Chap 7
Lâu wá mìn hoq ra chap tại bận chút việc, moq các bạn bỏ wa nhea
Trong đêm, có hai thiên thần đang quấn quýt lấy nhau...
Nụ hôn ngọt ngào không dứt bờ môi...
Có tiếng nói khe khẽ phát ra trong bóng tối...
-Ưm...anh ah...mai em phải đi học...
-Mai anh sẽ xin giáo viên cho em nghỉ!
-Em...em đã nghỉ hai ngày rồi!
Khánh nhìn thẳng vào mắt My. Cô cảm thấy ánh mắt đó sáng lên trong đêm tối
-Em đang trốn tránh anh? Em không yêu anh sao?
-Không...chỉ là em...
Khánh ôm My vào lòng thật chặt. My như lọt thỏm vào bờ ngục săn chắc của Khánh. Nước mắt cô khẽ lăn dài, thấm ướt áo Khánh.
-Không có...
Khánh ôm My chặt hơn, thì thầm:
-Anh không cố ý làm em khóc, xin lỗi em~ Thôi em ngủ đi!
Khánh vuốt nhẹ mái tóc thơm mùi táo của My. Hàng mi cong vút khẽ nhắm lại. Đêm dài trôi qua...
Trời đã sáng. Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua khe cửa làm Khánh thức giấc. Duy chỉ có My vẫn con ngủ say. Khánh cố ý không đánh thức My dậy vì anh biết, người anh yêu nhất cần nghỉ ngơi. Bỗng có tiếng lóc cóc ở dưới nhà. Khánh bung chăn, nhẹ nhàng đặt chiếc gối dài thay thế mình, không muốn My thức giấc. Khánh bước chân xuống sàn, bỗng sực nhớ ra điều gì, cậu với lấy chiếc dt của My và tắt chuông báo thức. Bước xuống lầu và mở toang cánh cửa, Khánh thấy có hộp bưu phẩm được bọc bằng lớp bao nỉ hồng lấp lánh trước cổng nhà. Cậu lấy vào nhà xem cẩn thận.
-Người gửi: Zen? Zen là thằng nào? Sao lại gửi hộp quà này cho My?
Khánh cố gắng trấn tĩnh mình vì cậu không được làm My khóc thêm lần nào nữa. Sau khi chuẩn bị bữa sáng, Khánh đi nhẹ nhàng vào phòng, ngồi lên chiếc giường bé xinh, cạnh chỗ My nằm. Bờ mi cong vút, nhắm nghiền, còn vươn chút lệ. Tóc mái thưa dễ thương che đi vầng trán thật thông minh lấp ló đằng sau. Cái miệng móm xinh xinh, lúc nào cũng tươi cười. Nghĩ đến đây, bỗng nước mắt Khánh khẽ lăn dài trên má. "Cái miệng móm này, cười cũng vì mình, nhăn cũng vì mình, vậy mà..." Một giọt khẽ rơi xuống gò má hồng của My khiến cô tỉnh giấc, ngước mặt lên thấy Khánh đang khóc, thì đưa tay lên chùi nước mắt thật nhẹ nhàng cho cậu, bất giác hỏi một câu đầy lo lắng:
-Sao lại khóc? Ai ăn hiếp Vin iu dấu của em~?
Khánh không nói gì mà đè lên người My, dúi đầu vào cổ cô, hít hà mùi táo thơm ngọt. My cũng chẳng ngại ngần gì, ngửa cổ tận hưởng. Nhưng Khánh bỗng bế thốc My, phi ngay vào phòng tắm. Vặn nước vào bồn, Khánh bế My lên bệ đá hoa cương, thì thầm: "Trò chơi bắt đầu rồi, cưng ah~!" Câu nói đó làm My giật mình vì hơi nóng của Khánh của phả vào vành tai cô giữa không gian lạnh ngắtcủa phòng tắm. Nó khiến My nóng rực lên. Hai bờ môi anh đào đỏ mọng khẽ chạm nhau. Hai cái lưỡi hồng cũng làm việc linh hoạt. My cởi chiếc áo len ra. Chiếc bra màu đen cứ lấp ló sau lớp áo ba lỗ trắng gần như trong suốt. My không ngần ngại cởi luôn chiếc quần short nhỏ nhắn. My bây giờ thật gợi cảm như đang kích thích Khánh. Hai làn môi tách nhau ra, một sợi chỉ bạc như nối liền hai chú rắn hồng. Quần Khánh cộm lên to tướng. Cậu cởi chiếc áo thun ra. Bờ ngực rắn chắc cùng cơ bụng sáu múi xuất hiện. Vừa thấy bồn tắm đầy nước, Khánh liền không chần chừ, ném My vào bồn tắm khiến nước tràn ra như lũ. Cởi hết phần còn lại trên người My, cậu ngồi vào bồn sau khi đã pha xà phòng.
