Chap 14

Duy's POV

Trường vừa tan trống. Tôi đang xếp sách vở cho vào cặp. Ngước mắt ra ngoài, tôi thấy quả đầu bạch kim lấp ló ở cửa ra vào và nhận ra ngay đó là Nhân Nhân. Vui mừng, tôi nhanh chóng đeo cặp ra ngoài, không quên nhéo tên "chó đẽ" kia một cái.

End Duy's POV

Những hạt nắng cứ thế vô tư chơi đùa. Mỗi khi Nhân và Duy bước đến bất cứ nơi nào, chúng lại dạt ra như nhường đường cho cặp đôi. Dạo này cả trường cứ xôn xao vụ cậu học sinh gốc Hoa mới chuyển đến cưa đổ thành công tiểu mỹ thụ tóc hồng dễ thương vô đối. Điều này khiến cả hai rất mệt mỏi vì thường xuyên phải hứng chịu những ánh nhìn đủ kiểu. Ngưỡng mộ có. Ghen tỵ có. Hạnh phúc cũng có. Mấy hủ nam hủ nữ thì làm đủ trò như: leo lên mái nhà, trèo cây, đu cột... chỉ để theo dấu chân hai người.

Hôm nay, họ quyết định sẽ đi chơi cùng nhau. Nhân bỗng chợt nhớ ra mình quên thứ gì đó, định quay về lớp lấy thì Duy hỏi:

-Nhân Nhân! Anh đi đâu đó?

-Anh quên đồ trên lớp, sẽ quay lại với em sau!

Nghe thế, Duy vội vàng nắm tay Nhân lại:

-Nè, thằng Khánh mới vào lớp. Trong đó chỉ có bé My. Thử hỏi cả hai đang làm gì? [^//o//^]

Nhân bây giờ mới ngộ ra, gật gật.

-Anh không nghĩ em lại suy nghĩ sâu xa đến thế đấy!

Hai gò má Duy bỗng chốc đỏ hồng lên trông thật dễ thương.

-Em... là bạn thân của thằng Khánh, lẽ nào tính nết của nó em lại không biết!

Giọng nói trầm ấm của Nhân vang lên:

-Không! Em không cần biết! - Nhân kéo Duy vào lòng, ôm thật chặt. - Em chỉ cần nhớ anh thôi, biết chưa?

Cái đầu hồng hồng ngọ nguậy lên xuống ra chiều đồng ý.

Hai chàng trai, một cao một thấp, nắm tay nhau tiến về phía nhà gửi xe

Bây giờ là 7h tối. Nhân và Duy đang đứng xếp hàng để chờ được lên bánh xe quay. Cả đoàn khách mê mẩn hai cậu đến nỗi họ lần lượt nhường chỗ. Chẳng bao lâu, Nhân và Duy đã đặt chân lên cabin. Bánh xe từ từ xoay. Càng lên cao, khung cảnh càng đẹp. Cả thành phố New York ngập trong làn sương mờ ảo. Duy có thể thấy được ngôi trường đại học thân thuộc, bình dị giữa thành phố hoa lệ lấp lánh ánh đèn vàng. Nhân cứ đăm đăm ngắm nhìn khuôn đáng yêu kia cho đến khi nó quay sang:

-Thích ghê! Bốn năm học đại học ở đây mà chưa một lần em nhìn thấy trường mình từ trên cao ah~!

Nhân bất ngờ, lắp bắp:

-Ah...Ừm! Nếu em thích, anh có thể dắt em đi thường xuyên!

-Nhưng vé lên đây đắt lắm đấy!

-Nếu em thích thì sao cũng được mà!

Duy bỗng nắm lấy bàn tay Nhân, khẽ nói:

-Em không cần anh phải làm thế~! Chỉ cần anh luôn bên em, luôn yêu em, là em vui lắm rồi. Anh có làm được điều đó không?

Nhân nắm tay Duy chặt hơn:

-Anh sẽ làm được. Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Nhiều đến nỗi không biết bao nhiêu chữ nhiều gộp lại mới đủ!-Rồi cậu ôm lấy Duy.

Còn nó thì cứ cười khúc khích. Nó tựa đầu vào vai Nhân, tay nắm tay, vừa nói vừa cười:

-Anh dẻo miệng quá đấy, Nhân Nhân~!

Bỗng nhiên chuông điện thoại của Duy reo lên. Nó vội vàng nghe máy:

-Alô! Thằng...- Định nói điều gì đó, nhưng Duy sực nhớ có Nhân bên cạnh, nuốt ngược vào trong mà nhả câu khác ra:

-Alô! Khánh hã~?

Khánh nghe mà rùng mình. Bây giờ anh và My vừa xong "tăng hai". Ôm bảo bối của mình vào lòng, Khánh nói:

-Chuyển máy tao nói chuyện với nhóc Nhân coi!

Duy nói to chữ "Ờ!" rồi đưa dt cho Đại Nhân.

-Alô, em nghe đây!

Giọng Khánh nghe hớn hở hẳn lên:

-Lúc nãy anh lỡ nghịch dại, bỏ gần nửa bao thuốc, ừm, thuốc... kích thích vào chai nước ngọt của Duy. Nhớ là tối nay, phải cho nó uống trước khi đi ngủ, biết chưa?

Nhân chưa kịp nói gì, Khánh đã cúp máy cái rụp. Những gì văng vẳng bên tai cậu lúc này chỉ còn tiếng "Tút! Tút! Tút!...". Trán cậu nóng lên. "Gì chứ? Anh ta bảo mình... với Duy ư? Có nên không nhỉ?"

Duy cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhân:

-Khánh nói gì vậy anh? