chap 13

Chap 13

Hàng loạt tờ báo từ nhỏ đến lớn, từ báo giấy đến báo mạng, từ chuyên về kinh tế đến những tờ báo về các lĩnh vực khác hôm nay đều cũng loạt giật tít : tập đoàn kinh tế Han thị phá sản, hay scandal kinh hoàng làm rung chuyển giới kinh doanh Han thị làm ăn phi pháp.....

Hàng triệu người lao động rơi vào tình thế thất nghiệp. May thay họ đều được Choi thị tạm thời thu nạp.

Và Han thị để trả hết số nợ nần khủng đó không còn cách khác là phải chịu chung số phận với rất nhiều công ty, tập đoàn lớn nhỏ : về dưới chướng Choi thị.

Cố phiếu vừa rớt giá nghiêm trọng, các ông già nắm giữ phần đông vội bán thật nhanh cầu mong thu lại được chút ít, chẳng mấy chốc toàn bộ cổ phiếu đều được mua sạch với giá như cho không.

Và rồi chỉ không ít phút sau, sau khi đã bán thốc bán tháo số cổ phần một cách nhanh chóng thì đột ngột giá của chúng tăng vọt trở lại, gần như ban đầu, tất cả là do Choi thị thao túng.

....

***********

-làm tốt lắm, ông không phụ sự kỳ vọng của tôi, ông bạn già giỏi giang của tôi.

-không có gì, việc này cũng là trách nhiệm của tôi, hơn nữa bên ông cũng giúp tôi rất nhiều...Yoon! Thế nào rồi?

-mọi chuyện đã được giải quyết, con bé không sao. Vậy Sooyoung nó sao rồi?

-nó ổn rồi ông yên tâm, chăm sóc tốt cho con bé vài ngày nữa tôi sang bên ông.

-được, nhất định rồi! Tôi muốn thấy Youngie mạnh khỏe đi cùng ông.

-nhất định rồi!..

....

Yoona lờ mờ mở mắt, cảm giác cả cơ thể mềm nhũn bẹp dí dính xuống giường.

Đầu óc cô mong mong, quay cuồng. Thật khó xác định phương hướng...

Cảm giác tiếp theo là cồn cào nơi bụng của mình. Cô đói!

Vì đói cho nên không còn sức mà ngồi dậy nữa.

Yoona nghe thấy có tiếng ai đó mở cửa, rồi đóng cửa, rồi một lúc sau lại mở cửa. Và chuỗi âm thanh mở-đóng cửa đã dừng lại.

Một bàn tay ấm áp nào đó khẽ ôm lấy bàn tay cô, rồi một hình bóng lặng lẽ nào đó từ từ hiện lên trước mắt cô.

-Yoong!

Giọng nói trầm ấm của người đó khiến cô cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào lòng mình. Ấm áp!

Dần dần tầm nhìn của cô như rõ lại, cô đã có thể quan sát những vật gần mình.

Một căn phòng xa lạ, và hình như cả những người xung quanh cô cũng vậy.

Đột nhiên bàn tay ấm áp nữa chạm vào má cô, vuốt ve thật dịu dàng.

-Yoong của ông...bảo bối của ông tỉnh rồi!

Lại là giọng nói ấy, nhưng mà lần này trong đó có gì đó xúc động, tình cảm.

"Yoong của ông, bảo bối của ông" ?

Người yoona cứng lại, ngây ra suy nghĩ.

Người này sao lại nói vậy? Sao lại có tên của cô trong đấy? Hay là người được gọi không phải là cô ?

Yoona nhìn chăm chú gương mặt ấy, một người đàn ông đã ở bên kia sườn dốc, ông ấy có lẽ đã già rồi. Cô thấy có gì đó quen quen.

Đương lúc Yoona còn đang bận suy nghĩ thì bất chợt có một âm thanh vang lên.

Yoona ngượng chín mặt, là tiếng gọi từ cái bụng của cô.

Ọc ọc..

