Chap 2: Người bạn mới Sunny??

HPBD Fany fany Tiffany  

----------------------------------------------  

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vừa vang lên, cũng là lúc Tiffany vội vội vàng vàng cầm lấy cặp sách và chạy như bay về phía cửa lớp học.

Đó là quang cảnh thường thấy gần đây của Tiffany sau giờ học.

Cánh cửa lớp học chỉ cách chỗ cô ngồi chưa đầy 20 giây.... Nhưng chưa lần nào Tiffany chạy ra được tới cửa lớp thì…

"Nè bé Fany, câu lạc bộ đâu có nằm ở phía đó đâu ?"

…Lại cái giọng đáng ghét đó….

Dường như đã quen với chuyện này, các học sinh trong lớp cũng không còn tỏ vẻ ngạc nhiên như lúc đầu nữa.

Dù vậy, đâu đó trong lớp vẫn vang lên tiếng xì xầm bàn tán của tụi bạn thích tò mò….

Nhưng bất chấp ánh nhìn tò mò của toàn bộ học sinh trong lớp, Kim Taeyeon, chủ nhân của giọng nói đáng ghét đó, vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì mà chỉ khẽ nhếch mép cười…..

…và như thường lệ, cậu ta vẫn khoác trên người bộ áo choàng đen che kín toàn thân đó…

" Cậu có thấy kì quái không? Làm sao mà một học sinh năm 3 lại có thể xuất hiện ở cửa phòng học của học sinh năm 1 gần như ngay lập tức sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, trong khi rõ ràng là 2 khối học khác tầng như vậy nhỉ…"

"Hay là cậu ta có siêu năng lực?"

"Các cậu đừng có mà tìm những lý do kỳ quặc để bao biện cho việc trốn học như vậy chứ"

Vừa nghĩ thầm trong đầu như vậy, Tiffany vừa tự nhắc bản thân phải bình tĩnh hơn.

Nếu không cẩn thận mà bị cuốn theo những hành động kì quặc của hắn, thì rồi cô sẽ lại bị kéo đến căn phòng kì quái đó và trở thành khán giả bất đắc dĩ cho những bài diễn thuyết kỳ lạ, những nghi lễ cổ quái và những nghiên cứu đáng sợ của cái câu lạc bộ dở hơi đó.

"Ủa, sao hôm nay trông bé Fany cứ lạnh nhạt thế nào ý nhỉ ?"

" Chả lạnh nhạt gì cả. Mà đừng có gọi người khác là bé như thế nữa"

" Thế gọi là Fany nhé ?"

Dù có làm ra vẻ khó hiểu một cách đáng yêu, nhưng kết hợp với bộ tóc giả và chiếc áo choàng đen khoác trên người chỉ làm cho Taeyeon  thêm phần kì quái trong mắt Tiffany…

"Thôi. Đủ rồi đấy…."

"Chán thế….À, đúng rồi. Hôm nay câu lạc bộ sẽ tiến hành nghi lễ của phù thủy đó"

Cậu ta thay đổi phắt sang chủ đề khác như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Việc đó không phải lần trước đã làm rồi sao. Từng đấy là đủ lắm rồi.."

"Không, không hôm nay sẽ có cả nghi lễ hiến tế nữa. Sẽ vui lắm đó"

Taeyeon cười thích thú dưới bộ tóc giả …Nếu không phải vì cậu ta đang đội bộ tóc giả và khoác trên mình bộ quần áo thầy tu đen đó, thì chắc hẳn đó sẽ là một nụ cười rất sáng sủa…

Nhưng cứ nghĩ đến mấy câu cậu ta vừa nói, là cô lại cảm thấy thật kinh khủng….

"….Hiến tế ư ?"

Hai hàng lông mày Tiffany dựng lên vì một dự cảm chẳng lành.

"Đúng rồi, là hiến tế"

"Nè, mình hỏi lại cho chắc thôi , nhưng vậy thì đồ bị hiến tế là ….cái gì vậy ?"

