Chap 7 (Cont)

Tối hôm đó, khi đang quây quần bên nhau ở phòng khách sau bữa cơm tối...

Má Năm bỗng quay qua Khánh:

-Tối nay con ngủ với My nhé!

Nghe đến đây, hai đôi mắt ti hí bỗng sáng lên. Cố che đậy niềm vui của mình, Khánh giả vờ ngại:

-Thôi, má không ngủ với My ạh? Hổm rày con ở chung chạ với My gòi, nên con hơi ngại...

"Xạo ghê ông tướng, vui ra mặt mà giả bộ :D"-Má Năm nghĩ.

-Tại tối nay má phải đi qua nhà người quen có việc. Ở nhà trông My hộ má nghen?

-Dạ!

My ngồi im cầm miếng táo nhâm nhi, mặt cứ đỏ bừng. Khánh thấy vậy, miệng vẽ lên một nụ cười nghịch ngợm. Má Năm không để ý, bước lên phòng thay đồ đi ngay. Ra tới cửa, má Năm vẫn dặn dò khá kĩ lưỡng. My nghe vậy nhõng nhẽo:

-Con lớn gòi mà má! Với cả lúc mẹ về quê, con và Khánh vẫn không xảy ra chuyện gì...

-Chuyện gì là chuyện gì?-Má Năm cướp lời

Khánh thấy vậy liền nhanh miệng:

-Có chuyện gì đâu ah~! Má đi lẹ... người ta chờ!

Má vừa leo lên chiếc xe taxi đi khuất, Khánh bế My lên, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Họ dây dưa với nhau một lúc, Khánh đặt My lên bàn ăn với độ cao tuyệt hảo: ngang hông. Họ không dứt bờ môi. Khánh theo thói quen của mình, đưa tay vào váy My. Nhưng cô vội ngăn, mặt như quả gấc chín:

-Em...em...bị đèn đỏ...mới đây thôi...

Nghe vậy, Khánh "Vậy ah...?" một cái ỉu xìu, rồi cậu ôm My vào lòng. My khẽ nhìn xuống chiếc quần short, nơi "cậu bé" kia đang vươn mình hết cỡ. Cô hiểu được cảm giác khó chịu đó. Rồi Khánh nghe thấy tiếng nấc. Bờ ngực áo bỗng ướt đẫm. Bàn tay thon dài bấu víu lấy bờ vai rộng của anh. Khánh hoang mang không biết phải làm sao, cũng chẳng hiểu điều gì khiến My khóc. Ôm chặt lấy My, Khánh hỏi một câu thật nhẹ nhàng nhưng đầy ắp sự quan tâm:

-Sao em lại khóc? Em đâu có lỗi?

My đáp lại trong tiếng nấc:

-Em..hic..cảm thấy..hic..mình..hic..thật vô dụng...

Nghe câu này, Khánh như muốn khóc theo My. Cố kìm nén nước mắt, cậu đáp:

-Em là người anh yêu nhất, em sống trên đời này là phúc lộc Trời cho anh. Chỉ khi em không còn sống trong thế giới này-thế giới của anh và em, thì em mới là người vô dụng, em có hiểu không?

Rồi Khánh ôm My, nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Đặt người lên chiếc giường, My thấy thật thoải mái. Từ chiều đến giờ, cái 'đèn đỏ' cứ hành hạ cô suốt. Nhưng My vẫn thấy vùng bụng dưới của mình khá đau. Khánh thấy khuôn mặt dễ thương kia cứ nhăn lại, mồ hôi nhễ nhại, thì vô cùng lo lắng nhưng không biết làm sao:

-Em...em...không sao chứ? Anh lo cho em quá!

Thấy khánh lo cho như vậy, My đáp:

-Em không sao đâu...! Tháng nào cũng vậy mà!

Khánh bước ra khỏi phòng. Lát sau, cậu quay lại với túi chườm nóng và một cốc sữa chua uống. Đưa ly sữa cho My và kêu cô uống ngay, Khánh đặt túi chườm lên phàn bụng dưới của My và nhẹ nhàng mát-xa giảm đau. Một lúc sau, My không còn cảm giác đau đớn như lúc trước. Khánh mới bảo:

-Anh lên mạng tìm bí quyết chữa đau bụng ngày 'đèn đỏ' đấy. Em xem, hết đau rồi đúng không?