Cảnh tượng bây giờ thật khiêu gợi: Trong chiếc bồn tắm đầy bọt xà phòng, có đôi trẻ đang ôm lấy nhau. Cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, cơ thể họ cứ lên xuống từng đợt. Khung cảnh thật ma mị, kích thích người khác. Không một tiếng động phát ra. Hai cặp mắt nhắm nghiền. Chàng trai ngả đầu tận hưởng những giây phút khoái cảm.
Khánh thúc mạnh dần khiến My không còn im lặng nổi nữa. Những tiếng rên rỉ dâm dục vang lên phá tan không gian yên tĩnh. Nó khiến Khánh đẩy mông nhanh hơn nữa. Bọt xà phòng như đang bôi trơn, tăng thêm sự vui thú. Tiếng rên dâm đãng của đôi nam nữ lớn dần, rồi lớn dần. Bỗng:
-Ahhhh.....~
Âm thanh song song, người cao người trầm-họ đã 'lên đỉnh' cùng một lúc với nhau. My ngước lên, chủ động trao cho Khánh một nụ hôn. Khánh đón nhậ và đáp trả thật nhiệt tình. Họ cứ dây dưa với nhau mãi, thì My mới bảo Khánh:
-Anh thúc mạnh quá, bây giờ em nhúc nhích cũng thấy đau!-My nhăn nhó thật đáng yêu
Khánh nghe vậy liền nói ngay:
-Vì ông Trời sinh ra một người quyến rũ, lại dễ thương vô cùng như em, làm sao anh cưỡng lại!
-Xí! Xạo quá ông ơi! Chỉ khéo nịnh vợ là giỏi!
-Vậy anh bế vợ yêu ra ngoài nhé?
-Biết hỏi ha? Ai hồi nãy ném tui vô bồn tắm một cái tõm hử?
-Anh chin nỗi mò~!-Khánh làm mặt cute-0
-Ừm tha cho cưng lần nài thui! Bây giờ bế em ra đi!
Khánh bế My ra ngoài, lau khô rồi mặc một bộ quần áo vào cho My trước. Sau khi mặc xong cho mình, Khánh dắt tay My nhưng cô thì thầm:
-Em không đi được...
Nghe vậy, cậu liền bế My lên và bước xuống lầu. Sau khi được ăn sáng trên ghế sofa như bà hoàng, My áy náy hỏi:
-Em có... phiền lắm không anh?
-Không! Anh yêu em mà, làm sao phiền được chứ!
Khánh ôm My vào lòng thật chặt. Bỗng cậu hỏi:
- Em đã thay tắm drap giường mới sau đêm đầu tiên chưa?
-Rồi ahhh~
-Rồi em có giặt chiếc quần chip dính máu và cái drap bẩn đó chưa?
-Dạ rồi mà! Em đâu cóa ở bẩn như anh? Mà sao tự nhiên anh hỏi zậy zạ?-My ngây thơ hỏi
-Tại anh sợ...
****** (Tiếng lóc cóc vang lên) ******
- Má về rồi đây~!
-Má....!-Giọng nói cao quãng 8 hoạt động hết công suất.
Má Năm chạy tới ôm My. Khánh ngồi xích qua một chút thì...
-Nè, sao lại muốn xa lánh tui nữa?-Má trách yêu
-Dạ hông tại con...
-Tại bị gì! Xuống bếp lấy cái đĩa tao cắt bánh Pía cho bay ăn!
My lí nhí:
-Má oi con hoq ik đuộc tại...con... hồi nãy té dập mông! *Thực ra là tại ông Vin, nếu không thì mình không phải nói dối thế này!*
-Xạo hoài! Bây làm biếng là nhịn nhá?
-Dạ hôq tại nãy con lỡ... làm My bị té... để con ik lấy đĩa cho!
Nói rồi Khánh lăng xăng chạy đi. Má Năm nhìn theo mà mỉm cười: "Thằng nhóc này thương con bé My như vậy, mình gả con My cho nó cũng yên tâm." Sau khi má cắt bánh xong, Khánh bốc ngay miếng to đút cho My ăn. Nụ cười hồn nhiên nở rộ trên bờ môi. Má Năm nhìn vào màn hình TV, nhưng cũng để ý tụi nó. Thấy tụi nó vui vẻ, má Năm cũng khẽ mỉm cười, trong lòng cũng mừng thay!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top