"Tất nhiên chính là Fany rồi"

Vừa dứt lời, tay cậu ta vươn ra tóm vào gáy áo Tiffany và kéo đi...

" Ơ, đợi đã…"

"Đã bắt được đồ hiến tế rồi,haha"

Dù cố gắng vùng vẫy, nhưng Tiffany vẫn không thể nào cựa quậy nỏi vì cổ đã bị bàn tay của Taeyeon tóm chặt.

Tiffany đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Jessica đang im lặng đi theo. Nhưng cậu ta tuyệt nhiên không có phản ứng gì.

Những học sinh khác người thì đứng từ xa xì xào, người thì vội vàng tránh xa như muốn nhường đường cho Taeyeon vậy.

Lẫn trong đám đông còn có cả những ánh nhìn đầy vẻ khó chịu…

Thật đáng buồn khi phải thú nhận điều này, nhưng không hiểu từ bao giờ, Tiffany đã trở nên quen thuộc với tình huống này…

Kể từ ngày cô vô tình đi lạc vào căn phòng của câu lạc bộ PPR, là khung cảnh này đã lặp đi lặp lại và trở nên quen thuộc sau mỗi giờ học.

.....

......

Lại một ngày nọ, cũng đúng lúc tiếng chuông báo hết giờ vừa vang lên, thì Yoona xuất hiện với chiếc áo mangto màu đen nặng nề trên người.

Hình như chỉ có những lúc sau giờ học cậu ta mới mặc trên người bộ quần áo kiểu bá tước như vậy.

Đưa tay về phía Tiffany còn đang chưa hết bàng hoàng, cậu ta mỉm cười rồi khẽ nói :

"Tiểu thư, cô có thể cho tôi xin một chút máu hay không ?"

Thế nhưng, ngay lập tức cậu ta lại quay sang tự than thở với vẻ bất an :

"Có lẽ mình nên dùng từ qúy cô sẽ có vẻ thích hợp hơn"

….Quá bực mình trước vẻ kì quái của cậu ta, Tiffany chỉ biết bực mình hét lớn....

Mà cũng hôm đó, dáng vẻ Yoona loạng choạng  như bị thiếu máu vậy khiến Tiffany lo lắng không yên nên đã cùng Taeyeon dìu cậu ta đến phòng của câu lạc bộ. Vậy mà khi vừa bước vào phòng là cậu ấy ngay lập tức khỏe lại và đứng dậy chắn cánh cửa phòng lại.

Và thế là cô đã bị lừa.

........

.......

Một ngày khác, khi Tiffany đang định chạy trốn ra khỏi lớp thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai cô. Khi Tiffany quay lại thì cô thấy Jessica đang đứng đó biểu diễn ảo thuật.

Khi cô còn đang say mê nhìn những lá bài, bông hoa và bóng bay lơ lửng trên không, và đến cuối thì còn có cả một chú bồ câu bay ra từ cánh tay Jessica thì cô đã ở trước cánh cửa câu lạc bộ từ lúc nào.

Khi Tiffany tỉnh lại và hốt hoảng quay đầu định chạy trốn thì từ phía cầu thang, Taeyeon và Yoona đã đứng đó từ lúc nào và nhìn cô đầy giận dữ, khiến cô không thể nào nhấc chân chạy nổi.

Hai người họ luôn thắc mắc là tại sao chỉ khi đi cùng Jessica thì cô mới có vẻ vui vẻ và hào hứng như vậy… Chả lẽ họ cũng định sẽ làm cô vui theo cách đó hay sao?

Ngày nào cũng vậy…các câu chuyện kỳ lạ cứ nối tiếp nhau xảy ra….

Dần dà sau nhiều ngày, thì không phải chỉ ở trong lớp, mà cả trường đều bắt đầu chú ý tới cô…và rốt cuộc là cô trở thành một thành phần bị cả lớp xa lánh.

Nên cho đến giờ, cô vẫn chưa thể nhớ tên và thuộc hết mặt của các thành viên trong lớp.

