Chap 17
Binzz biết là Readers đang suy sụp về chuyện của anh Kelvin Khánh-chàng trai của chúng ta, đã rời nhóm A# (10/9/15). Nhưng có lẽ ở một nơi nào đó, nụ cười của anh ấy đang tắt dần. Anh ấy rất cần sự ủng hộ, lòng tin của chúng ta. Binzz chỉ muốn nói là, dù Khánh không còn dấn thân mình vào sự nghiệp ca hát nữa, nhưng với Binzz, với Readers, với fans Kelvin Khánh nói riêng và A# nói chung, anh ấy luôn là chàng ca sĩ đa tài.
Và hãy nhớ rằng, năm 2022, anh Khánh và chị My sẽ có con với nhau :)))
Hope so...
Đồng hồ điểm 5h. Trời vẫn lạnh, đến nỗi lớp sương từ đêm hôm qua trên mặt kính cửa sổ vẫn còn nguyên dấu vết ở đó. My chợt giật mình thức giấc. Căn phòng tối đen như mực. Có cánh tay của ai đó đang vòng qua eo My. Hơi thở nóng ấm đều đều phả vào tai nàng. Rùng mình, My ôm đầu, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
My's POV:
Đầu óc tôi quay cuồng. Tôi có cảm giác như có cây búa đang liên tục giáng xuống đầu tôi thật mạnh. Nhưng... tối quá! Đây là đâu?Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao tôi không nhớ được bất cứ thứ gì? Sau khi cùng tôi ăn uống, hắn chở tôi đi đâu? Còn nữa, bên cạnh tôi... là ai? Không lẽ là...
End My's POV
Người đàn ông bên kia khẽ cựa mình. Trong bóng tối, My nhìn thấy được những đường nét mềm mại đến mê mẩn và rất đỗi quen thuộc trên gương mặt của anh ta. Bỗng anh ấy ngồi bật dậy, bấm công tắt điện.
-Hơ... em dậy từ khi nào thế?
-Em mới dậy, anh yêu ạ!
-Thế em có đói lắm không?
-Có đấy anh yêu!
My đè Khánh xuống giường. Lúc mớ ngủ, bản tính đàn ông của anh như tan biến hết. Họ nhìn nhau đắm đuối. Bờ môi My chủ động đặt lên môi Khánh. Anh bất ngờ:
-Em thật là hư hỏng!
-Vì anh đấy!
My luồn lách con rắn độc của mình vào sâu vòm họng Khánh. Nàng có cảm giác như có cái gì đó đang ngọ nguậy dưới bụng mình.
-Anh giỏi lắm!
-Vì em đấy!
My cười khanh khách. Nàng cúi xuống và kéo khóa quần Khánh. "Tiểu Khánh" đang ngóc đầu cao dữ dội. My không nói gì, chậm rãi cúi xuống. Nàng hôn lên đầu "tiểu Khánh" một cái, rồi bắt đầu liếm nó. Trong ánh sáng lờ mờ, một tay My nắm "thằng nhỏ" Khánh, còn một tay thì đang ngó ngoáy giữa háng của nàng. Nhũ hoa My thật căng như ánh lên trong bóng đêm. Khánh cũng vậy, quần Khánh đã được cởi ra từ lúc nào, anh nằm ngửa, dương vật chĩa thẳng lên trời. Cảm giác sướng khoái từ "tiểu Khánh" lan khắp cơ thể theo từng nhịp lên xuống của My. "Nó" vẫn ngỗng cao như không phục.
-Nó cứ mát, rồi ấm, rồi lại mát. Awwwwww~
-Em đang trả công cho anh đấy! Tận hưởng đi vì không phải lúc nào cũng được đâu!
-Em thực sự đã lên tay rồi. Thật là...~
Trong ánh sáng lờ mờ ảo diệu, mông My cong lên, quỳ ngang người Khánh. Đầu My cứ ngẩng lên, rồi lại cúi xuống. Mỗi lần như thế, Khánh lại cảm thấy sướng hơn bao giờ hết. Bỗng My lên xuống nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Môi nàng cũng bó chặt vào thân "tiểu Khánh" hơn. Anh cảm giác cả người căng lên như có một luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Rồi có cái gì đó màu trắng, đục ngầu bắn ra đầy trong khoang miệng My. Từng đợt... từng đợt... áp suất trong người thoát ra ngày một nhiều.
-Xem anh đã làm gì này!
Nói rồi, My nuốt trọn tinh dịch của Khánh. Anh trêu đùa:
-Này, em thấy bẩn sao còn nuốt?
-Em đang đói, anh quên rồi à?