Bây giờ Yoona chỉ ước có cái lỗ nào để mình chui xuống thôi, dù sao xung quanh thời điểm hiện tại bây giờ toàn là người lạ, có chăng là người đang nắm tay cô hơi quen một chút thôi.

-cô chủ đói bụng, mau chuẩn bị đồ ăn đi, nhớ là mềm và nhiều dinh dưỡng đấy!

Yoona nghe thấy một giọng nam khác lên tiếng, nghe qua cũng tầm trung tuổi. Nhưng mà....

Cô chủ? Ai cơ? Đói? ...là cô sao?

Yoona nghệch ra, hệt như trẻ con. Cô đã gần như hoàn toàn bình thường, bây giờ cô có thể ngồi dậy và di chuyển được nữa.

-Yoong của ông đói rồi hả? Đợi một lát, ông mang thức ăn lên cho con.

Nói rồi ông gọi tên cô đó mỉm cười, xoa đầu cô cứ như là....

Dường như người trước mắt biêt được cô nghĩ gì, vẫn mỉm cười nhân hậu nhìn cô, hồi lâu mới mấp máy miệng:

-Yoona! Ông..ông cuối cùng đã tìm thấy cháu. Ông nội cuối cùng cũng tìm thấy cháu!

...

*************

-Sooyoung? Cậu thấy thế nào?

*yuri phi lại hỏi,*

Uỵch....

Ui da..

Yuri ôm mông mình nhìn cái tên thủ phạm lùn lùn đang nhăn nhở.

Taeyeon nhờ lợi thế butt lớn của mình hẩy mông một phát tên đen lập tức vọt thẳng ra khỏi tầm nhìn của Sooyoung.

-Sooyoung, nhìn xem cậu có nhận ra tớ không? Đây là mấy, cậu đếm thử xem?

Taeyeon loi choi nhón chân lên, hazzz mãi mới tới được tầm nhìn của tên ấy, cậu cao quá làm chi để ngồi mà cũng khiến người khác khổ nữa.

-ờ hé hé hé hé, há há há...

Yuri ôm bụng cười sặc sụa, nhìn Taeyeon quay mấy vòng rồi ôm đất mẹ giống cô mà không nhịn nổi. Choi Sooyoung cậu ta bình thường rồi.

Chả là lúc Sooyoung mới tỉnh lại, cậu ta nghe thấy tên Yoona liền như nổi cơn điên đòi giựt phăng dây dợ trên người đi tìm Yoona, hai người bọn cô phải giữ cậu ấy lại, khuyên bảo cậu ấy nhưng vẫn không ăn thua.

Đến khi ông nội cậu ấy vào, Tae và cô bị đẩy ra ngoài. Hai người bọn cô cố nghe xem hai người nói gì, nhưng mà cũng đành bỏ cuộc.

Chẳng biết ông nội nói gì với Sooyoung mà đến lúc cô và Tae bước vào thì Sooyoung cậu ấy như một người khác hẳn.

Cô và tae đã rút ra một kết luận vô cùng ngớ ngẩn. Sooyoung bị ảnh hưởng về não bộ!

Cho nên mới tranh nhau kiểm tra iq với ý thức của Sooyoung.

...

Taeyeon mếu máo ôm mông mình, căm hận nhìn Choi Sooyoung dửng dưng nhìn mình, rồi lại tức tối nhìn sang Kwon Yuri đang ôm bụng cười sặc sụa..akkk tại sao cô

Lại đi kết bạn với hai tên một tàn nhẫn, một hâm như vậy chứ, hu hu...

Trong lúc Taeyeon còn đag khóc dòng trong bụng thì hai tên bạn thân của cô đều nhìn mà cảm thán:

"Cậu đúng là đồ phiền phức"

Sooyoung sau màn khua tay một phát, vì cái trò lăng nhăng cứ nhiễu sự trước mặt mình của Taeyeon. Thật là khó có thể bịt cái miệng đang bù lu bù loa bên tai mình của Taeyeon vì thế cô mới dùng sức một chút quạt cậu ta như quạt gió, khiến Taeyeon quay như chong chóng rồi hạ cánh xuống đất.

