Chap 18

-Nhân...ah...ah...nhẹ một chút...

-Ah~...từ từ... từ từ... ah...

-Ah... mạnh quá... anh ah~...

-Sướng...quá...ah~...

Nhân đen mặt:

-Em ngừng rên nữa đi có được không? Chỉ là bóp vai thôi mà!

-Nhưng... tại sao ạ?- Duy ngây thơ hỏi

-Vì... vì... Thôi kệ em đấy! Muốn rên sao thì rên.

-Thế nhé!- Dứt lời, Duy lại tiếp tục- Ah~...ah...qua trái một chút...ah~

Có tiếng thở dài của ai đó.

Căn phòng màu ghi với sàn gỗ nâu đen bóng tạo một cảm giác ấm áp lạ thường. Hương đào mê hoặc cứ thế phảng phất trong không khí. Ánh đèn vàng như nắng ban mai chan hòa khắp căn phòng. Trên chiếc giường trắng, có hai chàng trai, một bên tuấn tú mạnh mẽ, một bên dễ thương nhỏ nhắn.

-Này, em hỏi anh một chuyện.

-Chuyện gì thế?

-Anh biết con riêng của ông Đạt không? -Duy ngồi chồm dậy. Nhìn mặt nó có vẻ rất nghiêm túc.

-Ông Đạt nào cơ? Em nói rõ ra đi!

-Ba dượng thằng Khánh á!

-À! Có phải ông tổng giám đốc công ti thực phẩm Đại Việt phải không?

-Đúng rồi!- Duy bỗng nhảy lên

-Con riêng của ông ta... hình như hôm trước có đến trường mình để đánh giá chất lượng thức ăn trong căn tin phải không?

-Ừ! Nghe Khánh nói hắn tên Nam. Anh có thấy điều gì lạ về hắn không?

-À... không! Nhưng sao thế?

-Hắn ta từ lúc va phải bé My trong căn tin, thì cứ bám riết lấy. Còn lợi dụng thời cơ Khánh phải ở trường ôn thi mà chở My về nhà. Nghe nói hắn còn gây rắc rối nữa nhưng Khánh không cho em biết!

-Thôi. Chuyện nhà người ta, mình tò mò làm gì. Lo thân em đi đã!

Nó rồi, Nhân đẩy Duy nằm xuống. Cậu nói nhỏ vào tai nó:

-Anh thật sự không chịu nổi sự câu dẫn từ em!

-Nhưng... Ah~

Duy định nói điều gì đó, nhưng có lẽ là không thể. Nhân âu yếm liếm vành tai nó. Thứ-gì-đó của Nhân đang ngẩng cao đầu.

-Em...cần...ra ngoài...-Nó đảo mắt lia lịa như muốn tránh cái ánh nhìn mê hoặc của Nhân

-Muộn rồi, bảo bối!

Dứt lời, Nhân liền tiến đến sát mặt Duy, chiếm lấy cánh hoa anh đào kia mà mút mát. Vị ngọt lan tỏa khiến Nhân không muốn dứt ra. Duy ngoan ngoãn phối hợp cùng cậu, nhanh chóng hé miệng để lưỡi anh luồn lách vào khoang miệng ấm nóng của mình, một chỗ cũng không bỏ sót. Đến khi Duy thật sự thiếu hụt không khí, Nhân mới luyến tiếc mà dứt ra.

Tay cậu luồn vào chiếc áo mỏng manh mà sờ soạn.Cậu lia đầu lưỡi xuống cái cổ trắng ngần, để lại những dấu hôn đỏ ửng chồng lên nhau.

Không thể kiên nhẫn thêm nữa, Nhân dùng lực giật phăng hết cúc áo của Duy, khiến nó có hơi ngạc nhiên. Đại Nhân khi tràn đầy dục vọng thật khác. Lại một lần nữa mở mang tầm mắt.

Nhân cúi xuống mút mát một bên nhũ hoa, lâu lâu lại dùng lưỡi liếm lên nó khiến Duy sung sướng mà oằn mình.

Nhân nhẹ nhàng dùng tay cởi bỏ chiếc quần của Duy. Người anh em của nó có vẻ rất thích được Nhân Nhân xoa nắn, khiến "nhóc em" rỉ một chút tinh dịch ra lớp quần lót. Chơi đùa một chút, cậu cởi vật cản trở kia ra. Nhân cứ nhìn chằm chằm vào nó khiến Duy đỏ mặt mà kêu lên:

-A...Không được nhìn...

