Chương 9

vui long doc lai tu chuong 7... co 1 chut thay doi kich ban... tuy chi co hai tu... ''con gai''. ''con trai'..

************************

Phía bên kia kính cửa sổ mờ mờ những vệt bẩn là bầu trời đầy mây, nặng nề và u ám.

Căn phòng lâu rồi không quét dọn nên phủ đầy bụi, cả những bức tường cũng nhìn như sắp đổ.

Vừa gặm nhấm cảm giác ngột ngạt, nặng nề của bầu trời, Tiffany vừa lang thang dạo quanh Lễ đường của học viện.

Đây chỉ là một trong những tòa nhà vì quá cũ mà không còn được dùng đến nữa. 


TYJ - phòng tập luyện mà PPR chiếm riêng làm kí túc cho câu lạc bộ cũng thế. Quả thật học viện này quá nhiều các tòa nhà, nhiều đến mức ai không biết hẳn sẽ không nhận ra đây là trường học.

Những tòa nhà này nếu mở cửa đón du khách, chắc chắn sẽ trở thành địa điểm tham quan tuyệt vời.

Chỉ trong mấy ngày gần đây, Tiffany đã bắt gặp mấy tòa nhà không được dùng đến như thế này rồi.

Vừa cố gắng để không phải hít phải bụi bặm từ tòa nhà, Tiffany vừa trút một hơi thở dài.

Từ ngày xảy ra sự cố với Yoona, đã được một tuần rồi.

Trong một tuần, Tiffany không hề bắt gặp bóng dáng của cậu ấy. 

Taeyeon đã nói không nên làm sự việc thành ra nghiêm trọng, nên cả nhóm thống nhất là không nói rõ với nhà trường. Hình như chỉ nói là vì việc gia đình nên Yoona phải nghỉ học một thời gian.

Tiffany cũng hiểu bọn họ không muốn làm rùm beng chuyện này.

Cô vừa cắn môi để tự kìm nén sự nuối tiếc trong lòng, vừa nhìn về phía cửa sổ phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Chắc chắn cả Taeyeon lẫn Jessica đều đang ở đó.

Nhưng chẳng ai chịu đi tìm Yoona.

Dù Tiffany có hỏi thế nào thì hai người đấy cũng chỉ quyết giữ im lặng. Nên chẳng còn cách nào khác. Ngay khi bình tĩnh trở lại, Tiffany đã bắt đầu tìm kiếm Yoona.

Cô cũng đã thử bỏ thời gian tìm kiếm bên ngoài học viện. Nhưng về sau, khi cảm thấy nghi hoặc Tiffany đã thử đến TYJ và đã phát hiện ra những dấu vết chứng tỏ Yoona đã tới đây.

Quả nhiên Yoona vẫn đang ở trong trường.

Tiffany tin vào trực cảm đó nên tiếp tục tìm kiếm.

"…Một tuần rồi ư!"

Lễ đường mờ tối, chỉ có chút ánh sáng hắt qua các khung cửa kính màu.

Không hiểu sao Tiffany luôn thấy những nơi có hình thánh giá đều gợi cảm giác suy tàn.

Các hàng ghế phủ đầy bụi, không thấy dấu hiệu nào là đã có người ở đây.

Tiffany đang định vào xem thử bên trong các căn phòng nhỏ, thì đột nhiên cô thấy một bóng đen vụt qua nơi đuôi mắt. 

Yoona chăng? Tiffany vội vàng quay lại nhìn, thì ra đó là…

"….. Ơ?"

Người đó đứng trầm ngâm, dựa lưng vào cánh cửa đang mở.

Không mặc đồng phục, cũng không có vẻ gì là người có liên quan tới học viện này.

Mái tóc màu vàng ỏng ả, nhưng toàn thân lại bị che phủ bởi màu đen của chiếc áo khoác.

Người này cao hơn bất kỳ ai mà Tiffany từng biết, nhưng dáng vẻ lại mảnh khảnh duyên dáng đến mức cô còn nhầm đây là con gái.

Như để xác thực người này đúng là con trai, Tiffany đưa mắt dần xuống dưới.

Anh ta có một đôi mắt màu tím rất điềm tĩnh.

"Anh là…?"

Vừa cất lời hỏi, Tiffany đã lập tức nhận ra.

Đây chính là bóng người mà cô đã nhìn thấy qua cửa sổ vào cái lần đầu tiên Yoona bỏ chạy.

