chap 8-2
Chap 8-2
Sau khi dìu được cái thân hình dài như cây sào của tên đáng ghét kia nên được ghế cô chạy đi lấy nước và những thứ cần thiết cho tên ấy. thật là người gì đâu trông gầy mà nặng thế không biết. làm cô muốn thở không ra hơi luôn.
Chả biết thế nào mà tự dưng lúc nhìn thấy máu mũi tên ấy chảy ra cô lại có cảm giác lo sốt vó cả lên. Trước giờ toàn tên ấy chăm sóc cho mình lên quen giờ ngược lại tên đó cần thì cô lại chẳng biết làm gì. Bình thường có một mình thì cô chẳng bao giờ phải vướng phải những tình cảnh như thế này nên không có một tý kinh nghiệm nào, thế nên bây giờ mới lóng nga lóng ngóng như vậy.
Cô lấy khăn giấy lau sạch vết máu trên mũi Sooyoung, lau mãi lau mãi mà chưa thấy sạch có vẻ cô ta chảy cũng khá khá nhiều.chắc đang choáng váng nên cứ đơ ra như khúc gỗ.
Nhờ dịp này mà cô có dịp quan sát kỹ gương mặt của tên ấy, nhìn cũng được (đẹp thì cứ nói đại đi bày vẽ cũng mới chả được ^^). cô ta khi ngủ trông hiền và không lạnh như thường ngày. Cô chăm chú quan sát các chi tiết trên mặt cái tên ấy, đường nét rất rõ ràng. Mũi ra mũ, mắt ra mắt . Yoona thích thú nhất là hai bên má phúng phính của cô ta nhìn sao mà muốn nựng quá ..ý ý cô đang nghĩ gì vậy? không được nghĩ lung tung chứ.
Hai bên má cô bỗng nhiên nóng ran lên chúng có màu của quả cà chua chín. Sao vậy chứ? Nóng quá.
Cô đảo mắt liên tục nhìn sang bên trái, sang bên phải rồi nhìn lung tung, lấy tay quạt quạt vào mặt nhằm giảm bớt sự nóng lực hai bên má mình. Cô dần lấy lại được sự bình thường.
Nhưng rồi hình ảnh cái môi nhỏ nhỏ hồng hồng ấy đập vào mắt cô, cô ta mím mím nhíp nhíp hai bên môi của mình khiến cô như đứng hình. Cô mím chặt môi mình lại, những cảm giác và hình ảnh về những nụ hôn ngày trước chợt ùa về trong đầu cô. Môi của cô ta thật mềm và ngọt. cô ta đã cưỡng hôn cô rất nhiều lần nên cô có cảm giác rất rõ rệt về chúng. Tuy rằng những lúc ấy cô không hề muốn nhưng nó vẫn dể lại trong cô những cảm xúc nhất định.
Yoona nuốt nước bọt một cái rồi nhanh chóng đứng phắt dậy, cô ta chắc cũng ổn rồi không cần cô chăm sóc nữa. tốt nhất là cô nên đi thôi cô còn nhiều việc phải làm hơn nữa nếu ở đây thêm giây nào nữa chắc cô sẽ nghĩ vớ vẩn tiếp mất.
Cô dời đi nhanh chóng sau để lại một tên mắt nhắm mắt mở đang giả vờ ngủ.
Đợi cô đi khỏi tên ấy mới mở mắt ra thở mạnh một cái.
Vừa nãy thật là nguy hiểm may mà cô ấy không đến gần chút nữa, cô là cô chịu đựng lắm đấy nếu không thì đã….
Với cốc nước trên bàn Sooyoung tu ực một phát. Cô ấy thật nguy hiểm! giết người không cần vũ khí.
_may quá suýt nữa thì…. phù ~
***************
Tại một ngôi biệt thự sang trọng
_thế nào rồi?
Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông đã luống tuổi vang lên đầy quyền lực.
_dạ thưa ngài, kết quả giám định là không phải .
_.........còn bao nhiêu nơi nữa?
_dạ thưa chỉ còn duy nhất 2 nơi là chúng ta chưa tới: khu cô nhi viện phía nam và một khu nữa gần seoul.
_tìm cẩn thận dù kết quả thế nào phải báo ngay cho ta. Nhớ cho rõ: sống thấy người chết phải thấy xác.
_dạ.
Cuộc điện thoại diễn ra ngắn ngủi đã kết thúc nhanh chóng. Người đàn ông buông gọng kính dày xuống thở dài.
Ông nhắm mắt lại ngăn giọt nước mắt bướng bỉnh đang trực trào. Ký ức ngày hôm đó lại ủa về trong đầu ông: hình ảnh vụ tai nạn kinh hoàng đó, kẻ đã gây ra sự việc ngày hôm đó, và thân ảnh bất động của hai đứa con trai và con dâu của ông.
