chap 7-2
Chap 7-2
Trong khi Sooyoung vẫn ngồi trông trừng Yoona trong này thì ngoài kia 2 người Taeyeon và Yuri đã đi điều tra sự việc.
Chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra danh tính của toàn bộ bọn chúng, hệ thống camera giám sát trong trường đã cung cấp cho họ những hình ảnh giá trị .tuy không quay cận mặt từng đứa nhưng Taeyeon và Yuri tin chắc rằng chỉ cần đưa cho Sooyoung thì cậu ấy sẽ biết bọn chúng là những ai.
Taeyeon và Yuri không ngạc nhiên khi phát hiện đa số trong đó là con gái và đều là những đứa cuồng thị Sooyoung. Trước khi biết điều này họ cũng đoán già đoán non là như vậy rồi
Chỉ có những đứa này thì mới đi làm ra cái trò này vì ghen tuông và đố kỵ
Cũng tại cái tên cao kều ấy lạnh quá menly quá làm chi để rước cả đống thế này vào thân cơ chứ.
Cả hai đang cùng có một vấn đề đó là có nên cho Sooyoung biết không , họ băn khoăn không biết khi đã biết rồi thì Sooyoung sẽ làm gì bọn chúng, chưa bao giờ họ thấy tình hình có vẻ căng thẳng như lúc này. Cứ nhìn cái bộ dạng cậu ấy lúc nãy thì biết, hoàn toàn không có một cảm xúc nào, thật đáng lo ngại.
Hy vọng tên đó không làm gì quá nghiêm trọng bởi nếu vậy thì sẽ có một số rắc rối không mong muốn sẽ sảy ra và rất có thể Sooyoung sẽ lại phải trình diện người ông quyền lực của mình.
Cả hai thở dài thườn thượt khi nghĩ đến viễn cảnh đó, quả thực lần này không đơn giản khi sự việc có liên quan đến cô nàng kia, không biết cái bọn thiểu não này có bị đui mù không mà không nhìn thấy Sooyoung cưng chiều và bảo vệ cô nàng ấy đến mức nào mà lại đi làm cái việc ngu ngốc ấy. coi như là tự trút họa vào thân thậm chí vào cả gia định luôn.
Sớm hay muộn thì Sooyoung cũng sẽ biết thế nên 2 người quyết định nói luôn cho nó nhẹ đầu . đằng nào cũng thế biết muộn hơn chỉ tổ gây phiền phức cho cả hai mà có khi hậu quả để lại còn nặng nề hơn.
Taeyeon nhắc điện thoại lên gọi cho Sooyoung.
………..
**************8
Đã mấy giờ đồng hồ trôi qua kể tư khi vào đây, Sooyoung vẫn luôn túc trực bên cạnh giường nơi Yoona đang nằm ngủ.
Cô cảm thấy hỏa trong người mình cũng đã bớt dần chứ không còn dữ dội như vài tiếng trước nữa. chính bản thân Sooyoung cũng không biết hay hình dung được những điều mình sẽ làm trong lúc giận dữ ấy, có lẽ cô sẽ không giữu nổi bình tĩnh và lý trý mất . nhưng có một điều cô chắc rằng dù có phải làm việc gì kinh khủng đi chăng nữa cô cũng sẽ làm , không càn biết đó là đúng hay sai, gây hậu quả ngiêm trọng như thế nào vì cô ấy cô sẽ làm tất cả.
Rì rì rì……
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm sooyoung thoáng giật mình, với tay ra phía đó cô vội vã tắt chuông đi vì không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Yoona.
Sooyoung cầm điện thoại bước ra ngoài nói chuyện.
_alo tôi nge rồi đây.
…………………
Yoona đang chìm trong giấc mơ của mình. Trong mơ cô thấy mình đang ở một nơi rất đẹp giống như trên thiên đường vậy, có hoa, có cỏ, có dòng suối trong, những loài vật chỉ có trong tượng tượng .vv..vv.
Cô đang đi dạo một mình trên thảm cỏ xanh mướt ấy, ánh nắng nhẹ xung quanh ấm áp trải dài khắp cơ thể cô..
_Yoona!
Tiếng gọi của ai đó làm cô phải quay người lại nhìn.
Từ xa ai đó đang tiến lại phía cô, trên người là một màu trắng thanh khiết bao phủ.
Người này cưỡi trên lưng một chú ngựa trắng có bộ lông mềm mại đung đưa trong khi đang chuyển động.
Chẳng mấy chốc người đó và chú ngựa đã đến gần cô, chiếc mũ rộng che gần hết gương mặt của người đó. Chỉ để lộ nụ cười đẹp đến mê người ấy.
Người đó cúi xuống đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn nhẹ thay cho lời chào, đến khi người này ngửng lên thì ….
…………
Yoona choàng tỉnh đúng lúc cô gần như sắp nhìn thấy gương mặt người trong giấc mơ.
Hình ảnh đầu tiên cô bắt gặp chính là cái trần nhà phía trên mình .nó cũng được sơn mầu trắng làm Yoona cảm tưởng như mình đang mơ vậy.
Nheo nheo mắt để lấy lại tầm nhìn khi cô vẫn chưa quen với ánh sáng ban ngày. Yoona dần nhận ra nơi mình đang ở thông qua quang cảnh xung quanh: phòng y tế.
Khắp người cô lập tức truyền đến một cảm giác hơi nhức và rát do những vết thương kia để lại. yoona rờ lên môi mình cảm giác cưng cứng khi vết bầm đã đóng vẩy lại.
Cô nhìn quanh khắp phòng không thấy ai ở đây trong lòng bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng. cô đang mong thấy ai sao? Vớ vẩn quá đi.
Cô bỗng thấy bụng mình trống rỗng có lẽ cô đang thấy đói, ngay lập tức nó phản ứng dữ dội bằng việc phát ra những tiếng kêu ọc ọc ..
_mày yên tâm tao sẽ không để mày chịu đói đâu..
Cô nhòn quanh quất khắp phòng tìm xem có thứ gì ăn được không , thấy đĩa hoa quả trên bàn Yoona mừng rỡ hơn cả việc bắt được vàng , với tay sang chẳng mấy khó khăn khi lấy chúng
Yoona bắt đầu ăn ngon lành.
>>>>>>>>>…..
Sau khi nge cuộc gọi từ Taeyeon xong Sooyoung cảm thấy máu nóng lại dồn lên tận óc khi biết không chỉ vài tên mà có hàng chục tên liên quan đến vụ này, cô đã không lường trước được lại có nhiều đứa như thế, bọn chúng đã lên kế hoạch ngay sau lưng cô mà cô không ngăn chặn kịp. ngần ấy đứa đã làm gì Yoong của cô lúc ấy, cô sẽ bắt chúng phải trá giá vì hành động của mình.
Sooyoung nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó, dặn dò một số việc rồi kết thúc nhanh chóng quay trở vào bên trong.
…………
Yoona đang ngồi gọt táo sau khi đã giải quyết gần hết đống trái cây mà vẫn chưa thấy no.
Cô chẳng ngại việc tay vẫn còn ê ẩm để thỏa mãn nhu cầu ăn uống của mình.
_Yoong !
Sooyoung mừng rỡ hét lên khi vừa vào trong, không thể tin được cô mới ra ngoài có mấy phút mà Yoona đã tỉnh rồi lại còn đang ngồi gọt hoa quả ăn nữa chứ, thật mừng làm sao.
Nhưng chưa mừng rỡ được bao lâu thì mặt cô lại chuyển sang trạng thái lo lắng .
_Á..
Vì tiếng hét bất ngờ ấy Yoona đã bị giật mình
Một tay cầm dao một tay cầm táo , tay cầm dao không gọt vào táo mà ..phập một cái bàn tay thẳng tiến.
_không sao chứ, có đau không, sao em bất cẩn vậy.
Sooyoung chạy lại lo lắng cô nhanh chóng cho ngón tay đang chảy máu ấy vào miệng mình cầm máu
Được một lúc cô bỏ ngón tay ấy ra, băng bó lại, trách móc Yoona
_cần gì thì báo tôi một tiếng, sao cứ làm người khác lo lắng vậy chứ, không biết tự chăm sóc bản thân mình gì hết , em muốn làm tôi lo đến mức nào đây..
Những câu nói ấy vô tình đụng đến lòng tự ái cao ngất trời của cô gái thấp hơn. Nó làm cho cô nổi giận, vì ai mà cô phải vào đây, vì ai làm cô giật mình để rồi tự cắt vào tay mình, rồi còn đứng đấy mà trách cô nữa. ai mướn lo cho cô làm gì..
Giằng tay ra khỏi bàn tay cái con người đáng ghét ấy Yoona tức giận gào lên
_cô mặc xác tôi, tôi không cần cái sự quan tâm lo lắng của cô. Ai mướn cô lo cho tôi làm gì, tại sao cứ phải biến tôi thành cái trò cười như thế này hả.
Sooyoung im lặng không dám nói gì suy cho cùng cũng tại cô mà ra.
