chap 10-2
Chap 10-2
_sao?
“thưa ngài đã tìm thấy rồi…?
Ông Im chợt đứng phắt đậy, đôi mắt nai tuyệt đẹp ấy như nhiễu động rất nhiều, nước mắt như trực trào rơi xuống.
Trong phút chốc niềm hạnh phúc vỡ òa trong lòng ông, 23 năm rồi! những nỗ nực của ông tìm kiếm suốt ngần ấy năm cuối cùng cũng được đền đáp, ông trời cuối cùng cũng chịu trả lại thứ quý giá nhất lại cho ông.
“thưa ngài….chủ tịch? Ngài không sao chứ ạ?”
Người trong điện thoại sốt sẳng hỏi khi không thấy động tĩnh gì từ đầu giây bên kia.
_ông không sao chứ? Có chuyện gì vậy?
Bên này ông Choi thấy vậy lo lẳng hỏi bạn mình.
_Han Soo (tên ông Choi) à…tôi tôi….ông Im xúc động nói với bạn mình. Ông vừa vui mừng nhưng cũng cảm thấy lo lắng. trước mắt phải hỏi cho kỹ đã.
_ta đây. Nó….thế nào?
Câu hỏi chứa đựng đầy hy vọng của ông nhưng cũng chứa đựng một nỗi lo vô hình, hy vọng câu trả lời sẽ đúng như mong muốn.
“dạ thưa ngài, cô chủ còn sống..”
Có cái gì đó như vỡ òa tràn ngập trong người Ông Im, nước mắt thật sự đã rơi xuống không kiềm chế được, nước mắt không phải nỗi buồn mà cho sự hạnh phúc. Người ta nói nam nhi đổ máu chứ không rơi lệ nhưng ông nỗi niềm hạnh phúc này khiến cả nước mắt cũng phải rơi.
_Yoon!(tên ông Im) ông sao vậy? có chuyện gì phải không?
Ông Choi không biết có chuyện gì sảy ra càng thêm lo lắng. ông Im có tiền sử về bệnh cao huyết áp, nhất thời xúc động mạnh sẽ dễ tái phát lại, vậy mà giờ nhìn xem thế này trên cả xúc động ý chứ.
_Han Soo à! Tìm thấy rồi! tôi tìm được nó rồi.
********************
Bên ngoài bữa tiệc, không khí náo nhiệt và sang trong vẫn đang diễn ra, cả hội trường bây giờ đang chuyển thành một sàn khiêu vũ lớn với rất nhiều người tham gia. Những bước đi vô cùng uyển chuyển và đẹp mắt cộng thêm trên người họ là những bộ cánh kiêu xa và lịch lãm càng tô điểm thêm vẻ đẹp nơi đây.
Sooyoung và Yoona đang đứng tại một nơi nào đó thưởng thức rượu và những thứ đồ uống nhẹ hoàn toàn chìm đắm về phía đối phương.
Cả hai như bỏ quên hình ảnh shikshin thường ngày họ không còn thấy hấp dẫn bởi đồ ăn nữa mà chỉ chuyên tâm vào những âm hưởng nhẹ nhàng, thả hồn vào giai điệu của cảm xúc.
Một cậu thanh niên phục vụ bưng trên tay mình chiếc khay đựng những ly rượu , coktai đủ màu sắc đi qua lại để mời những người muốn thưởng thức.
Cậu ta tiến đến vị trí của hai người đang đứng, mời thưởng thức.
_xin mời hai vị dùng thử.
Cậu ta nghiêng chiếc khay tròn sao cho hai ly bên trong hướng về phía Yoona và Sooyoung.
Hai chiếc ly đựng thứ chất lỏng có mầu bắt mắt lập tức thu hút sự chú ý của con nai. Mùi hương thoảng thoáng thơm dịu khiến con nai càng thêm bị cuốn hút.
_ok tôi lấy ly này!
Yoona nhẹ nhàng lấy chiếc ly màu vàng thơm dịu đó, đưa lên mũi ngửi thử. Oa thơm quá.
_Sooyoung thơm quá! Đây là gì vậy?
Yoona quay sang hỏi người đứng bên cạnh với ánh mắt háo hức, cầm chiếc ly ấy mà không ngừng hít hít ngửi ngửi.
_đây là loại đồ uống đặc biệt, dành cho những quý cô xin đẹp đây. Hãy thử đi rất ngon đấy!
Chẳng để Sooyoung trả lời, cậu phục vụ này nhanh nhảu giải đáp cho con nai.
Sooyoung chợt nhíu mày lại, nhìn cậu phục vụ ánh nhìn lạ dò xét. Cậu ta khiến cô có cảm giác không thân thiện cho lắm.
_vậy cho tôi một thứ phù hợp đi.