My giật mình:

-Anh...anh....anh đúng là yêu em nhất trên đời!

Nói rồi, My ôm chầm lấy Khánh. Nhưng chưa gì đã phải buông ra vì đau bụng. Thế nhưng My vẫn còn hơi thắc mắc:

-Anh thật sự không bỏ bất cứ thứ thuốc nào vào ly sữa của em?

-Thật mà!- Khánh chắc nịch-Àh mà tí nữa, em chỉ được nằm nghiêng khi ngủ thôi đấy! Nằm ngửa sẽ rất đau. Còn bây giờ em uống nước đi kẻo chua miệng!

My "Dạ" rõ to rồi uống hết cốc nước lọc. Đêm hôm đó, My ngủ rất ngon. Nhưng cô đâu biết, đêm qua, Khánh đã thức trắng để chăm sóc cho cô. Đến gần sáng, My mở mắt ra thì bỗng thấy nhà vệ sinh đang sáng đèn. Cô ngồi bật dậy nhưng giật mình vì sao không còn thấy đau nữa? "Chẳng lẽ cả đêm anh ấy thức trắng chăm sóc cho mình?". Nhìn đồng hồ đã 2h sáng, cô nằm xuống ngủ vì nghĩ rằng Khánh chỉ đi vệ sinh, sẽ ra ngủ với mình ngay thôi. Một lát sau, My lại tỉnh giấc. Nhìn về phía phòng vệ sinh, cô thấy nó vẫn sáng đèn. "Anh ấy làm gì mà lâu vậy chứ? Hay bị sao rồi? " Lo lắng, My nhẹ nhàng bước tới nhà vệ sinh. Có tiếng rên trầm cứ vang lên:

-Awww...awwww...awwwww...

My đỏ mặt. Thì ra là Khánh đang thủ dâm. "Không ngờ sinh lý của anh Khánh mạnh thật! Gần nửa tiếng rồi!" Dứt dòng suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy tiếng rên ngày một lớn, rồi lớn dần, rồi kết thúc bằng một tiếng rên dài:

-Awwwwwwwwwww...

Mặt My đã đỏ nay còn đỏ hơn. Đôi tai chuột đỏ hồng thật đáng yêu. Lật đật trèo lên giường, giấu khuôn mặt như gấc của mình vào tường. Tiếng gạt nước vang lên liên tục vì Khánh ra quá nhiều. Bước ra khỏi phòng tắm, Khánh thở dài một hơi thoải mái. Leo lên giường, Khánh nhẹ nhàng vòng tay qua người My mà ôm vào lòng. Tim My đập thình thịch. Dù họ đã 'dây dưa' với nhau không ít lần, nhưng những cử chỉ âu yếm nhau thế này luôn khiến trống ngực My dap loan xạ. Hai thiên thần, một chàng trai và một cô gái,ôm nhau mà chìm vào giấc ngủ.

----------------------------------------------

-Anh Khánh.... ~!-Chất giọng quãng 8 cực khỏe vang lên

-Gì vậy em...?-Khánh còn chưa tỉnh ngủ. Gì chứ, mới ngủ 2 tiếng thôi mà!

-Sửa cái bồn cầu cho em! Nhanh em còn đi học!

-Đèn đỏ thì ở nhà với anh! Ngoan rồi anh xin má Năm cho qua Mỹ học, ở với anh luôn chịu honq?

-Cái đó từ từ tính. Bây giờ đang ở VN học chưa xong. Vào sửa ngay, không thì 'cấm vận' 1 tháng!

-Được rồi anh đi sửa ngay mà!

Có hai thiên thần đang ầm ĩ với nhau vào 5h sáng

*End Chap 7 (Cont)

A/N: Binzz đã giữ lời gòj nhea~ah mk có cập nhật lại phần giới thiệu và thêm hai nhân vật là anh Chun Song Duy và Nhân Nhân. Binzz bỏ Tròn tạj Tròn hoq có ai couple chuq hết. Đừg lo vì Duy sẽ thế chỗ cho Tròn và Duy là thụ *vỗ tay*. Hai anh đó sẽ xuất hiện khi hai ngoại và má Năm qua Mỹ.. Vote và cmt nhiệt tình cho Binzz nhea các bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top