Chap 16

Hôm nay, Khánh và Duy vẫn phải đến lớp để ôn thi tốt nghiệp. Trời cũng không có đẹp đẽ gì: Tuyết cực dày, trời thì không có dấu hiệu gì là ấm lên, mà đường còn trơn trượt khó đi. Đã thế cả hai còn phải thức dậy vào lúc 7h sáng. Cũng may là Khánh cho Duy đi nhờ, nếu không thì nó sẽ trở thành cục băng di động mất.

-Ah! Ngồi ô tô thích thật! Ấm quá~

-Thế thì sao không kêu anh yêu của mày mua cho một chiếc?

-ĐM, tưởng ai cũng giàu như mày mà đi Ferrari 458 à?

-Bữa nào tao đi mua cho hai đứa bây một chiếc!

Nghe vậy, Duy chồm lên chỗ ghế Khánh:

-Gì cơ? Mày nói thật à?

-Tao đùa mày làm gì?

-Yeah........! Thích quá~

Duy nhảy lên nhảy xuống tỏ vẻ sung sướng.

My đang nằm quấn chăn. Trời thật sự rất lạnh. Nàng đã thức dậy từ lâu. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài vì thiếu mất hình bóng ai kế bên chỗ nằm của nó. Hơi ấm và mùi hương lịch lãm đó vẫn còn đâu đây...

-Hôm nay lại một mình rồi!

Hôm nay Nam khá rảnh rỗi. Nam chỉnh chu thật đẹp. Canh đến đúng 9h, hắn lái chiếc Lamborghini Aventador màu vàng của mình đến trước nhà My. Hắn bấm chuông.

My lật đật mặc chiếc áo len rồi chạy ra:

-Ai đấy?

-Là tôi!

Thấy Nam, My sững sờ. Nàng nói trong sự ngạc nhiên:

-Nè...sao anh...sao anh biết nhà tôi ở đây?

-Tôi biết, bởi vì... tôi biết! Tôi còn biết hôm nay cô ở nhà một mình nữa kìa! Đi chơi cùng tôi chứ?

-Được thôi, nhưng...người yêu của tôi...-My ngập ngừng

-Thì sao nào? Anh ta đi học rồi, làm sao biết?

Bây giờ trong đầu My chỉ có một cảm giác: kì lạ. "Tên này là ai? Mình chỉ mới gặp hắn ở canteen trường thôi mà! Tại sao cái gì hắn cũng biết, từ địa chỉ, đến việc mình ở nhà một mình, rồi còn biết anh Khánh đi học?"

-Này, cô không định mời khách vào nhà à?

-Anh đâu phải là khách. Trước lúc ở canteen, tôi còn chưa gặp anh lần nào. Nhưng vì trời lạnh, tôi cho anh vào đấy!

"Em thực sự không nhớ, hay chính là đang giả vờ?"

-Cảm ơn cô nhé!-Nam cố nở nụ cười thật tươi hòng hút hồn My, nhưng có vẻ nó không được hiệu nghiệm lắm. Cũng phải thôi, chẳng phải nàng đã là của Khánh rồi sao?

Một lúc sau, My vệ sinh cá nhân và thay đồ xong. Nam thực sự phải mở to mắt-nàng thật quá xinh đẹp. Nàng lạnh giọng:

-Đừng há hốc mồm ra như thế! Muốn đi thì mau lên!

-Được! Đi thôi!

Họ bước ra cổng. Bây giờ My mới để ý tới chiếc xe hơi láng bóng màu vàng đỗ trước nhà. Nam thấy thế liền khoe:

-Lamborghini Aventador đấy. Cô thấy sao?

-Bình thường. Chiếc Ferrari 458 dù nhỏ hơn nhưng bù lại, tôi được đi cùng người tôi yêu.

Nghe đến "người tôi yêu", Nam thực sự tức điên lên."Yên nào! Nàng ấy sẽ là của mình!" Cố kìm nén cảm xúc, Nam nói:

-Thôi mình đi.

Xe bắt đầu lăn bánh chầm chậm, rồi nhanh dần. Trên xe, My hỏi:

-Chúng ta đi đâu vậy?

-Chúng ta đi ăn!

Chiếc xe đỗ trước một nhà hàng sang trọng. My chầm chậm bước vào, nhưng lại bị vấp ngã. Cứ ngỡ là hôn đất, nào ngờ...

-Nè, ôm tôi hoài vậy? Thích rồi sao?

Nàng đỏ mặt. "Chỉ mới trượt ngã thôi mà đã mất giá như thế rồi! Tiếp theo sẽ là gì đây?" Thấy My bối rối, Nam liền nhân cơ hội, bế My vào trong. Nàng la oai oái:

-Nè! Anh làm cái trò gì vậy? Thả tôi xuống!

Hắn dồn nàng vào góc tường, thì thầm vào tai nàng:

-Em thật hư! Tên người yêu của em có vẻ không biết dạy bảo em. Hay tôi thay anh ta?

-Không~!-My kháng cự

Có vẻ My đã ủy mị hơn hẳn. Nàng sẽ nghe lời hơn, và còn dễ thương hơn nữa chứ!

Nam kéo tay My vào nhà hàng.

Ngài Giáo sư đang giảng bài. Duy khá nghiêm túc, lâu lâu còn cúi xuống viết viết gì đó. Còn Khánh, anh chẳng tập trung được bất cứ thứ gì. Trong đầu Khánh chỉ xuất hiện một thứ - đó là My.

