Chap 3
Sáng hôm sau, trước cửa nhà má Năm...
-Kính coong! Kính coong! Kính coong!
Đang loay hoay trong bếp nấu bữa sáng ,má Năm nghe thấy tiếng chuông liền chạy ra mở cổng, định bụng chửi cái đứa phá chuông nhà bà.
-Bấm một cái thôi, hư chuông nhà tao! Sao, mày bấm chuông làm gì thế?
-Dạ con nè má Năm!!!
-Tao quen mày hả?
- Con là Khánh nè, má không nhận ra con à?
-Có gì làm chứng không?
Khánh chỉ vào đôi mắt "xệ" độc quyền của mình và nói:
-Bằng chứng nè má!
-Ôi đúng là thằng Khánh năm nào rồi!
Hai người ôm nhau thắm thiết. Chưa gì, má nói:
-AH! Con My ở trên phòng đó con!
Đi lên cầu thang, má kể đủ chuyện:
-Từ ngày con đi, nó cứ bỏ ăn, bỏ ngủ, hở chút là khóc, mà lại khóc dai nữa! Cũng mấy năm nay rồi đó con!
Rồi xoa đầu Khánh, má tiếp lời:
-Khánh của má giờ đẹp trai quá! Giọng cũng bể rồi, thành đàn ông rồi đó! Nhớ hồi nào còn bé xíu, cái miệng ríu rít ríu rít, tóc mái ngố dễ thương ghê! Bây giờ để tóc dựng bảnh bao hen! Duy chỉ có làn da trắng hồng là không thay đổi!
Cuối cùng cũng đến phòng My. Tới cửa, má Năm thì thầm với Khánh làm cậu cười mãi:"Làm gì thì làm, đừng có đi quá giới hạn nghe hôm? Coi chừng con My phải lấy chồng sớm thì không ai ở với tôi đâu!" Sau đó, má xuống nhà thì mới phát hiện:"Chết cha, đồ ăn khét hết trơn rồi!!!"
Trên phòng, Khánh đang ngồi kế bên chỗ My nằm.
Ôi, sao người con gái kia lại dễ thương đến vậy! Cái miệng móm xinh xinh, lúc nào cũng ríu rít. Lông mi cong vun vút. Sống mũi cao dọc dừa. Làn da trắng nón nà khiến cơ thễ Khánh nóng lên một cách khó chịu. Cố đè nén dục vọng của mình, Khánh lên tiếng thật dễ thương:
-Zoi ơi, dậy đi nààà!!!
Nghe tiếng gọi, tim My bỗng thắt lại. "Ai vừa gọi mình là Zoi vậy? Sao giọng người đó... trầm quá, không phải...?"-My thắc mắc trong đầu.
-Mở mắt ra ik con Zoi còi ơi! Hồi xưa mập lắm mà, sao giờ ốm nhom vậy không biết!
-Hả...?-My vẫn còn chập chờn, mở mắt he hé ra nhìn.
-Ủa...!-My dụi mắt - Là Khánh! Vin của Zoi ơi!
Nước mắt của My bắt đầu tuôn. My tựa đầu vào bờ vai săn chắc, dòng nước mắt thấm ướt ngực áo của Khánh. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy thật chặt tấm lưng như sợ nó sẽ biến mất. Khánh cố nén lại cảm xúc của mình nhưng nước mắt cứ tuôn theo My.
-Nhiều lúc em ngỡ là không thể gặp lại anh!-My nghẹn ngào
-Anh biết ông Trời có mắt, đã se duyên cho hai chúng ta mà!
Má Năm mở cửa, thấy hai đứa ôm nhau khóc thảm thiết quá, mới lên tiếng:"E hèm!" làm sắp nhỏ hết hồn, vội chùi nước mắt.
-My vệ sinh cá nhân đâu đó, nhanh còn xuống ăn nha con. Khánh ăn cùng không?
-Dạ cũng được! Sáng giờ con vẫn chưa ăn!
Ngồi vào bàn, Khánh kéo ghế cho My ngồi. Má ngồi đối diện vừa ăn vừa ngắm hai đứa nhỏ. Ăn xong, Khánh hỏi má Năm:
-Cho tụi con đi chơi nha má!
Má không ngần ngại gì, gật đầu ngay:"Ừm!"
Hay đứa nắm tay nhau dạo phố. Một cặp đôi hoàn hảo! Nam thì bảnh bao, sang trọng. Nữ thì dễ thương, cá tính. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía hai người kia như muốn thốt lên:"Ước gì người đó là bạn trai/bạn gái mình!"
Bỗng họ đi ngang qua một tiệm áo cưới. Lời hứa 'cưới nhau' vang lên trong đầu họ. Dừng lại xem váy cưới, Khánh hỏi:
-Muốn mặc hay sao mà ngắm?
-Hỏi kì! Ai mà chả muốn mặc đồ cưới?
-Vậy giờ muốn vào thử không?
-Thử không rồi ra người ta chửi chết~!
Bên đường có quầy hàng lưu niệm. Hai ngoại ghé vào mua. Sau một hồi lựa chọn, bỗng My động vào một món đồ khiến một đám rơi loảng xoảng.
-Ah! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em vô ý quá!
-Không sao đâu em!-Cô bán hàng cười trừ. Khánh nhìn My mỉm cười: "Sao mà con nít vậy không biết!" My và Khánh cùng cúi xuống và "Cốp!" Chưa kịp la lên, Khánh nhặt được một cặp nhẫn thật đẹp.
-Chị ơi! Bán em cái này ạ!-Khánh nhanh nhảu
-50k em trai!
-Dạ đây!
Vừa đúng lúc My nhặt xong, Khánh kéo tay My đi tiếp. Đi trên đường, Khánh lấy nhẫn ra:
-Ma Kết cho em! Xử Nữ cho anh!
Nói đoạn Khánh đeo vào ngón áp út cho My."Vừa khích!"-My reo lên
-Bánh bèo Xử Nữ há há~
-Kệ tui!
Đi dạo một lát...
-Mình đi ăn nha em?
-Vâng!
Họ đi chơi tới tối. Lúc về, đứng khuất sau bụi cây, My nhẹ nhàng đặt lên môi Khánh một nụ hôn. Nhưng Khánh không muốn bất kì nụ hôn hời hợt nào kiểu như thế.Anh dùng lưỡi của mình tách nhẹ đôi môi của My, rồi khẽ trườn vào vòm miệng nàng. Chiếc lưỡi hư hỏng ấy như một con rắn độc tinh quái luồn qua mọi góc ngách của cái miệng nhỏ bé. Còn chút hơi thở cuối, My rên khẽ:
-Ưm.....Ưm....Ưmmm...
Nghe được tiếng rên, người Khánh lại nóng bừng lên. Nhưng biết rằng My sắp không thở được, cậu tha cho My rồi ôm cô vào lòng. Ngực My phập phồng hút lấy không khí bên ngoài. Sau khi trao đổi sđt, My nói nhỏ với Khánh:
-Ngày mốt mẹ em đi về quê có việc, tới tận một tháng. Em bận học nên ở lại đây!
-Anh đã hiểu ý em rồi tiểu bảo bối!
My bấm chuông, mắt vẫn không rời hình bóng kia. Đến khi cô cất lời chào mẹ từ trong nhà, hình bóng ấy mới lặng lẽ ra về, trên môi nở một nụ cười.
*End chap 3
A/N: chắc tập sau có hentai đó, bạn nào mong thỳ cmt ủng hộ và share cho mối tình của VinZoi giúp Binzz nhea! Kamsa♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top