Vừa thấy xấu hổ, lại vừa không theo kịp kiểu nói chuyện và hành động của các thành viên trong câu lạc bộ, nên dù phải công nhận là rất thích những tiết mục ảo thuật đặc sắc của Jessica..thì Tiffany cũng không tránh khỏi cảm giác phiền phức khó chịu mỗi lần bị bọn họ ép buộc kéo đi...

Nhưng mặc dù vậy, không hiểu tại sao mà…..

Cứ mỗi lần đến trước cánh cửa của phòng họp câu lạc bộ, là tự nhiên cô lại mỉm cười…..

Không hiểu từ lúc nào, những buổi sau giờ học vội vã như thế khiến cô không còn thời gian để nghĩ tới hai chữ "buồn chán"……Và cho dù chỉ một chút, …một chút thôi…nhưng cô cũng cảm thấy có chút gì đó vui vui…..

Nhưng nếu 3 con người kia mà biết vậy , thì thể nào họ cũng sẽ được đà lấn tới, nên cô quyết không thể để cho họ biết bí mật này của cô được…

Cứ như vậy, nhịp sống bận rộn sau mỗi giờ học cứ cuốn đi khiến cô không còn cả thời gian cảm thấy lạ lẫm hay buồn chán với cuộc sống mới ở kí túc của trường nữa…Thì đến một ngày nọ….

Vào giờ nghỉ trưa, Tiffany luôn ở một mình. Tuy đã có lần thử bắt chuyện với các bạn gái khác trong lớp nhưng khi cô vừa tới gần thì họ đều lập tức tìm cách lảng tránh ra xa. Chẳng còn cách nào khác, cô đành im lặng ngồi ăn trưa một mình, rồi sau đó tranh thủ chợp mắt chờ đến giờ học tiếp theo.

Học viện Reigetsu không có căng tin hay chỗ bán đồ ăn ở trong trường. Nhưng các học sinh có thể thưởng thức đủ loại đồ ăn phong phú khác nhau trong một quán café xinh xắn cạnh trường.

…Và quan trọng là, tất cả đều miễn phí…Quả không hổ danh là trường học của con nhà giàu..

Ngày hôm đó, cũng như thường lệ, sau khi ăn trưa xong, Tiffany một mình rảo bước về lớp học thì thấy một tomboy lạ hoắc đứng ở trước cửa phòng… Chắc là học sinh lớp khác- cô nghĩ thầm.

Tuy cậu ta cũng không thấp lắm, nhưng chắc tại dáng người gầy gầy nhỏ thó nên tạo cho cô cảm giác cậu ta cứ loắt choắt thế nào…

Mái tóc nâu bồng bềnh cùng thân hình nhỏ bé khiến Tiffany cảm thấy cậu ta như một…con vật nhỏ xinh xắn đáng yêu vậy.

Khi đang lơ đễnh đưa mắt nhìn về phía cậu ta, thì Tiffany bắt gặp cậu ta cũng đang nhìn lại mình với con mắt to thô lố.

"A…."

Dường như cậu ta ngạc nhiên trong chốc lát khi nhìn thấy cô, rồi bỗng dáng vẻ rạng rỡ hẳn lên.

"Bạn là Tiffany phải không ?"

Cậu ta cất giọng hỏi Tiffany như muốn xác nhận lại điều gì.

Giật mình vì bị gọi tên bất ngờ, mặt Tiffany lộ chút vẻ hoảng hốt….Hình như nhận ra điều đó, cậu bạn tóc nâu khẽ nở một nụ cười dịu dàng như để trấn an cô.

"Tớ là học sinh năm 1, lớp C. Tên là Lee Sunny"

Quả nhiên cậu ta là học sinh lớp khác.

Nhưng không hiểu là cô bạn lớp C này có việc gì mà lại bắt chuyện với cô như vậy, trong khi chính bạn bè trong lớp còn không thèm nói chuyện với cô vậy nhỉ?