Giọng cô nàng bắt đầu lạc đi nghe như cắp khóc đến nơi
_tại ai mà tôi bị đánh, tại ai mà tôi tự cắt vào tay, mọi rắc rối của tôi cùng đều do cô mà ra, sao cô không buông tha cho tôi đi, sao cứ phải xen vào cuộc sống vốn rất bình yên của tôi làm gì. Tại sao!
Nói xong cô nàng ngồi khóc tu tu
Chính cô cũng chẳng biết tại sao mình lại khóc, tự dưng nước mắt cứ trào ra không biết là vì những uất ức trong lòng , do vết cắt gây nên hay một lý do nào khác.
Sooyoung nhất thời đứngim như tượng nhìn cô nàng mắt nai khóc ngon lành, chăng hiểu tại sao cô lại không dám làm gì hết, cũng chẳng biết nói gì luôn.
Yoona được thể khóc dữ dội hơn, chả biết thế nào mà tự nhiên thấy tủi thân kinh khủng, tên đáng ghét ấy cứ đứng đực ra đó khiến cô khó chịu không thể tả nổi, không biết đường mà xin lỗi gì cô hay làm gì đó đi cứ đứng mãi thế..huhhu (:D)
“làm gì đi chứ Choi Sooyoung, mày làm gì đi chứ sao cứ đứng mãi thế, Yoong khóc rồi kìa ..làm gì đi”
Cô đánh bạo chạy lại ôm chầm lấy thân hình ấy vào lòng, ngoài cái này ra thì cô cũng chẳng biết làm gì lúc này. Thôi thì cứ làm liều vậy chứ cứ đứng mà nhìn thì cô chết mất.
_buông tôi ra , mau bỏ tôi ra ai cho cô làm như vậy với tôi.. đáng ghét!
Cô nàng đánh thùm thụp vào người cô, cố đẩy cô ra nhưng cô nhất quyết không buông. con gái nói 1 là 2, nói không là có, nói buông thì phải ôm lấy(=.=”) đó chính là lời 2 tên bạn chí cốt nói với cô và hiện giờ cô đang áp dụng điều ấy.
Quả nhiên sự kiên trì(cố chấp) của cô đã có tác dựng, sau một hồi vũng vẫy chán chê cô nàng cuối cùng cũng chịu để yên không làm gì nữa
Sooyoung xoa nhẹ tấm lưng ấy, dùng giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng nhất của mình rót vào tai con nai ấy những lời ngọt hơn cả mật:
_xin lỗi em Yoona, tại tôi lo quá nên đã mất bình tĩnh như vậy. tất cả là tại tôi,cũng vì tôi đã không bảo vệ tốt để em bị ức hiếp thế này nhưng Yoong yên tâm sẽ không có lần thứ hai nữa đâu, tôi thề đó.
_..............
_còn tại sao lại xen vào cuộc sống của Yoong, tại sao lúc nào cũng khiến Yoong bực bội thì là vì Soo yêu Yoong. Soo yêu em, Soo muốn nhìn thấy em mỗi ngày, muốn chăm sóc bảo vệ cho em, muốn là người em có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi, muốn bên ở bên em suốt cuộc đời*đỏ mặt, không ngờ mình siêu vậy* ..vì vậy xin em hãy nhìn Soo một lần, hãy cho Soo một cơ hội chứng minh tình cảm của mình. Có được không Yoongje?
Thấy cô không nói gì Sooyoung mừng rỡ khi nghĩ có lẽ Yoona đã xiêu lòng, chắc sự chân thành của cô đã có tác dụng bằng chứng là cô nàng không còn đẩy cô ra nữa mà rụi sâu vào lòng cô hơn. Ông trời ơi cảm ơn ông cuối cùng cô ấy cũng hiểu lòng con.
_không nói gì là đồng ý nha hehe cảm ơn em đã cho Soo một cơ hội Soo nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Thế nhưng Sooyoung không biết rằng vì mệt quá nên cô nàng kia đã khò khò từ lâu
Bao công sức vừa này dỗ dành, dụ dỗ coi như đổ sông đổ bể, tự mình nói cho mình nge
Sooyoung vẫn tiếp tục tự sướng cô hoàn toàn không biết việc nàng đã ngủ từ lâu, cứ đinh ninh rằng nàng đã cảm động và lắng nge , luyên thuyên đủ điều mà không biết mệt
……..
Đâu đó xa nơi hai người vạn dặm, trên cao ấy có một người nhìn xuống cảnh tượng ấy mà thấy tội nghiệp cho ai đó..vuốt râu chép miệng:
_con à …cô ấy của con vẫn chưa ngộ ra đâu!
End chap
Phởn tý hehe
Ai biết câu nói cuối cùng của ai không nào h0h0 ^^
Cmt ý kiến nha thank all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top