Chap 20




-Nam!

-Dạ?

-Hôm nay thằng Khánh thi tốt nghiệp à?

-Dạ đúng.

-Con không sợ sao?

-Sợ gì ạ?

-Sợ nó sẽ cướp ghế Tổng giám đốc.

-Con...

-Nếu nó có được tấm bằng Đại học loại Ưu, buộc lòng con phải dời xuống phòng Phó giám đốc.

-Sao ạ? Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết. Ta đã quyết thì phải theo.

Ông Đạt sắc mặt vô cùng bình thản, tựa như cơn gió đầu mùa. Lời nói lạnh như tiền. Nam cúi đầu, nắm chặt tay khiến gân cơ nổi lên xanh lè.

-Con là con ruột của ba. Sao ba lại...

-Chính vì con là con của ta, buộc lòng ta phải răn đe con, để không phải mang tiếng là trọng người thân, ghét người ngoài.

-Thôi được, nếu thằng Khánh thi trượt thì mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, và năm sau nó chỉ có thể ngồi ở vị trí Phó giám đốc?

-Đúng.

-Vậy thì con đã hiểu. Xin phép ba con ra ngoài.

Nam mở cửa bước ra khỏi phòng. Hắn thật sự biết rằng, Khánh không thể nào trượt kì thi này vì dù có nhắm mắt Khánh vẫn có thể lãnh được tấm bằng loại Ưu.

"Chẳng lẽ cái ghế Tổng giám đốc của mình cuối cùng lại lọt vào tay thằng nhãi ranh kia sao?"

Như nghĩ ra điều gì đó, Nam nhếch mép mỉm cười đểu cáng. Hắn thật sự là rất độc ác mà.


Khánh và My nắm tay nhau đứng trước cổng trường.

-Anh à!

-Sao?

-Lỡ như chúng ta...

-Suỵt! - Khánh đặt ngón tay trỏ lên bờ môi My - Anh biết là em định nói gì.

Rồi Khánh ôm My vào lòng , thủ thỉ:

-Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chỉ cần chúng ta cố gắng, cái gì cũng làm được.

-Vâng

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Có người nào đó đang đứng chứng kiến câu chuyện từ đầu tới đuôi. Trông mặt hùng hổ lắm.

Có giọng nói vang lên:

-Hai cô cậu ở đây làm gì thế? Đóng phim Hàn Quốc à?

-Hả .... ? THẦY GIÁM THỊ !!!

Cả hai giật mình, ba chân bốn cẳng chạy vào lớp của mình. Cũng phải, giờ này sắp bắt đầu phát đề thi rồi, vậy mà còn đứng trước cổng. Thầy giám thị lầm bầm:

-Thật là ... chẳng hiểu trẻ con bây giờ ra làm sao nữa. Haizz~

Thầy rảo bước vào trường. Lá cây rụng nhuộm vàng một góc sân trường. Cảnh vật thật thơ mộng.

My đã yên vị trên chiếc ghế thân thuộc sau khi nghe giáo sư coi thi "giảng đạo" . Nhìn ra cửa sổ, bóng dáng của những cái cây cổ thụ cao lớn trông như được dát vàng. My chợt giật mình. Sắc vàng cam thật rực rỡ và nổi bật, như màu nhiệt huyết tràn trề của những cánh hoa phượng. Kí ức ùa vừa như một đoạn phim tua chậm...

Flashback

-My, nhìn Khánh nè!

Khánh chạy lòng vòng quanh sân trường với một đống hoa phượng trên đầu.

-Ahahahaha~!- My cười giòn giã. Tiếng cười thật hồn nhiên và trong sáng làm sao

-Thấy Khánh đẹp không hả?

-Khánh... nhìn rất buồn cười thì có! Ha ha ha...

-Nè, My ít nhất cũng phải khen lấy lòng người khác chứ!

My vẫn không thể nhịn cười:

-Trông buồn cười quá, khiến My chỉ biết nói thật. Ha ha ha ha~

Khánh chạy mệt, ngồi xuống bên cạnh My. Trưa hè đỏ rực màu phượng vĩ. Nắng chiếu xuống sân trường như đang nhảy múa. Cảm giác thật là quyến luyến không muốn rời. Cuối cấp rồi mà, ai lại không buồn cơ chứ. Vậy là từ đây phải chào tạm biệt những ngày tháng ngây thơ, hồn nhiên. Ngồi một lúc, nước mắt My khẽ rơi xuống gò má...

-Nè... nè, My... My khóc đấy à?

My nhẹ nhàng chùi nước mắt, lặng lẽ trả lời:

-Ừ... My khóc là tội cho phượng... Phượng ở đây, một mình chống chọi nắng mưa, mà có khi nào người ta để ý đến nó?

-Ừm... muốn khóc thật đấy ...

-Bây giờ không biết "người ta" đang làm gì nữa? Haizz~

Khánh nghe thấy từ "người ta" thì giận lắm:

-Thằng Thành á hả? Khánh chẳng thích nó! Tóc tai thì bù xù như cái tổ chim á! Tính tình thì xấc láo, mất dạy, chẳng làm được cái trò gì. Chưa kể đến chuyện cùng một lúc nó bắt cá ba tay, mà còn giả ngơ như không có chuyện gì...