" À, cho tớ xin lỗi về sự đường đột này nhé. Tại tớ thực sự rất muốn nói chuyện thử với cậu một lần…Vì, vì cậu quả thật là rất siêu ấy"

"….Hả…"

"À, Cậu không thích tớ gọi là thân mật như vậy phải không. Tại nhà tớ có đông chị em gái, nên từ nhỏ đã quen với cách gọi như vậy rồi…"

"À không phải tớ không thích khi bị gọi thân mật như vậy, mà là…"

Điều Tiffany quan tâm hơn đó là cô không hiểu cậu ấy muốn nói cô giỏi ở chỗ nào kìa….?

Điều cô nghĩ tới đầu tiên là dượng của mình. Tuy nhiên, ông cũng chỉ là người làm công ăn lương bình thường, và cũng không người phải là xuất thân từ gia đình bề thế nào cả...

Tuy đúng là nhờ sự quen biết của dượng mà cô được vào học viện này, nhưng thật ra thì cô cũng chẳng nhận được sự ưu đãi nào khác so với mọi người, nên không thể coi đó là lý đo để cậu ta nhận xét cô như vậy được……

Mà phần lớn những học sinh đang theo học tại học viện Reigetsu này cũng sẽ không coi chuyện đó là chuyện gì quá giỏi giang hay bất ngờ cả.

Hay  chính cái "dáng vẻ bình dân" của cô lại được cậu ta đánh giá là …siêu nhỉ?

Mặc cho những thắc mắc đang nhảy múa trong đầu Tiffany, Sunny vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt về việc tại sao cậu ta lại gọi Tiffany một cách thân mật như vậy…và không có vẻ gì là sẽ quay lại đề tài mà cô quan tâm cả.

" Này, nhưng cho tớ hỏi chút…Sao cậu lại bảo tớ "siêu" vậy? Là ý làm sao?"

Không nén nổi cơn tò mò, Tiffany quyết định lên tiếng hỏi lại. Nghe vậy, Sunny đột nhiên chớp mắt nhìn về phía cô với vẻ mắt hết sức ngạc nhiên.

"Thì việc cậu trở thành thành viên của PPR đó"

Phù thủy, quỷ hút máu rồi cả nhà ảo thuật nữa. Hình ảnh 3 người trong câu lạc bộ hiện lên trong đầu Tiffany khiến cô bất giác nhíu mày lại suy nghĩ.

Cứ hết giờ học là lại bị bọn họ kéo đi, nên thật lòng mà nói thì bình thường, cô luôn cố hết sức để không phải nghĩ tới bọn họ cho đến khi tiếng chuông hết giờ vang lên…Thế mà....

"Chẳng lẽ... Tiffany không biết hay sao ?"

"…Không biết điều gì cơ ?"

Nếu ý cậu ấy muốn nói về việc 3 cô nàng kia không phải là người bình thường thì cô biết….biết rõ đến mức phát chán lên với bọn họ.

"PPR là một câu lạc bộ đặc biệt mà chỉ những người được lựa chọn mới có thể gia nhập đấy.  Nó do chính con gái của chủ tịch học viện thành lập nên , và cả 3 thành viên của câu lạc bộ đều là những người rất nổi tiếng trong trường nữa"

"À, ra thế…."

Giờ thì cô đã hiểu tại sao căn phòng kỳ lạ đó lại có thể tồn tại trong trường, và việc tại sao cô nàng Taeyeon không mặc đồng phục mà lại không bị thầy cô chú ý nhắc nhở gì….

Có lẽ vì có thành viên là con trai của ông chủ tịch Học viện nên những chuyện đó cũng được cho qua hết.

"Vì thế, mọi người đều đồn ầm cả lên là không biết cô bé kia là nhân vật nào mà có thể nói chuyện ngang hàng với các thành viên của PPR  như vậy đấy"

"Đâu có…tớ đâu phải là nhân vật gì đâu cơ chứ"

Tuy Tiffany cũng đã để ý thấy từ lâu là các học sinh khác trong trường thường tụ tập từ xa bàn tán chuyện gì đó mỗi lần cô đi cùng 3 cô nàng kia….Nhưng không nghĩ là họ lại đồn đại ra như vậy??