Sooyoung lên giọng yêu cầu. cái tính háo thắng và ương ngạnh lại được dịp phát huy.
Cậu thanh niên mỉm cười rồi với tay nhấc chiếc cốc đựng thứ nước cố màu đỏ ấy đưa cho Sooyoung.
_xyz(tên thứ ấy) lựa chọn hoàn hảo nhất cho người mạnh mẽ và cá tính như cô!
_chúc hai người buổi tối vui vẻ!
Sau khi đưa chiếc ly ấy cho Sooyoung cậu thanh niên nhìn hai người lần cuối, vẫn nụ cười ban nãy nhưng nó có chút gì đó khó đoán rồi rời đi.
Sooyoung nhìn theo bóng dáng cậu thanh niên ấy lần cuối, trong đầu có chút cảm giác rất lạ nhưng nhanh chóng cô gạt nó sang một bên và quay trở lại với người bên cạnh.
Nhìn bộ dạng bây giờ của Yoona cô cảm thấy vô cùng đáng yêu, nàng cười thật tươi và tấm tắc khen ngon khi nhấm nháp thứ mầu vàng ấy. đôi mắt nai tuyệt đẹp ấy nhìn cô long lanh và vui sướng.
_ngon quá! Không ngờ nó lại ngon như vậy thảo nào mà nhiều người thích uống thế.
Sooyoung mỉm cười nhìn ánh nhìn của Yoona, xung quanh đây có khá nhiều người cũng đang uống thứ màu vàng ấy, có vẻ Yoona thự sụ rất thích nó thì phải.
_đi thôi! Chúng ta kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi thôi!
Cô cầm tay cái con người còn đang mải mê kia bước đi, cả hai cần tìm một nơi để nghỉ chân từ nãy đến giờ cô cảm thấy hơi mỏi rồi, hơn nữa Yoona còn đang đi giày cao gót mà chắc nhức lắm đây.
_ưm..tạm được.
Sooyoung vừa thử chút thứ cô đang cầm trên tay. Thứ đồ uống này có vị khá lạ nhưng cũng không đến nỗi tệ.
Đi đươc một đoạn thì phía trước ai đó gọi hai người. thì ra là TaeYul hai tên ấy đang ngồi nghỉ tại nơi dành cho khách nghỉ chân. Hazz chắc tại vui chơi nhảy nhót quá đây mà.
_bọn tớ ở đây nè! Sooyoung.
_hi chào hai cậu!
Yoona mỉm cười đáp lại trong khi Sooyoung thì mặt mày bí xị.
“đúng là kỳ đà mà..”
_chào Yoona. Này tên kia làm gì mà nhìn thấy hội này thì mặt lại như thế ? không thích à.
Taeyeon lên tiếng trêu chọc Sooyoung. Cô biết tỏng rồi không cần phải thể hiện ra như thế chứ. Choi Sooyoung đúng là cái tên dại gái mà.
_nói gì đấy, im lặng đi cho tôi nhờ.
Sooyoung cằn nhằn, cái tên lùn này không nói có ai bảo cậu ta câm đâu chứ.
_hai người nói chuyện gì thế ? Sooyoung ?
Yoona ngơ ngác hỏi ? gì mà nhìn mặt tên đáng ghét kia sao nhăn nhó vậy ?
_không có gì đâu Yoona à cậu đừng bận tâm, hai tên ấy đến giờ uống thuốc ấy mà.
Yul đen chen ngang, câu nói của cô lập tức đặt một dấu hỏi to đùng trong dầu con nai ngơ ngác, còn hai tên kia thì tức tối chỉ muốn nhào tới mà bóp cổ Yuri.
Cuộc nói chuyện của cả 4 người diễn ra sôi nổi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười của Yoona và những tiếng cãi nhau chí chóe của 3 tên còn lại.
.............................
_ưm..ưm ..ưm
Tiếng nói ư ử không nên nời vì miệng bị nhét dẻ của một người cởi trần và bị trói đang nằm dưới đất. Anh mắt sỡ hãi nhìn về những người trước mặt.
_đại ca xử nó sao giờ ?
Tên đàn em đứng bên cạnh hỏi.
_vứt nó đi đâu đó, đừng để ai nhìn thấy biết chưa.
_dạ
_à chặn âm thanh nó lại, tao không muốn ai đó nghe thấy tiếng nó đâu.
Dám thuộc hạ hiểu ý nhanh chóng hành động. đánh ngất người nằm dưới đất rồi lôi đi.
Han Hee Man quay mặt lại, đối diện với một người nào đó, trên người vận bộ đồng phục trong bữa tiệc.
_mọi chuyện thế nào ? ổn cả chứ ?
