Chap 21
My đang ngồi trên xe của Khánh. Bản nhạc không lời trong xe vang lên thật êm đềm. Ánh chiều tà bao phủ lấy bầu trời. My quay qua hỏi Khánh:
-Anh định dành cho em sự bất ngờ gì thế?
-Đã là bất ngờ, làm sao anh có thể tiết lộ.
-Nhưng em... em hồi hộp quá!
-Vậy thì em toại nguyện rồi đó!
Chiếc xe dừng lại trong bãi đỗ dưới tầng hầm của một nhà hàng. Lúc nãy My có để ý là ánh chiều tà đang mất dần, nhưng do nói chuyện nên cũng không phản ứng gì. Khánh dắt My lên tầng VIP của nhà hàng. Đó là tầng cao nhất với những bức tường được làm bằng loại kính cường lực trong suốt, nơi có thể chiêm ngưỡng bao quát cả thành phố chìm ngập trong làn sương mỏng mờ mờ ảo ảo.
Tiếng chân lộp cộp bước lên. Ánh đèn vàng bỗng bật mở. My bất giác ôm chặt lấy tay Khánh. Thấy thế, Khánh liền trêu:
-Này, sao lại dính sát vào người anh thế kia?
My giờ mới nhận ra, không biết trả lời làm sao, đành dùng sự khôn khéo mà đáp lại:
-Thì sao, hay là anh không muốn? Vậy thì em về đây!
Thấy My có ý định rời khỏi chỗ này, Khánh liền kéo tay My lại:
-Này, anh đùa đó, ngồi vào bàn đi.
Khánh lăng xăng chạy đi kéo ghế cho My. Nàng thấy thế cũng bật cười.
Những món ăn được bày ra. Khói tỏa nghi ngút. Tiếng nhạc Jazz nổi lên, êm đềm như hòa quyện vào bầu không gian lãng mạng.
Khánh lấy trong túi ra một cặp nhẫn. Anh cầm tay My và nói:
-Em có nhớ hôm nay là ngày gì không?
My lục lại trí nhớ của mình một lát...
-Xin lỗi anh... em quên mất rồi.
-Cưng à, hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau của chúng ta.
-Em xin lỗi...
Khánh hôn lên bàn tay búp măng trắng nõn của nàng:
-Em không có lỗi mà.
Rượu được rót ra. Khánh và My cùng cụng ly với nhau. Tiếng "Keng" nho nhỏ vang lên. Họ nhấp một ít rồi bắt đầu ăn.
****
My bỗng ngồi bật dậy. Đầu nàng nhức như búa bổ. Nhưng sao... có điều gì bất thường ở đây. Căn phòng này, cách bày trí đồ đạc... khoan! Đây đâu phải nhà của nàng! Nhìn xung quanh mà vẫn không thấy ai, My bỗng dấy lên cảm giác lo sợ. Thân thể khỏa thân này, chẳng lẽ đã bị ai "ăn tươi nuốt sống" đêm qua sao?
Cánh của nhà vệ sinh từ từ mở ra. Nàng nhanh chóng nằm xuống vờ ngủ, nhưng mắt nhắm hờ. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước ra. Làn tóc ướt phủ kín trán. Những giọt nước tinh nghịch cứ thể chạy dọc theo thân của anh. Từ sống mũi cao, đến cái cổ trắng ngần, rồi xương quai xanh, bờ ngực vạm vỡ... Anh trông như một pho tượng thần, khiến cho My một chút cũng không muốn rời mắt.
Anh vuốt mái tóc lên. Thì ra là Khánh! My thở phào nhẹ nhõm. Từ nãy đến giờ, tim nàng cứ đánh trống liên hồi, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khánh tiến lại gần nàng hơn, rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn. Hành động dễ thương như vậy khiến My đỏ mặt. Khánh ôm lấy My:
-Bé cưng, anh biết em đang giả vờ rồi!
My mở mắt ra thì Khánh đang cười "chọc quê" mình.
-Hơ... sao anh biết?
-Có ai ngủ mà đỏ mặt bao giờ chứ?
