiền phức lại vô cùng đáng ghét sao !?! ...

Haizzzzz Vương Tuấn Khải Không Có Ngốc Đến Mức Không Biết Tại Sao Mọi Thứ Lại Như Vậy , Chỉ Là ... Anh Không Có Làm Sai , cũng chẳng làm ra chuyện gì to tát , có lỗi với "Vợ" ! Chẳng qua là cái " Tôi" quá lớn , cũng không biết nên giải thích với đối phương Thế nào ...

Khoan Đã Khoan Đã ... Vương Tuấn Khải , mày lại làm sao vậy ! mau tỉnh mau tỉnh ! Đừng bận tâm đến loại người đó nữa .... !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top