_dạ em đã đưa cho bọn họ. họ không nghi ngờ gì đại cứ yên tâm. Lát nữa đợi thuốc phát huy tác dụng là mọi chuyện sẽ theo kế hoạch của đại ca thôi.
_ha ha ha tốt lắm. Giờ thì tao chỉ cần ngồi đợi thôi. Choi Sooyoung hôm nay tao sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho mày. Ha ha ha.
Tiếng cười độc địa vang lên, trong góc khuất âm mưu của hắn sắp thành hiện thực rồi, chỉ còn thời gian nữa thôi.
*****************
« ngày hôm sảy ra tai nạn ấy kẻ đó đã vào trong bệnh viện đánh cắp cô chủ vừa mới sinh xong đi, trong quá trình di chuyển hắn có gửi cho người nào đó rồi phóng xe nhằm đánh lạc hướng. sau đó đã gây ra vụ tai nạ ấy »
« người giữ cô chủ sau khi biết hắn chết không biết làm gì đã bỏ cô chủ lại rồi bỏ đi nhưng may mắn có người thấy vào lúc cô chủ nguy kịch đã đưa cô chủ đi cứu chữa kịp thời »
« họ giữ cô chủ ít lâu vì không có điều kiện nên đem lên cô nhi viện ấy nhờ giúp đỡ »
<Viện trưởng ở đó đặt tên và lấy họ theo người quyên góp tài chính cho khu cô nhi viện đấy. Chính là giám đốc Im thời còn sống vì vậy mới mang họ Im >
« tên đầy đủ của cô chủ là Im Yoona, hiện tại đang học tại trường đại học Sm khoa kinh tế. «
......
Là nó, chính là nó. Im Yoona ta tìm được cháu rồi.
Thì ra thì ra bấy lâu nay nó luôn ở gần ta, thậm chí ta thường xuyên gặp nó mà ta không biết. Những đứa trẻ ngày ấy một trong số đó có cháu của ta vậy mà ta không nhận ra.
Con trai, cảm ơn con cảm ơn con đã giúp ta tìm thấy nó. Nhất định ta sẽ mang nó về bên mình và chăm sóc nó thay phần của con và YoungAh(tên con dâu he he) nữa.
Ông Im giờ đây đang rất xúc động. Là cô bé ấy, cô bé lúc ông nhìn thấy có cảm giác thân thuộc ấy. là cháu của ông. Yoona tại sao ông không nhận ra sớm hơn, đôi mắt của nó giống của ông và con trai ông y hệt, chiếc miệng nhỏ ấy nó không khác gì của YoungAh.
Khi còn sống con trai và con dâu ông rất hay làm từ thiện, có một lần hai đứa trở về trong trạng thái vui vẻ ông hỏi ra thì biết chúng vừa vui đùa với lũ trẻ trong khu cô nhi viện gần thành phố, hai đứa quyết định sẽ tài chợ tài chính cho cô nhi viện đó chúng hy vọng những đứa trẻ ở đó có thể có một cuộc sống tốt hơn.
Vậy mà chính nơi đó, nơi đó đã bao bọc, che trở và nuôi nấng Yoona của ông. đây là sự trùng hợp hay là do ông trời đã sắp đặt ? nếu là do ông trời thì ông thầm xin cảm ơn ông trời, ông nguyện cả đời này sẽ làm từ thiện thật nhiều, sẽ báo đáp lại những gì ông nhận được.
« hãy đợi ông !Yoona ông muốn thấy cháu ngay bây giờ... »
.....................
Sooyoung bắt đầu thấy choáng váng, cô liên tục xoa bóp thái dương của mình, trong người cảm giác nôn nao truyền đến. Khó chịu quá !
Cô liếc sang thân hình đã ngủ say bên cạnh mình, Yoona vài phút trước còn cười đùa vui vẻ là thế vậy mà bây giờ đã ngủ rồi. Cô ấy mệt lắm thì phải.
_hai cậu ở đây trông chừng cô ấy giúp tôi, tôi vào trong kia một lát. Khó chịu quá.
Sooyoung lảo đảo bước đi, cô cần thứ gì đó giúp mình tỉnh táo nước này. Bụng sôi lên như sắp sửa tuôn trào đến nơi.
Càng đi càng mất tầm nhìn Sooyoung gần như muốn gục xuống giữa đường, cố lết tấm thân đi qua dãy hành lang dài, gần như sắp sửa đến nơi thì cô bất ngờ va phải thứ gì đó dưới đất.
Cô ngã nhào xuống sàn nhà, sức lực trong người dường như cũng theo đấy mà tuột khỏi cơ thể cô.
Sooyoung chuẩn bị rơi vào trạng thái mơ màng, trước mắt mờ ảo không nhìn rõ được. Cô nhìn cái vật cản trở mình bên cạnh, hình như là người thì phải, sao lại có người ở đây chứ ? mà sao cô lại mơ màng thế này.