Khánh cười to hơn vì vẻ ngây thơ của My. Rồi anh hỏi tiếp:
-Đêm qua, em làm gì em có nhớ không?
-Hả, em...
Flashback
Một đôi nam thanh nữ tú dìu nhau vào khách sạn. Họ chính là Khánh và My. Này mấy cô tiếp tân kia, đừng vội phán xét người khác, họ sắp là vợ chồng danh chính ngôn thuận, lên giường với nhau thì sao chứ?
My chủ động đặt lên môi Khánh một nụ hôn ướt át. Nàng đẩy anh nằm lên giường. Vừa hôn, My vừa nhẹ nhàng sờ nắn nơi đáy quần của Khánh.
-Awwww, em thật sự rất biết quyến rũ người khác nha~
My không nói gì, nhe răng cười. Nàng kéo khóa quần Khánh xuống. Vật mạnh mẽ kia bật lên như lò xo. My phì cười:
-Em có làm gì anh, sao anh lại cương cao đến thế chứ?
-Em không cần làm gì, anh cũng thấy em thật khiêu gợi!
Rồi Khánh bế My lên, lật ngược tình thế. Bây giờ Khánh không còn nằm dưới My nữa, mà là My nằm dưới Khánh. Anh cởi chiếc váy ren ngắn ra...
-Awww, xem kìa! Em không mặc quần lót sao? Có hơi chủ quan không nhỉ?
My đỏ mặt, lắp bắp:
-Em... em...
Thấy My đỏ mặt, nụ cười gian của Khánh cứ thế không ngớt.
-Em thật là quá sức đáng yêu!
Khánh bắt đầu đưa vật nam tính kia vào sâu bên trong My.
-Ah... ah... anh ... từ từ... em... ah... ~
Hai người họ cứ như thế, ân ái với nhau cho đến sáng ....
End Flashback
My vừa tắm vừa nhớ lại đêm qua, mặt vẫn còn đỏ. Định là không mặc quần lót để tạo sự bất ngờ cho Khánh, mà không ngờ lại bị thua một vố như thế. Thiệt là xấu hổ muốn độn thổ mà!
My từ nhà tắm bước ra. Quần áo đã yên vị trên người. Khánh thất vọng nói:
-Em không thể ra ngoài hãy mặc quần áo sao?
-Để anh lại giở trò à?
My kí đầu Khánh một cái. Anh ôm đầu kêu la oai oái:
-Em sao lại kí đầu anh? Mách má Năm á!
-Thôi được rồi, bây giờ anh đi lấy xe đi, chúng ta còn phải tới trường để lao động nữa!
Nghe tới má Năm, My bỗng quay ngoắt 180 độ. Chẳng phải má Năm đã nói là sẽ "bảo kê" Khánh khi bị My ăn hiếp sao?
Ngồi trên xe, My hỏi Khánh:
-Anh à, khi nào mới có kết quả thi thế?
-Khi nào có, trường sẽ tự động nhắn tin cho chúng ta. Em đừng lo quá!
-Vâng.
Chiếc Ferrari màu đỏ cứ thế tiến về phía trước. Ánh nắng chan hòa. Những đám mây kẹo đường như những chú cừu bông trôi lơ lửng giữa trời...
*End Chap 21
A/N: Xuống tay ghê gớm lun rồi... có ai thấy chap này nhảm kinh khủng hôq? Binzz nản quá hà, không biết sẽ có bao nhiêu comment với vote nữa
Có mấy mem vào đọc mà không vote hay comment á, thì làm ơn, Binzz cầu xin, lạy lục các mem, hãy vote và comment đi mà, share càng tốt
À mà nói nghe nè, bạn Nee_luvinzoi hơi dữ một chút, lại thẳng thắn nên nếu bạn í có lỡ lời ở page nào thì cho Binzz xl hộ bạn í trước :)))))
Nee_luvinzoi có ra Fanfiction "Edit[NC-17][VinZoi]Hợp Đồng Tình Nhân" ah, mý mem nhớ ủng hộ bạn ấy nhoa :**********
Feedback Please :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top