-Sooyoung cậu thật là tàn nhẫn với mình.

Taeyeon đứng dậy phủi phủi mông, hằn học nói với Sooyoung.

-đúng đó Soo à, cậu thật là tàn nhẫn, ở đâu không nhắm, lại nhắm đúng vào niềm tự hào của cậu ta chứ, ha ha ha.

Taeyeon lườm Yuri một cái, tên đen thúi tha cậu cứ chờ đó.

-ồn ào!

Câu đầu tiên Sooyoung phun ra với hai người từ lúc tỉnh lại là đây.

Yuri sôck, Nhưng lạ là Taeyeon hoàn toàn bình thường.

-đây mới là Choi Sooyoung của chúng ta, đen ạ

Tranh thủ thời cơ dìm hàng Yuri, và vỗ một cái mạnh vào vai Yuri.

Yuri ôm vai liếc xéo tên lùn đang nhăn răng bên cạnh mình. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó cô quay sang e dè nhìn Sooyoung cất tiếng.

-Sooyoung? Cậu, cậu, không...không...ahsiii

Yuri khó nói, không biết nên nói với Sooyoung thế nào nữa, cô sợ Sooyoung lại nổi điên lên như lúc nãy thì ..

-tôi biết rồi, cậu không cần phải ấp úng như thế.

Yuri như sửng sốt, cậu ta biết rồi?..

-cậu...

-không sao, chỉ cần tôi biết cô ấy an toàn là được rồi. Các cậu về nhà đi, tôi không sao nữa. ...ông nội đã nói hết mọi chuyện cho tôi rồi. Các cậu về nghỉ đi.

Tae và Yuri cũng không nói thêm gì, họ biết Sooyoung đã nói vậy thì họ không nên nói gì thêm nữa.

-vậy cậu nghỉ đi, bọn mình đi trước.

Hai người Tae và Yuri nói rồi quay đi, trước khi bước ra khỏi phòng hai người cũng kịp nghe thấy câu nói cuối cùng của người bên trong.

-cảm ơn hai cậu!

Họ mỉm cười ra về. Người bạn này, Choi Sooyoung của bọn họ là ngoài lạnh trong ấm áp.

....

**********

Ông Im hài lòng nhìn đứa nhóc đang vục đầu ăn như đjên. Nhóc con ngoan ngoãn thật biết nghe lời người lớn, ăn sạch sẽ những thứ nhà bếp làm. Tốt lắm, cháu sẽ mau khỏe lại thôi.

-hà~... no quá!

Ông nhìn đứa nhóc đang ôm bụng mình thỏa mãn, ở nó ông thấp thoáng thấy đựợc hình bóng của con trai và con dâu mình. Đôi mắt tinh nghịch ấy thì là đặc hữ, là gen trội của trội của dòng họ Im rồi. Bây giờ ông mới được nhìn kỹ cô cháu gái của mình. Nó dường như là sự kết hợp của tất cả những nét đẹp tinh tú của cả cha lẫn mẹ, những nét đẹp ấy hài hòa, quyện vào nhau chứ không có đối chọi, khập khiễng.

Nụ cười của Yoona làm ông nhớ đến mình hồi trẻ, tuy mịệng của ông không nhỏ xinh như của con bé, không hơi móm như của con bé nhưng nụ cười của ông thì rạng rỡ, ấm áp và điều đó thì Yoona giống hệt ông.

Sau khi người hầu dọn bàn ăn, một lúc sau bầy lên bàn là những món tráng miệng.

Hoa quả, bánh mềm.

Dĩ nhiên là con bé sẽ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ chúng rồi. Yoona của ông hít hít ngửi ngửi, nhưng mà vẫn không dám đụng vào nếu chưa có sự cho phép của chủ nhà.

Ai da con bé vẫn chưa biết gì đây mà, nó vẫn nghĩ ông là chủ và mình là khách nên mới phản ứng như vậy.