Sooyoung chìm vào cơn mê man không mong muốn. toàn bộ mọi thứ xung quanh giờ chỉ còn lại một màu đen khịt.
**************
_tìm Sooyoung nhanh lên ! nếu thấy phải báo ngay cho ta rõ chưa !
Ong Choi ra lệnh cho đám thuộc hạ bên cạnh, ngay lúc này đây ông cần tìm được Sooyoung, nếu tìm thấy sẽ tìm được cả Im Yoona.
Không ngờ nó lại là đứa cháu thất lạc của Yoon người bạn duy nhất của ông, từ khi nghe Ông IM bảo thế ông đã quyết định tìm bằng được cả hai về nhanh nhất có thể. Hơn ai hết ông hiểu được IM Yoon đang mong ngóng được thấy nó đến thế nào.
đám thuộc hạ nhanh chóng chia ra tìm kiếm, họ đi ngược lại so với hướng những người bên IM gia để nhanh chóng tìm thấy mục tiêu. Họ tìm mọi ngóc ngách và di chuyển nhanh để tiết kiệm thời gian. Nơi đây khá rộng và chắc sẽ không dễ dàng tìm kiếm.
phía bên này ông Im cũng đang ra sức tìm kiếm, đích thân ông đi tìm ông không thể chờ đợi được mà nhất quyết đi bằng được mặc cho tuổi già sức yếu cản trở.
_mấy cậu đi xuống mấy khu bên phải cố gắng tìm người trong hình này, nếu không thì tìm thấy Sooyoung hoặc hai đứa Taeyein và Yuri bạn của tiểu thư cũng được. _mấy cậu tìm nốt bên kia còn lại theo ta.
_giữ liên lạc với bên Choi gia, tìm được phải báo liền cho ta biết chưa.
_dạ !
Ông Im bắt đầu chia người tìm kiếm, ông đi qua một khu vực rộng lớn và tiến về nơi dừng chân nghỉ cho khách.
_taeyeon Yuri hai đứa không sao chứ !
ông Im chạy lại khi thấy hai cô nhóc đang nằm sóng soài trên mặt sàn, nơi này hình như vừa sảy ra hỗn loạn bằng chứng là hai cô nhóc nhìn như vừa bị đánh.
_hai đứa bị sao vậy ? Sooyoung và Yoona đâu ?
ông im sốt sắng hỏi. trong lòng chợt có một cảm giác bất an.
_chúng nó đông quá..chúng cháu không đánh lại..Yoona Yoona chúng nó bắt mất cậu ấy rồi.
Taeyeon khó khăn nên tiếng, hồi nãy có một nhóm người bất ngờ đến chúng cướp Yoona đi mất. còn hai người bị đánh cho bầm rập.
_sao ? vậy Sooyoung đâu ?
ông Im chợt lo lắng vô cùng, là ai ai bắt Yoona của ông đi ?
_cháu không biết cậu ấy hình như bị gì đó lên vào nhà vệ sinh rồi…cháu không biết bọn-
_nhà họ Han thưa ông ! …Han HeeMan!
Yuri chợt lên tiếng cắt lời của Taeyeon. Cô đã nhận ra trong số những kẻ ấy có một đứa là thuộc hạ của Han HeeMan.
_bọn chúng đi lâu chưa?
_vừa mới đây thôi ông có lẽ chúng vẫn chưa đi xa được đâu. Hay ông dẫn chúng cháu đi đuổi theo may ra còn kịp.
_được rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi mọi chuyện đã có ta rồi.
Ông Im để lại vài người chăm sóc hai cô nhóc, sau đó bảo thuộc hạ liên lạc với đội bên nhà Họ Choi và đám thuộc hja của mình. Đến khu vệ sinh Sooyoung đang ở đó.
_Han Soo à. Tôi đây! Nhà Họ Han và Han HeeMan. Yoona đang bị chúng giữ tôi đến đó còn Ông đi ở đây lo cho Sooyoung và mấy đứa nhỏ, chúng có chuyện rồi.
Kết thúc cuộc gọi ông Im vội vã tiến ra phía cổng. ông nhấc điện thoại gọi cho ai đó bên ngoài theo dấu bọn chúng .
_huy động toàn bộ lục lượng trong Seoul sẵn sàng chờ lệnh ta.
Ông Im ra lệnh, nỗi tức giận giờ đang tuôn trào trong lòng ông.
Kẻ nào kẻ dám cả gan bắt Yoona đi ông sẽ không nhẹ tay với kẻ đó.
“Yoona hãy chờ ông..”
End chap
Cmt ý kiến nhá thank all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top