Vì cớ gì mà gia đình hạnh phúc của ông lại tan biến chỉ trong một đêm?
Đứa con trai hiếu thuận và duy nhất của ông, cô con dâu dịu dàng và lễ độ của ông lại bỏ ông mà ra đi như vậy?
Ông vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác đó khi chiếc xe bùng cháy dữ dội trước mắt mình. Rồi đến khi nhìn thấy thi thể không còn nguyên vẹn của 2 đứa được đưa ra khỏi chiếc xe ấy. ông đã tưởng như mọi thứ sụp đổ trước mắt. ông đau đớn không còn đứng vững được. tại sao ông trời lại quá bất công với ông vậy, tại sao lại cướp đi từng người từng người thân một của ông trên đời này? Đầu tiên là người vợ ông yêu tha thiết, bây giờ lại đến đứa con trai và con dâu của ông. Ông trời còn muốn làm khổ ông đến bao giờ nữa?
Trong lúc tưởng chừng như hoàn toàn sụp đổ và tuyệt vọng ấy bỗng như có một nguồn sáng chiếu xuống tâm hồn ông, một tia hy vọng dành cho ông.
Cô cháu gái của ông, đứa cháu mới lọt lòng mà ông thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy mặt và đặt tên. Nó không thấy đâu.
Không tìm thấy bất cứ thi thể trẻ con nào khác trong chiếc xe , vậy là khi nó bốc cháy thì con bé không ở trong này.
Nó vẫn còn sống! nó không bỏ ông đi như ba mẹ nó. Tia hy vọng cuối cùng của ông. Ông nhất định sẽ tìm được nó. Mang nó về bên cạnh và chăm sóc yêu thương thật nhiều.
……….
_ta xin lỗi! con trai của ta, ta vẫn chưa tìm thấy nó, đã 22 năm qua rồi. ta là một người cha tồi, một người ông tồi phải không. Nhưng con yên tâm ta sẽ làm mọi cách để tìm được cháu của ta , cho đến khi ta chết ta nhất định tìm được nó!
*********************
Tên: Im Yoona.
Tuổi: 23
Hoàn cảnh gia đình: trẻ mồ côi.
Đang học tai.: Đại Học SM khoa kinh tế.
Chỗ ở hiện tại:=.=”
…vv…..vvv…..
_thưa ngài. Cô ấy hiện giờ đang ở chung nhà với tiểu thư.
_ta biết! tiếp tục dám sát nó cho ta, không được để nó biết nghe rõ chưa.
_dạ….
_ tất cả đi làm việc đi, gọi thư ký Oh lên phòng ta.
_dạ….
Ông Choi chăm chú nhìn vào tấm ảnh của cô gái trên mặt sấp hồ sơ. Cô gái này có nét gì đó khiến ông cảm thấy rất quen. Như là đã gặp ở đâu rồi? đôi mắt sáng và trong veo ấy rất giống một ai đó. Chiếc mũi và khuôn miệng nhỏ ấy phảng phất một nét đẹp rất tự nhiên.
Nhìn cô gái này một người khó tính như ông cũng cảm thấy có thiện cảm nói gì đến đứa bướng bỉnh kia.
Nhưng việc Con Nhóc quỷ sứ nhà họ Choi – cháu gái bướng bỉnh của ông lại đang chết mê chết mệt cô bé này đến nỗi quên cả đường về nhà khiến chút thiện cảm kia biến mất. hẳn là Youngje rất thích cô gái này mới làm mọi cách để được ở chung nhà với cô gái này.
Ông liếc mắt qua loạt hình trên mặt bàn bên cạnh đống hồ sơ lí lịch, đầy đủ các tư thế kỳ dị nhất của Sooyoung đều được chụp lại mang lên đây. Cái con nhóc này thường ngày cứ như cục đá ý ấy vậy mà khi bên cạnh cô gái này thì chả khác nào trẻ con. Suốt ngày lõe đẽo theo sau cô bé kia làm gì vậy?
Ông có cảm giác cô cháu gái của mình đã thay đổi quá nhiều khi bên cạnh cô gái ấy. thay đổi đến nỗi ông không còn nhận ra nữa. ông sợ có một ngày nó sẽ không còn bên cạnh ông nữa/. sợ vì cô gái ấy nó sẽ quên đi trọng trách mà nó phải gánh vác cả tập toàn này. Và ông sợ mất đi đứa cháu gái của mình.