-Yooong ăn đi, không cần nhìn ông như vậy. Từ giờ cháu muốn ăn gì ông đều đáp ứng.

-dạ! Vậy cháu mời ông với mọi người. Thức ăn ở đây ngon quá, cháu chưa bao giờ được ăn no như vậy. Cảm ơn ông!

Lòng ông lại thắt lại. Nhìn cơ thể gầy guộc, thiếu chất của con bé mà không khỏi sót xa. Nó đã không được ăn uống đầy đủ, thiếu thốn đủ thứ, chắc chắn nó phải sống cực khổ nắm. Ông không ngờ rằng hàng tháng nó đều cố gửi một ít tiền về nơi cô nhi viện mình từng sống để giúp đỡ phần nào trẻ em ở đó. Mặc dù cuộc sống khó khăn như vậy nhưng Yoona của ông vẫn cố gắng vượt qua. Ông thật sự cảm thấy mình đã quá ích kỷ, chính vì thế ông cho đến bây giờ mới tìm được yoona. Nếu như ngày trước ông chịu thường xuyên đến thăm cô nhi viện ấy có khi đã tìm được Yoong sớm hơn.

"Yoona, ông hứa với cháu sẽ dành toàn bộ quãng đời còn lại chăm sóc cho cháu, và những đứa trẻ trong cô nhi viện. Ông sẽ làm tất cả để bù lại những thiếu sót của mình."

...

Yoona thở dài..

Cô thấy khó chịu trong người, mặc dù sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, nhưng có thứ gì đó cứ day dứt mãi không thôi.

Không được nhìn thấy ai đó, không được ai đó quan tâm, không nghe thấy tiếng nói của ai đó, không cảm nhận hơi thở của ai đó xung quanh...khiến cô có cảm giác trống trải.

Mấy ngày hôm nay cô chỉ quanh quẩn trong nhà ông. Không làm gì cả, muốn đi đâu cũng bị ông xem xét, rút cục là bắt ở nhà với ông.

Ông nói ông là ông nội của cô, còn cô là đứa cháu thất lạc 23 năm mà ông tìm kiếm bấy lâu.

Lúc đầu cô không tin, làm sao mà tin cho được, nhưng mà cuối cùng ông cũng làm cô tin.

Khi cô nhìn thấy ảnh của ba mẹ, rồi những thứ liên quan khác cô đã tin.

Và để cô không còn đường nghi ngờ, ông đã đưa cô một bản xét nhiệm ADN. Nó chính là bằng chứng xác thực quan hệ huyết thống của hai ông cháu.

Và bỗng nhiên cô không còn là trẻ mồ côi, cô không còn cô đơn. Cô có một gia đình, một mái nhà ấm áp Ở đó có ba, có mẹ, hai người đang dõi theo từng bước chân của cô từ thiên đường...

Và một người ông nội đang dag rộng vòng tay ôm cô vào lòng.

Nhưng mà cô vẫn chưa quen được, thế cho nên ông nội luôn ở bên cạnh cô, trừ khi có việc gì thật sự quan trọng còn không lúc nào cùng ở nhà chơi với cô, trò chuyện với cô,.....vv..

..

Yoona hết nằm, lại ngồi, rồi đi lại trong phòng, chán chê rồi lại lăn lộn trên dường.

Ông nói từ giờ cô sẽ chuyển về đây sống, mọi đồ đạc cũ của cô sẽ được chuyển về đây. Cô cũng chẳng thể nói gì khác được, nhưng trong lòng cô thì có một nỗi buồn không tên.

Cô buồn bực gì chứ? Lẽ ra phải thấy thoải mái khi không cần phải ở nhờ nhà Sooyoung nữa chứ!

Yoona cắn cắn chiếc gối ôm tội nghiệp. Không lẽ cô không muốn điều này.

"Choi Sooyoung, cô được lắm, kể cả lúc không có cô ở cạnh thì cô vẫn ám ảnh đầu óc của tôi! "

Yoona buồn bã gục đầu xuống gối, cô không muốn nghĩ nữa, giờ chỉ muốn ngủ thôi.