Kể từ khi đó, Yoona hoàn toàn khác trước.

Đột nhiên bỏ đi, rồi đi khi quay về thì cứ như người mất hồn, lúc nào cũng nhìn về bên kia cửa sổ.

Tiffany có cảm giác tất cả những chi tiết bí ẩn về chuyện này đang được xâu chuỗi lại.

"Yoona biến mất… có phải là do anh không?"

Người con trai kia trước giờ vẫn im lặng, khi nghe Tiffany hỏi vậy mới mở miệng lần đầu tiên.

"Yonna?"

Anh ta hỏi lại với vẻ lơ đễnh.

Rồi mãi sau, như cuối cùng cũng đã hiểu ra, người kia tự gật đầu, rồi nở một nụ cười tự mãn như vừa giành được chiến thắng nào đó.

"Nếu đang nói về Im Yoona, thì đúng là vậy đấy"

"… Anh là ai?"

Trước câu hỏi đấy, người kia chỉ bật cười.

Giữa làn môi đỏ như máu, lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn.

"Loài người gọi ta là ma cà rồng. Tên ta là Sieg.

Sự khinh miệt lộ rõ trong từng từ Sieg nói ra, làm Tiffany bất giác nhăn mày.

"… Anh là Moon Hunter ư?"

Những kẻ không phải con người, phủ nhận con người.

Còn đi săn lùng những đồng loại có ý muốn sống chung với con người như hội Taeyeon.

"Ra vậy. Cô bé đã biết nhiều đến thế rồi cơ à."

Sieg vừa cười vừa tiến lại gần Tiffany.

Bản năng thét gào, bảo cô phải mau chạy trốn đi.

Người này rất nguy hiểm. Phải mau chạy. Nghĩ như vậy, nhưng thân thể Tiffany cứng đờ, không sao cử động được.

Gương mặt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, đôi mắt sáng như hai viên đá quý. Nổi bật trên đó là vẻ tươi cười tàn độc mà chỉ nhìn thôi cũng đã biết người này lấy việc gây đau đớn người khác làm niềm vui.

"Vậy thì… Chắc cô bé cũng biết việc đó nhỉ?"

"…Việc đó?"

Khoảng cách giữa Tiffany và Sieg đã không còn bao nhiêu.

Hai người gần nhau đến mức chỉ cần Sieg với tay ra là Tiffany sẽ không còn đường thoát.

Không chỉ vì chiều cao, mà Tiffany còn thấy mình như sắp bị đè bẹp bởi uy lực áp đảo toát ra từ con người này.

Đây là ma cà rồng…. Không phải người, mà là quỹ dữ.

"Mỗi quan hệ giữa ta là Yoona là một khế ước kí bằng máu… Mà nói theo cách của loài người, thì ta là người cha đã nuôi nấng hắn."

"Cha…"

Tiffany cảm thấy khó hiểu vì người này hẵng còn quá trẻ, nhưng ngay lập tức cô nhớ ra Yonna vốn không phải con người.

Ma cà rồng vốn là những sinh vật có tuổi thật lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài.

"Đúng như cô bé nói, ta là một Moon Hunter. Vậy thì Yoona do ta nuôi nấng sẽ thế nào đây?"

"…Ơ"

Trong một giây, Tiffany không hiểu người này định nói gì.

Moon Hunter chắc chắn là phe địch của nhóm Taeyeon rồi.

Thế nên Sunny mới tấn công Tiffany, và Taeyeon phản đối việc Sunny tiếp cận PPR. 

Jessica và Yoona cũng vậy. 

Yoona như thế mà lại do một Moon Hunter nuôi lớn ư?

"Ta đến để đưa Yoona về"

"Không thể có chuyện đấy được"

Tiffany không thể hình dung được Yoona sẽ đến chỗ Moon Hunter. 

Yoona đã rất vui khi ở bên cạnh nhóm Taeyeon, nên tuyệt đối sẽ không có chuyện họ trở thành kẻ địch của nhau.

"Vậy sự thật là thế nào đây? Hả, Im Yoona?"

Sieg quay lại như thể muốn giới thiệu người mới xuất hiện.

Ở đó, không ai khác, chính là Yoona.

"Sieg…!"

 
Yoona vừa thở nặng nhọc vừa hét lớn.