Mà nếu mà mọi người chỉ thắc mắc về điều đó như vậy thôi  thì bình thường chỉ cần hỏi là cô bình thường là được, việc gì mà phải….

"Ừ. Mà tớ cũng hiểu cảm giác của mọi người mà. Ba người đó quả thật là rất…hoành tráng đó. Gia thế cũng thuộc hàng tầm cỡ, mà lại còn được mọi người vô cùng hâm mộ nữa…"

Cái gì, được mọi người hâm mộ ấy hả?

Nếu nói là hâm mộ những màn ảo thuật lặng thầm của Jessica thì còn hiểu được, chứ cái vẻ phù thủy của taeyeon và điệu bộ lúc nào trông cũng như đang hóa trang của "bá tước" quỷ hút máu thì có điểm gì mà hâm mộ được nhỉ?

Thật không thể hiểu được suy nghĩ của con nhà giàu…

Khi mà Tiffany còn đang ôm đầu suy nghĩ không hiểu nổi mọi việc, thì Sunny cẩn thận quan sát xung quanh rồi khẽ cúi thấp đầu ghé sát mặt về phía cô.

Với khuôn mặt có vẻ bất an khác hẳn so với dáng vẻ hào hứng lúc nãy, cậu ta khẽ nói nhỏ nhẹ vào tai Tiffany.

"Ngòai ra, có lời đồn nói rằng họ ..không phải là con người"

"Gì ?"

Nếu là bình thường thì thể nào Tiffany cũng hét lớn lên để hỏi lại rồi…Nhưng mà, điệu bộ nghiêm túc và ánh mắt sắc lẻm của Sunny lúc này khiến cô ngạc nhiên không thốt nên lời.

Không phải là con người ?

"….Cái đó…có phải cậu muốn nói đến việc Yoona luôn tự nhận mình là quỷ hút máu không ?"

"Đúng vậy. Nhưng không phải chỉ mỗi Yoona đâu. Mà tất cả những thành viên khác của câu lạc bộ đó đều có lời đồn như vậy. Tất nhiên, tớ cũng không nghĩ đó là sự thật, nhưng mà…"

Tuy miệng cậu ta nói như vậy, nhưng từ dáng vẻ đến điệu bộ của Sunny đều khiến Tiffany có cảm giác cậu ra tin một phần vào điều đó.

Không biết lúc này cô có nên cười  lớn và nói rằng tất nhiên là làm gì có chuyện mấy lời đồn đại đó là thật được không?… Nhưng trong lúc Tiffany còn đang lưỡng lự thì Sunny đã cười gượng và hỏi khẽ:

"Tiffany này. Cậu là… người bình thường đúng không ?"

"A, tất nhiên rồi"

Cô không muốn bị đánh đồng với 3 người kỳ lạ kia.

Sau đó cô còn được Sunny nói cho biết rất nhiều điều khác.

Ví như  những câu chuyện kỳ quái được đồn thổi trong học viện như chiếc đàn Organ tự kêu lên dù không có người hay là bóng ma hiện lên trong chiếc tranh kính ở trong trường, và cả những câu chuyện như những nghi vấn của học sinh về bộ tóc giả của ông thầy dạy tóan...vân và vân vân...

Sau một hồi thì câu chuyện cũng được chuyển sang chủ đề về những quán café được các sinh viên trong học viện yêu thích....và Sunny hứa sẽ chỉ cho cô những chỗ đó sau giờ học ngày hôm nay.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, Sunny quay trở về lớp với vẻ luyến tiếc. Tiffany cũng đã nhớ kỹ trong lòng việc sẽ hẹn gặp lại cậu ấy sau giờ học.

Tiffany tự nhủ rằng hôm nay thì cho dù bằng cách nào đi chăng nữa cô cũng phải tìm cách trốn khỏi mấy người bọn họ.

Nhưng được hôm cô kiên quyết và chuẩn bị sẵn kế sách để thoát khỏi 3 cô nàng kỳ lạ, thì cô lại dễ dàng đi ra khỏi Học viện mà không gặp một sự ngăn cản nào cả.  Đúng hôm nay thì lại không thấy 3 người họ đâu.