My bỗng chen ngang:

-Thôi chuyện cũ rồi mà, lôi ra nói làm gì chứ!

Một lúc sau, Khánh hỏi My:

-Nếu Khánh đi xa và không quay trở lại, My có buồn không?

-Chẳng phải hồi còn nhỏ Khánh đã được nghe câu trả lời rồi sao? Tất nhiên là My phải buồn rồi!

-Còn vụ cưới nhau thì sao?- Khánh cười nhe hết cả răng lộ rõ sự gian tà.

-Giờ này còn nhắc đến, muốn chết với bà sao?

My cởi hai đôi dép ra. Khánh thấy vậy thì sợ quá, lật đật bỏ chạy.

-Đứng lại, tên gian xảo!

End Flashback

Ba hồi trống quen thuộc vang lên báo hiệu giờ thi đã đến. Giáo sư bắt đầu phát đề thi và bút bi của trường ra và dặn dò các cô cậu sinh viên. Sau đó thầy ngồi vào bàn, chăm chú quan sát.

My cặm cụi làm bài. Đôi lúc có xoay qua hỏi bài Nhân nhưng mà... chỉ là đôi lúc thôi. Thời học sinh My cũng có trình độ "phao" bài phải nói là chuyên nghiệp luôn ấy chứ. Nhưng mấy hôm trước My đã ôn tập rất nhiều, bây giờ quay bài mà bị bắt thì chẳng phải rất tốn công sao?

Khánh đã làm xong nguyên cái đề mà chưa tốn 15 phút. Anh nằm gục đầu xuống bàn, thi thoảng ngước mắt lên nhìn lớp của My một chút. Duy thì cứ nhìn quanh ngó dọc, lia lịa nhìn bài đứa kế bên. Vâng và đó chính là Khánh.

-Mày bỏ cái tay ra coi!- Duy nói thầm

Khánh làm theo mà không nói gì

-Để bài làm của mày gần tao chút coi!

Khánh vẫn im lặng làm theo, nhưng có nén giận một chút

-Tránh ra, thằng chó !

Đến bây giờ, Khánh đã có cảm giác máu dồn một cục trên não:

-TAO LÀ ÔSIN CỦA MÀY À?

-Cậu kia!- Giáo sư trỏ tay về phía Khánh - Ra ngoài cho tôi! Nếu chống đối, tôi sẽ đánh dấu bài!

Khánh nặng nề nâng bước chân ra cửa. Cậu nghĩ bụng:" Bây giờ còn sớm như vậy, chi bằng xuống canteen mua trà sữa cho My có phải hơn không?"

Vừa nghĩ, cậu liền nhanh chân đến canteen, mặc cho Giáo sư có nói gì.

My vừa mới hoàn thành xong và đang kiểm tra lại bài làm của mình. Bỗng nhiên cô thấy cố cái gì đó mát mát trên đùi mình. Nàng nhìn xuống... là một ly trà sữa vị dâu như mọi hôm. Vừa mới quay ra cửa sổ, My đã thấy cái bản mặt gian tà của Khánh. My khẽ cười khúc khích.

Thấy thế, My mỉm cười. Ba hồi trống lại vang lên. Giáo sư các lớp đều đồng thanh một cách kì lạ:

-Tất cả đặt hết bút xuống. Chuyển giấy và cả bút ra đầu bàn. Thiếu một trong hai buộc phải ở lại lớp!

*******

Khánh cùng My ngồi trên chiếc ghế gỗ dưới tán cây sồi cổ thụ đã úa vàng. My bâng khuâng ngước mắt nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây. Vừa mới quay qua, nàng đã thấy Khánh đang làm một hành động vô cùng buồn cười, và... dễ thương. Thấy thế, My hỏi:

-Anh đang làm gì thế?

-Cây sồi này linh lắm. Nếu em chà xát tay khoảng hai giây rồi xòe ra, có lá sồi màu cam rơi vào tay, em sẽ gặp may đấy!

-Còn màu vàng thì sao hả anh?

-Xui đấy!

-Để em thử xem!

My nhẹ nhàng chà xát hai tay vào nhau. Sau đó nàng nhẹ nhàng xòe ra. Lát sau...

-Ah! Màu cam này!

Khánh nhẹ nhàng xoa đầu My:

-Em gặp may rồi đấy. Bây giờ thì về nhà thôi, để anh còn thực hiện điều may mắn của em nữa chứ!

My nghe một lúc, giật mình hỏi lại:

-Gì cơ? Là sao, em không hiểu?

-Về nhà em sẽ hiểu kekeke~

Khánh bế My ném lên xe. Nụ cười gian tà đặc trưng cứ thế nở rộ trên môi. Còn nụ cười đểu cáng... đang nở trên môi ai đó...

*End Chap 20

A/N: Ai ya~ 20 chap rồi nha. Binzz mới viết được 20 chap mà coi lại thấy quá trời chap Thông báo :)

Thấy Binzz viết sao hả members? Nhảm quá nhể? Hèn gì cứ tuột hạng mãi! Thou kệ, Binzz viết cũng vì đam mê chứ phải kiếm tiền, nên... mý mem nhớ ủng hộ Binzz nhoa~

Thả cmt với vote xuống cho Binzz nhea mý mem~

Feedback Please :*

#11/3/2015-10pm


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top