Mặc quần vào, Khánh nói:
-Để anh xuống bếp nấu món gì đó cho em ăn. Chứ cái đó... sao đủ no?
-Vâng-My quàng tay qua cổ Khánh, đặt lên môi anh một nụ hôn-Em yêu anh!
-Anh cũng yêu em!
Khánh nhìn lên đồng hồ. Cũng 7h rồi! Anh bế My xuống lầu. Hai bờ môi cứ quấn quýt lấy nhau không dứt.
Đặt My lên bàn bếp đá hoa cương đen bóng, Khánh nhẹ nhàng buông cánh hoa anh đào kia ra. Đường chỉ bạc gợi tình cứ thế nối liền cả hai. Bật bếp, Khánh hỏi My:
-Em muốn ăn gì nào, tiểu Bảo bối?
My ngó quanh, ngập ngừng :
-Để xem...-như phát hiện ra điều gì đó, nàng kêu lên - Ah! Hay ăn bánh mì và trứng ốp la nhé! Món đó vừa nhanh, vừa ngon nữa!
-Thì ra nãy giờ em nhìn quanh là đang tìm bánh mì?
-Vâng!
-Ngốc! - anh xoa đầu nàng - Vậy thì thuận theo ý em.
My kéo ghế ngồi vào bàn. Hai đĩa trứng ốp la được bày ra bàn trong tích tắc.
-Woa~! Anh khéo thật đó!
-He he em quá khen!
Món ăn cũng đơn giản, chỉ là trứng ốp la cùng hai cái xúc xích mỗi bên, nhưng trong đó chứa đựng bao nhiêu tình yêu thương mà Khánh dành cho My- tiểu Bảo bối của anh.
Ăn xong cũng vừa tròn 8h. Tuyết đã tan nhưng chỉ một chút. My nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc lắc cổ tay Khánh:
-Em muốn ra ngoài chơi! Anh cho em ra nhé?
-Nhưng trời lạnh lắm, em sẽ bệnh mất!
-Em sẽ mặc áo ấm. Anh cho em ra nhé? Đi mà! Cho em ra nghịch tuyết được không?
Khánh ngần ngừ một lúc rồi nói:
-Hừm... thôi được! Anh thua em rồi đấy!
-Yeah~
My lấy chiếc áo len ấm áp treo trên móc mà mặc vào, rồi chạy ngay ra sân sau
"Cứ như con nít lên ba ấy! "
Khánh chầm chậm lấy áo rồi ra sân sau cùng My. Ra tới nơi, anh nghe tiếng My í ới:
-Người tuyết của em đấy! Đẹp không?
Khánh như muốn trêu My một chút, mới vò một nắm tuyết rồi ném. Anh vừa mới "khai hỏa" phát thứ nhất đã rơi đầu bé người tuyết xấu số. My hét lên:
-Anh dám?
Nàng vò một nắm tuyết to-ơi-là-to, rồi ném thẳng vào mặt "tên khốn" kia như những gì anh đã làm. Cũng may là đầu anh chưa rơi đấy!
Cuộc chiến bùng nổ. Hai bên đắp thành lũy thật vững để chống lại "bom" của "kẻ thù". Ném qua ném lại một lúc, bỗng nhiên...
-Á!
Khánh lật đật chạy đến:
-Em sao thế?
-Không biết, nhưng... rát lắm! -My ngả đầu vào bờ vai Khánh mà nũng nịu
Khánh nhìn vào quả bóng tuyết mình mới ném đã nát dúm một nửa. "Cành cây nhọn? Mình sơ ý quá!"
-Anh đã bảo là đừng ra đây mà. Vào nhà đi, anh vệ sinh vết thương cho!
Hai bóng lưng khuất sau tấm cửa kính.
Tối hôm đó, 4 người: Nhân, Duy, Khánh và My cùng quây quần ở phòng khách. Họ tráo quà cho nhau
-Xem mình có gì nào?-Giọng Duy thánh thót-Hớ...! Nước hoa!
-Tao tặng mày đó, thích không?
-Thích lắm hihi! Quả của mày là gì thế?
-Đồng hồ!
-Em tặng anh đấy!
-Thanks nhóc~
-Em có vòng tay này! Đẹp quá! Của anh Duy ạ?
-Ừ! Em thích không?
-Dạ có! Em thích lắm!
Họ cùng nhau mở quà, ăn uống, chơi đùa vui vẻ. Cả đêm hôm ấy, ánh đèn và tiếng cười đùa trong phòng khách không hề vụt tắt.
*End Chap 17
A/N: Hôm nay Binzz viết hent hơi ít, dù sao thì mý mem nhớ ủq hộ Binzz nhoa~
Nghe nói hình như 28/9 này tận thế :)))
Feedback Please :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top