Ngay cả jessica vốn học cùng lớp cũng không ngăn cản Tiffany đi ra khỏi lớp cùng với Sunny…Có lẽ cậu ấy cảm thấy ngại ngùng khi làm như vậy.

"Hôm nay rất là cảm ơn cậu"

Sau khi đi một vòng quanh một loạt hàng quán mà Sunny giới thiệu thì cũng là lúc trời cũng bắt đầu tối dần. Cả hai cùng đi bộ rảo bước về phía học viện.

Tuy Sunny không sống trong ký túc xá, nhưng cậu ấy cũng rất tự nhiên khi nói rằng sẽ đưa cô đi về.

"Đâu có gì đâu, tớ cũng cảm thấy rất vui mà"

Sunny cười một cách vui vẻ.

Cả hai dừng lại trước ngã tư  gần Học viện. Chỉ cần qua khỏi đèn tín hiệu này thì sẽ nhìn thấy cổng chính của học viện.

"Nếu Tiffany đồng ý, thì vào những ngày như ngày nghỉ chẳng hạn, thì bọn mình lại cùng đi chơi nhé ?"

Sunny vừa ngó chừng đèn tín hiệu vừa cười với vẻ ngại ngùng.

Từ khi chuyển trường, thì chỉ có những ngày nghỉ Tiffany mới cảm thấy có được một chút thời gian nghỉ ngơi. Nhưng cũng chính vào những ngày nghỉ đó cô cảm thấy mình thật rảnh rỗi.

Không có ai rủ cô cùng đi chơi cả, còn những bạn học ở trường cũ thì lại ở quá xa.

Mà đi ra ngòai một mình cứ khiến Tiffany cảm thấy sao sao đó, nên cuối cùng cô lại vẫn ngồi ở ký túc xá cả ngày và giết thời gian trong buồn chán.

Chính vì vây, cô rất vui vẻ khi được rủ cùng đi ra ngòai. Đúng lúc cô định lên tiếng trả lời thì….

...... nghe thấy tiếng người ồn ào và tiếng kêu lên thất thanh của phụ nữ từ phía sau lưng mình.

Khi quay lại phía sau để xem có chuyện gì đang xảy ra thì ở đó không nhìn thấy bóng người nào cả.

Nhưng không phải là không có người ở đó.

Có một thứ rất to lớn che khuất tầm nhìn, khiến cô không thể nhìn thấy có người ở đó.

"………..A"

Nó như đang điên cuồng tiến về phía Tiffany. Và những người đi đường khác thì đang hét lên.

Đó là một chiếc xe tải.

Trên chiếc ghế lái xe có một người đàn ông đang ngồi đó. Và hình như  ông ta có nhìn thấy ánh mắt sững sờ của Tiffany đang nhìn về phía mình.

Chắc chắn là người đàn ông đó có nhìn thấy Tiffany….Vậy mà không hiểu sao ông ta không hề giảm tốc, cũng không hề có ý định lái xe sang hướng khác, mà vẫn tiếp tục lao nhanh chiếc xe tải về phía cô…

Từ đằng xa, có ai đó đang hét lên.

Lúc cô nhận ra thì dường như tất cả đã muộn.

Dù rất muốn chạy thóat khỏi đó ngay lập tức, nhưng sự sợ hãi làm người cô như đông cứng lại. Đầu cô lúc này trở nên trống rỗng, không thể nghĩ được điều gì. …..

Mình sẽ bị nó cán mất.

Theo phản xạ, Tiffany nhắm mắt lại. Đúng lúc đó dường như có một thứ gì đó đập mạnh vào người cô.

Trong phút chốc, Tiffany có cảm giác như mình đang bay trên không trung. Và sau đó là cảm giác đau khắp mình mẩy vì bị đập người xuống đường.....

Hết chap 2

--------------------------------------------------

Liệu Fany Fany Tiffany sẽ ra sao?? chiếc xe tải đó có làm gì cô ko?? đợi xem chap 3 nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top