Cả mái tóc lẫn trang phục của cậu ấy đều rũ rượi, nhìn cũng đủ biết cậu ấy vừa hộc tốc chạy đến đây.

"Ông làm gì cô bé đấy vậy?"

Trước sự phẫn nộ không che đậy của Yoona, Sieg cười một cách thích thú.

"Chỉ là đang để hai bên hiểu nhau hơn một chút thôi. Chẳng hạn như chuyện ngươi thuộc về ai." 

Yoona nhăn mặt một cách khổ sở.

"Tôi…"

Tiffany đã nghĩ cậu ấy sẽ phủ nhận những lời Sieg nói.

Hoặc là sẽ nói một cách đoạn tuyệt rằng cậu phải đi cùng người đàn ông này.

Thế nhưng Yoona không nói gì.

"Yoona…?"

Nghe Tiffany gọi tên mình, Yoona ngẩng lên nhìn.

Có thể thấy rõ sự mâu thuẫn trên gương mặt cậu ấy. 

Yoona đang phân vân ư?

"… Yoona, không phải như người này nói đúng không? Yoona sẽ ở lại PPR mãi mãi đúng không?" 

Yoona lại nhăn mặt. Nhìn cậu khổ sở đến đau lòng.

Tiffany không muốn nhìn thấy Yoona như thế. Nhưng cô không thể không nói gì được.

Cô sợ Yoona sẽ lại biến mất.

"Yoona hãy nói là không phải như thế đi mà… Nói là Yoona sẽ không đi đâu cả. Nói là Yoona sẽ ở lại cùng mọi người…" 

Yoona mấp máy đôi môi đang run rẩy, định nói gì đó.

Không biết cậu ấy đồng ý hay từ chối, nhưng trước khi Yoona kịp nói gì thì Sieg đã ra tay.

Hắn phất chiếc áo khoác, đứng ngáng giữa Yoona và Tiffany.

"Chính vì thế này nên chúng ta mới không bao giờ thỏa hiệp với loài người"

Sieg nhún vai và thở dài một cách chán ngán.

"Đối với chúng ta, loài người, nếu không phải là con mồi thì cũng chỉ là công cụ mà thôi. Yoona cũng có suy nghĩ như vậy."

"Yoona không phải người như thế!"

Tiffany vừa phản bác lại, thì Sieg nhếch mép.

Trước biểu cảm gần như đang cười đấy của hắn, Tiffany sợ hãi nín thở.

"Vậy để ta cho cô bé xem"

Bằng một giọng lạnh lẽo như băng, Sieg nói vậy rồi tiến về phía Yoona.

Khi Yoona nhận ra và định lùi về phía sau thì đã quá muộn.

Chỉ trong chớp mắt, Sieg đã thu hẹp khoảng cách và nắm lấy cổ Yoona.

"Yoona!!!"

Khống chế Yoona đang cố thoát ra, tay Sieg giữ lấy cằm của cậu ấy.
 
Rồi, như một đoạn phim quay chậm,Sieg chậm rãi đặt môi lên môi Yoona. O_O

Nhưng thay vì nói đó là một nụ hôn, Tiffany thấy giống như Sieg đang cố ăn sống Yoona hơn.

"…… Ư, ..a"

Tiffany chết lặng đi trước những gì nhìn thấy. Trong khi đó, Yoona rên rỉ một cách khổ sở.

Nghe thấy tiếng rên rỉ đấy, Sieg mới buông Yoona ra, rồi nhìn cậu ấy run rẩy với một vẻ thích thú.

Khuôn mặt cười đấy quay lại nhìn Tiffany.

"…Ông vừa làm gì vậy…?

Chắc chắn Sieg không chỉ có ý cho Tiffany nhìn thấy hai người hôn nhau.

Quan trọng hơn, dáng vẻ của Yoona đang vừa cố kiềm chế những cơn run rẩy, vừa rên rỉ một cách khổ sở đã đủ cho thấy tình hình đang không ổn.

"Yoona, ở đây đang có một con mồi ngon để thỏa mãn cơn khát của ngươi đây"

Sieg không trả lời câu hỏi của Tiffany, mà chỉ khẽ vuốt lưng Yoona và chỉ tay về phía cô.

Giọng nói của hắn nghe ngọt ngào nhưng vô cùng đáng sợ. 