-Nguyễn Văn Khánh!- Nghe tên, anh lật đật đứng lên. Ngài Giáo sư đập bàn anh, quát lớn.

-Dạ...dạ thầy?-Khánh lắp bắp

-Cậu, ra ngoài hành lang đứng cho tôi!

-Ngoài đó lạnh lắm thầy ơi!

-Kệ, cậu muốn về cũng được, tôi không cấm!

-Vậy chào thầy!

Lòng Khánh vui như mở hội, mặc cho sự tức giận của ngài Giáo sư đang dâng trào. Duy kéo tay Khánh, khẽ nói:

-Mày về thì tí nữa ai chở tao?

Mặt Khánh vẫn hí hửng:

-Kêu Nhân chở về đi! Tao không rảnh!

-Lỡ Nhân Nhân bận thì sao?

-Thì... thì mày gọi tao, tao đón!

Khánh hí hửng lái xe về nhà. Định dùng chìa khóa mở cửa, Khánh bất ngờ khi cổng mở toang. Chạy huỳnh huỵch lên lầu, Khánh kêu thất thanh:

-My à! My! Em đâu rồi?

Khánh vô cùng lo lắng. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra như suối. Anh gọi điện cho Nhân:

-Alô! Nhân đấy à? Có My ở đó không?

-Dạ không anh ơi! Mà sao thế hả anh?

-À, không có gì! Tút. Tút. Tút...

-Ông này, suốt ngày cúp máy ngang. - Nhân lầm bầm. Cậu ngồi dậy một lúc rồi bước vào nhà vệ sinh

Khánh lo lắng nay còn lo lắng hơn. "Lỡ em ấy bị bắt cóc? Lỡ em ấy bị cưỡng hiếp? Lỡ em ấy bị..." Các câu hỏilần lượt hiện lên đầu Khánh. Rồi từ lo lắng chuyển thành sợ sệt. Lái xe ra khỏi nhà, anh quyết phải đi tìm bằng được My. Nhưng... biết ở đâu cơ chứ?

Bỗng điện thoại Khánh reo lên. Anh bắt máy:

-Alô, mày đến đón tao đi! Nhân... bận rồi- Duy lắp bắp.

-Ừ!-Khánh mau chóng nhấn ga, vọt thẳng đến trường.

Flashback

-Này, anh đến trường chở em về đi~!

-Trời lạnh lắm, với cả chút nữa anh còn phải... đi làm nữa!

-Vâng- Giọng nó buồn hẳn- Vậy anh nhớ phải mặc áo ấm đó!

-Ừm!

Cúp máy. "Thật lạnh nhạt!" Cậu tự đánh giá bản thân mình như thế. Vì Nhân phải đi làm thêm. Cậu đã giả vờ lười biếng để Duy đi ô tô cùng Khánh. Ít nhất thì điều đó khiến nó-và cả cậu, cảm thấy ấm áp. Nhân run rẩy đạp xe đến chỗ làm. Nhìn ra ngoài đường, đâu đâu cũng thấy ánh đèn và cây thông Noel phủ đầy tuyết trắng. Đôi lúc, có mấy cặp tình nhân hôn nhau, ôm nhau, nắm tay nhau thật hạnh phúc. Nhân thở dài...

End Flashback

Trên đường đi, Khánh không nói gì. Duy thấy lạ, liền hỏi:

-Nè, mày sao thế?

Khánh giật mình:

-Tao...tao không sao!

My ăn xong, cảm thấy mình vô cùng buồn ngủ. "Có vẻ thuốc đã bắt đầu có tác dụng" Nam dìu My ra xe rồi chạy thẳng. trong cơn mê, My khẽ nói:

-Chúng ta đi đâu vậy?

-Cô cứ ngủ đi! Khi mở mắt ra, cô sẽ thấy được sự bất ngờ!

-...

My đã thiếp đi. Nam mỉm cười tinh quái.

Chở Duy về đến nhà, cậu lại phóng xe đi ngay. Bất giác, anh rẽ vào đường đến khách sạn Paradise-chỗ ruột của...Nam. Khánh thực sự đang nghi ngờ Nam. Từ bữa tiệc tân gia, đến vụ ở canteen, tất cả đều là đầu mối cho việc hắn ta sẽ cướp My từ tay anh. Và quả thật, chiếc Lamborghini Aventador màu vàng chói lóa đang hiện diện trong bãi đỗ xe. "Đúng là biển số ấy!" Anh reo lên.

Khánh bước vào. Một giọng nói đều đều vang lên:

-Chào mừng đã đến với khách sạn Paradise của chúng tôi!

-Cho tôi hỏi, người tên là Vũ Huy Nam đang ở phòng số mấy?- Khánh đến quầy Tiếp tân

-Dạ thưa... chúng tôi không thể tiết lộ được thưa ngài!

Anh thì thầm:

-Một là cô khai ra, hai là cái khách sạn này sẽ đi tong! Đừng quên, ông Đạt là cha tôi.

-Thôi được... là phòng 201 thưa ngài.

Anh bấm thang máy. Đến phòng 201, một cảnh tượng nhói lòng đập vào mắt anh...

To be continue

A/N: Trời ơi... 1371 chữ~ Dài ngoằng hà. mong mý mem đọc fic của Binzz, đừng bỏ ngang nhoa~ iu mý mem nhìu lắm. Thả cmt và like xuống cho Binzz nhea

Feedback please :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top