"Cô ta chắc không ám mình đến nỗi vào cả giấc mơ đâu"

Nghĩ là làm liền, đằng nào thì bây giờ cô cũng chẳng có gì để làm thôi thì đi ngủ vậy.

...

Trong khi Yoona đang chìm vào giấc ngủ chiều.=.=" thì phía bên ngoài dưới nhà hai vị khách cũng đã yên vị mông xuống Sôpha.

-chủ tịch đợi một lát, ông chủ sẽ ra ngay.

Sau một lúc cuối cùng người hai ông cháu chờ đợi cũng ra.

-chào ông Hansoo! Youngie cháu khỏe lại chưa?

Ông Im bắt tay người bạn của mình, đồng thời vỗ vai Sooyoug hỏi han.

-cháu khỏe rồi thưa ông!

Rồi cả ba cùng ngồi xuống.

-tôi giữ đúng lời hứa nhé, mang con nhóc này khỏe mạnh đến chào ông đây!

Ông Choi cười hiền hòa.

-hha ha ha, phải rồi, ông lúc nào cũng luôn giữ chữ tín mà. Sooyoung khỏe lại là tốt rồi.

Sooyoung ngồi bên cạnh mỉm cười vâng vâng dạ dạ.

Tuy người ở đây nhưng tâm trí cứ hướng đến nơi nào đó, nơi đó có Cô gái của cô.

Và dường như tâm tư của cô nhóc nhỏ tuổi không qua nổi mắt của hai người ông đag ngồi bên cạnh mình.

Hai người nhìn nhau, cùng cười một kiểu cười. Ông Im lên tiếng.

-à Sooyoung! Cháu ngồi đây chơi lát ở lại ăn cơm với ông, hai người chúng ta muốn đến một nơi này, lát nữa đến bữa tối chúng ta sẽ về đây.

-vâng! Hay để cháu lái xe đưa hai ông đi.

Sooyoung ngây thơ không hiểu ý của hai ông mình lên tiếng đề nghị.

Ai da con nhóc này, chúng ta đã tạo không khí cho hai đứa rồi mà còn không biết. Thật là...

-thôi, cháu cứ ở đây, ta và Yoon tự đi được, mà ta chắc rằng con sẽ buồn chán nếu đi với hai lão già chúng ta mất. Ở đây có thứ sẽ làm con vui hơn.

Nói rồi hai người cũng bắt đầu rời đi, để lại Sooyoung ngẩn ngơ nhìn theo.

Hai ông lạ quá, tự nhiên gọi mình tới đây rồi rủ nhau bỏ đi đâu mất, ông nội cũng thật là....

-cô Sooyoung! Cơm tối cô muốn ăn gì báo với nhà bếp đê chúng tôi làm, à cô đợi lát nữa cô chủ nhỏ tỉnh dậy sẽ đỡ chán hơn. Cô chủ vui tính lắm.

Sooyoung nghe vậy tâ tình như phấn chấn hẳn lên, nói vài món muốn ăn cho người hầu đi làm Sooyoung sau đó cất bước lên lầu.

....

*******************

Nước chảy, chảy siết....

Nó bào mòn cả những hòn đá to nhẩt, cứng nhất.

Một màu đỏ tươi, nước cuốn đi từ một cơ thể đẫm máu.

-a a a máu uuuu...

-chị ơi có máu...

-sao vậy em?

-chị xem nước toàn màu đỏ này, em sợ.

-khôny sao, đừng lo chúng ta đi xem thứ gì làm bẩn nguồn nước của chúng ta.

Lần lần, đi đi.

-á, có người chết...ợ..uơ.ơ..

*xỉu*

-em ơi, này, con bé này.

Đặt cơ thể em mình xuống bên bờ. Cô chị tiến lại gần cái xác đấy..

Lật lật kéo kéo, là đàn ông, máu me đầy người.

Nhưng mà....

-anh ta...còn sống?..

..

*************

-a a a Choi Sooyoung!

Yoona bật dậy, la hét om sòm.