Người già thường hay lo xa ông cũng không phải ngoại lệ. Sooyoung nó vẫn còn non nớt để có thể thay ông tiếp quản cả tập đoàn này. Rồi đến khi ông không còn bên cạnh liệu Sooyoung nó có thể đương đầu với thương trường đầy khắc nghiệt này?
Ông muốn tìm một người có thể bên cạnh chăm sóc Sooyoung thay ông lại có thể giúp nó trong công việc. như thế ông mới an tâm phần nào. Để đảm bảo tương lai cho Sooyoung ông không thể chấp nhận một đứa như thế bên cạnh nó, ông sẽ ngăn cản đến cùng dù Sooyoung có bướng đến thế nào đi nữa.
Reng reng reng reng!
Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ của ông.
_alo tôi nghe đây!
_................
Lâu rồi không gặp. ông thế nào rồi? bạn hiền
_.......................
_nhớ! Tôi nhớ chứ sao mà quên được! còn Youngje à nó khỏe như trâu ấy ông không cần phải lo đâu. Chuyện của ông sao rồi?
_......................
_vậy à! Để hôm nào tôi dẫn Youngje xuống chảo hỏi ông, bạn hiền của tôi!
_bla bla blo blo
_ble ble blu blu
………………..
Cuộc nói chuyện kéo dài đầy tình cảm giữa hai người bạn đã một thời chiến đấu cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi điều khiến cả hai như quên đi khái niệm là thời gian. Đã trải qua hơn nữa đời người họ như thấu hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Cả hai đều có một sự nghiệp thành công, lấy vợ cùng nhau, cùng có một cô cháu gái. Nhưng tiếc rằng chỉ một người được hưởng niềm an ủi tuổi già và chứng kiến cô cháu gái bé nhỏ lớn lên từng ngày. Người còn lại thì không.
>>>>>>>>>>>.
Hằng năm vào những khoảng thời gian cố định ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn quốc ĐH SM đều tổ chức rất nhiều hoạt động dành cho những học viên trong trường. vì được mệnh danh là trường học của con nhà quyền quý nên những hoạt động nhà trường khởi sướng đều được chi rất mạnh tay, độ sang trọng và chuyên nghiệp là không phải bàn cãi.
Nếu hè có những sự kiện ngoài trời, dã ngoài, party mang tính hướng ngoại hay những hoạt động thể thao sôi nổi thì mùa đông có nhưng dạ hội hoành tráng và mỹ lệ.
Năm nay không có gì thay đổi vào tháng 12 sẽ có một buổi dạ tiệc hóa trang dành cho toàn thể các học viên trong trường. những cậu ấm cô chiêu tha hồ diện những bộ cánh đắt tiền và đẹp mắt. sẽ có âm nhạc, khiêu vũ, những trò chơi thú vị cho những ai tham dự.
Một sự kiện được ngóng chờ nhất trong năm. Cánh báo chí cũng có thể đến nếu được mời. nhưng thường thì số lượng được mời là rất ít và họ sẽ bị hạn chế việc hành nghề trong tiệc.
……………….
Kế hoạch của Choi Sooyoung những năm trước trong dịp này:
Ăn, ngủ.
Nhưng hầu hết đều bị phá sản bởi hai tên bạn chí cốt kia.
Nhưng năm nay Sooyoung lại muốn đến đó mà không cần hai tên kia “hộ tống”
Tất cả cũng chỉ vì lý do: Yoona muốn đi
Khi nghe nói đến việc này Yoong đã rất háo hức và muốn đến như thế nào. Dù cho cái tủ lạnh nhà cô có chứa đầy thức ăn đi chăng nữa thì cũng không thể nào thu hút bằng cái việc đi dự tiệc kia. Chắc hẳn cô nàng lần đầu tiên được tới những nơi như vậy nên rất muốn đi. Dù sao thì nếu Yoongje đã muốn vậy thì cô cũng chiều hơn nữa nếu bây giờ để Yoong đi một mình thì cô cũng chẳng an tâm ai biết được cái con nai ấy sẽ làm gì giữa một dừng sói hau háu dình dập xung quanh. Mặc dù biết con nai ấy đã có “chủ” nhưng nếu “chủ” của nó không ở bên thì rất có thể sẽ bị cướp mất. chính vì lẽ ấy nên cô không thể để con nai tuột khỏi tầm mắt.
…………………..
Dạ tiệc, một nơi ồn ào và nhiều người qua lại. rất khó để nắm bắt được mọi việc diễn ra xung quanh. Đây là một nơi thật lý tưởng để thực hiện việc mình mong muốn, sẽ rất khó để phát hiện ra sự bất thường của nó.
Tbc
Cmt ý kiến nha thank all ^^
Ss su lại mất nhà à sao chẳng thấy fic nào thế. Có ai biết không hu hu cho au biết với.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top