Yoona nuốt nước bọt một cách khó khăn, rồi vừa thở ngắn, cậu ấy vừa chầm chậm ngẩng mặt lên.

"Yoona…"

Khoảnh khắc bị đôi mắt Yoona nhìn thẳng vào, Tiffany thấy máu trong người như bị rút cạn.

Khuôn mặt, màu mắt của cậu ấy vẫn thế, nhưng rõ ràng là có gì đó không bình thường.

Phía sau đôi môi đỏ là cặp nanh bạc sắc nhọn đang lấp lánh nhe ra như mời gọi.

Cứ như một quái thú.

Sau khi nhìn Tiffany chằm chằm như để xác định con mồi, Yoona đứng dậy một cách nhẹ nhàng, cứ như tất cả biểu hiện khổ sở trước đó chỉ là dối trá vậy.

Khi định chạy trốn, Tiffany mới nhận ra chân mình đang co rúm lại.

Còn Yoona đã chuyển động.

Khoảng cách giữa Tiffany và Yoona vốn không gần đến mức chỉ một bước chân đã đủ lấp đầy, thế mà chẳng mấy chốc, khoảng cách đấy đã bị rút xuống một nửa.

Chỉ cần Yoona tiến thêm một bước nữa thôi là đã đến ngay trước mặt Tiffany rồi.

Cậu ấy đang nhìn Tiffany bằng một ánh mắt lạnh lùng.

Nhìn như nhìn con mồi.

"Yoona…."

Đang run rẩy vì sợ hãi, môi Tiffany chỉ bật ra được một âm đấy.

Người cô đang nhìn thấy không phải Yoona.

Thậm chí còn không phải con người. Mà là quỷ, ăn thịt người.

Là ma cà rồng.
 

Yoona dậm chân lên sàn nhà.

Rồi rất nhanh, cậu đã tóm được hai vai Tiffany.

Tiffany bị đè xuống bằng một sức mạnh vượt xa con người.

Cặp nanh bạc đã ở ngay trước mắt cô.

"Khôngggggg!!!"

Không kịp gì nữa, chỉ có tiếng thét thất thanh vì sợ hãi cất lên nơi cổ họng cô.

Trong thoáng chốc, Tiffany thấy rất nhiều khuôn mặt vụt hiện lên trong đầu mình.

Bố mẹ, bạn bè ở trường cũ, Jessica, Sunny, rồi Taeyeon đang cười có vẻ rất hạnh phúc.

Và cả… Yoona đang mỉm cười nhẹ nhàng.

Bỗng nhiên, Tiffany cảm thấy những giọt nước mắt ấm áp từ đâu lăn dài trên má cô, xuống đến tận cằm.

Cặp răng nanh vẫn chưa cắn đến cổ Tiffany.

Đôi bàn tay vừa tóm chặt hai vai Tiffany đến phát đau, giờ đây cũng chỉ nhẹ nhàng đặt lên, ấm áp.

"Yoona....?"

Tiffany cảm nhận được hơi thở khẽ khàng yếu ớt nơi cổ mình.

Và cả sự run rẩy.

Phải mất một lúc, Yoona mới chầm chậm ngẩng đầu lên.

Cậu buông bàn tay đang nắm vai Tiffany, rồi chầm chậm sờ lên má cô.

Những đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên nơi nước mắt còn đọng lại.

"…Xin lỗi" 

Yoona nói nhỏ từng chữ.

Đôi mắt cậu nhạt nhòa nước.

Trong đôi mắt tràn ngập nỗi buồn đấy, đã không còn sự điên loạn của một quái vật như mới nãy.

Tất cả những gì Tiffany thấy ở đó chỉ là một ánh nhìn buồn bã đến đau đớn.

Nhận ra hơi ấm đang dần rời xa khỏi mình, Tiffany với tay ra như để níu kéo.

"Yoona…"

Nhưng đã muộn.

Bàn tay Tiffany đưa ra chới với trong không trung. Yoona lúc này đã đang đứng bên Sieg.

Sieg vòng tay khoác vai Yoona nhưng bị cậu ấy gạt ra.

"Đợi, đợi đã!! Yoona, đừng đi!!"

Không biết Yoona có nghe được tiếng Tiffany gọi không?

Cô bất lực nhìn bóng dáng cậu không một lần ngoảnh lại, cứ thế khuất dần khỏi tầm mắt mà chẳng thể làm gì.

.....

.....

......


Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top