Cô ta, đến cả mơ cô cũng mơ thấy.

Nhưng mà...cô mơ thấy...mình mình sàm sỡ cô ta, a a a không thể nào, sao cô lại có cái ý nghĩ ấy được..không thể mà.

-khônggggggg

Tiếng hét của Yoona làm Sooyoung đi bên ngoài nghe thấy.

Tưởng Yoona có chuyện Liền nhanh nhẹn mở cửa xông vào.

Nhìn thấy Yoona ngồi trên giường ôm đầu nhắm tịt mắt, không suy nghĩ nhiều liền chạy ngay về bên cạnh.

-Yoona, em không sao chứ? Em làm sao vậy?

Sooyoung chạy lại hỏi han, không nghĩ sự xuất hiện đột ngột của mình lại khiến Yoona tưởng mình bị ám ảnh nặng.

Mà Yoona càng la hét thì Sooyoung càng lo lắng, mà cô càng lo lắng thì lại càng nói nhiều hơn.

Mà Sooyoung càng nói nhiều hơn thì lại càng phản tác dụng.

-a a a Choi Sooyoung, cô khiến tôi điên mất thôi, bây gjờ ở đâu cũng thấy cô, đầu óc đã vậy giờ đôi mắt cũng bị cô ám ảnh. Côlàm cái gì mà khiến tôi khổ sở thế này..

Sooyoung ngẩn người ra. Yoona tưởng rằng bây giờ là cô ấy tưởng tương ra cô sao?

Cô ám ảnh Yoong?, đầu óc, ám đầu óc?

Yoona bị tress vì nhớ đến cô?

Yoona đặt cô trong đầu mình?

....

Yoona có khi nào....

Lòng Sooyoung nôn nóng muốn biêt suy nghĩ ấy của mình có đúng hay không. Lúcnày chính là phải khiến Yoona nói hết suy nghĩ trong đầu ra.

-Yoona, là em yêu Soo, em nhớ đến Soo, không có cách nào không nghĩ đến Soo, bị Soo ám ảnh.

-không, không phải, cô ám ảnh tôi, cô xấu xa như vậy...tôi ghét cô.

Yoona tiếp tục ôm đầu nhắm tịt mắt. Cô bị cô ta ám đến mức này rồi cô sắp phát điên lên mất.

-Yoona là như Vậy, em không thể thay đổi được. Nói đi, nói hết Nỗi lòng của em ra đi. Soo không ám em nữa, nói đi!

Sooyoung biết làm vậy là không đúng nhưng không còn cách nào khác. Hôm nay cô nhất định phải biết trong lòng Yoona thật sự đang nghĩ gì.

Yoona tiếp tục ôm đầu, nhắm mắt.

Lời nói của Sooyoung cứ văng vẳng bên tai, ép buộc cô phải bùng nổ.

-đừng nói nữa! Phải là tôi nhớ cô đó, tôi nhớ đến phát điên rồi đây, đừng ám tôi nữa, đừng quấy nhiễu tôi nữa, để tôi được yên. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.

Yoona hét lên. Cô ta không ở đây, mà đã khiến cô thế này rồi. Cô ta làm cô không thể yên được.

-Choi Sooyoung! Cô mau xuất hiện đi, đừng quấy nhiễu tôi nữa mà. Tôi xin cô...uhmmmmm....ưm.

Cầu được ước thấy. Vừa mới dứt câu thì lập tức có một thứ mềm mềm ấm ấm áp lên môi cô.. không phải chứ.

-Yoong à, em không trốn được nữa đâu. Em yêu Soo rồi.

Nói xong không để Yoona kịp phản phảo đã lập tức kéo cô vào một trận hôn đjên cuồng tê dại.

" ai đang....cô ta?.....sao?....mình....mình...Choi Sooyoung.."

CÔ TA SÀM SỠ MỊNHHHHHH....

Tbc.hợ hợ

Cmt cho au cái. Au đã trở về rồi đây hi. Hị.

Đọc vui vẻ nha. Moa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top