-Hôm trước do quá vội vàng, anh vẫn chưa được ngắm kĩ~

Nhân nói như rót mật vào tai người nằm dưới:

-Cho phép anh...

Chưa hết câu, Duy đã gật gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn Nhân khiến cậu vui ra mặt.

Không nói trước, Nhân đưa hai ngón tay vào lỗ huyệt của Duy. Nó hét lên đau đớn:

-AAAAAAAA...Đau quá...mau lấy...nó ra...

-Thả lỏng nào. Sẽ không đau nữa, bé cưng của anh!- Nhân dùng giọng xoa dịu bảo bối của mình.

-Thật sự...là rất đau!AAAA...

-Sẽ ổn thôi mà!

Duy dần cảm thấy khoái cảm dâng trào thay cho sự đau đớn vừa nãy.

-Ah...Ah...Nh..ân...Nhân...

-Sao?

-Mau... mau... em sắp... không chịu nổi... -Duy dùng ánh mắt van xin nhìn Nhân

-Thuận theo lời em, tiểu dâm thụ!

Nhân liền rút hai ngón tay ra, làm Duy có hơi hụt hẫng...

-AAAAAAAAAAA! - Vật nam tính to lớn của Nhân đi vào cửa huyệt không thông báo, khiến nó đau đến chảy cả nước mắt.

-Không sao rồi! Chỉ cần em thả lỏng, thả lỏng. - Nhân đưa tay vuốt mái tóc của Di Di nhỏ bé.

Sau một hồi dây dưa, có vẻ Duy đã quen dần...

-Nhân Nhân... đẩy mạnh hơn...

-Được rồi, bé cưng.

Dứt lời, Nhân thúc hông mạnh hơn. Dâm thủy từ lỗ huyệt cứ tiết ra như một thứ chất bôi trơn hoàn hảo.

-Nhân Nhân... thúc nhanh hơn nữa... nhanh hơn... ah...

-Thật là phát điên vì em mà~

-A... A... A... A... A~! - Duy bỗng nhiên hét lớn lên

Nhận ra đó chính là điểm nhạy cảm của Duy, Nhân liên tục thúc vào nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Cậu có cảm giác như có một lớp vải mềm mại bao lấy cự vật to lớn của mình vậy.

-A...đẩy mạnh... hơn... nữa đi... ah~... ưm...

Tay Duy vòng qua cổ Nhân, đặt lên môi cậu một nụ hôn, luyến tiếc chẳng chịu rời. Nhân tăng tốc. Cậu thúc nhanh hơn. Duy dùng chân kẹp vào hông Nhân, tay cào cào lưng cậu như chú mèo con vô tư đáng yêu. Tiếng da thịt cạ cạ vào nhau khiến sự dục vọng như dâng trào ngất ngưởng.

Duy khó khăn nói trong khoái cảm:

-A... Nh...Nhân...Nh...Nhân...Ah~...

-Sao thế hả, bé cưng?

-Em... em... ah... em... sắp... ra...

Nhân nở một nụ cười tinh nghịch rồi nói:

-Anh biết điều đó mà~

Dứt lời, Nhân thúc mạnh vào điểm G.

Bụng cả hai co thắt lại

-Ahhhh...~!

-Awwwww~!

Hai dòng tinh dịch bắn ra từng đợt. Trên bụng Duy còn một vài giọt màu trắng trắng. Nhân mệt mỏi nằm phịch xuống giường, hơi thở khó nhọc.

-Đây có thể coi là lần đầu không nhỉ, Nhân Nhân?

-Ừm... có thể lắm chứ!

Duy nhìn xuống hạ bộ, nhăn nhó. Nhân thấy thế liền nói:

-Em đau à?

-Vâng.

-Anh hứa lần sau sẽ không thúc mạnh nữa.

Duy đặt lên môi Nhân một nụ hôn ngọt ngào.

-Không sao đâu anh! Em ổn mà!

-Anh yêu em, Duy à!

-Em cũng yêu anh~

Họ ôm nhau thật chặt, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

*End chap 18

A/N: Binzz xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến ShinScorpion đã góp 1 phần cực-kì-to-bự tronq chap nỳ.

Hủ điểm danh đuêêêê!!! Lâu òi Binzz honq viết Nhân-Duy. Mý bạn nèo fan VinZoi thì đừng buồn nhoa~

Feedback Please :*




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top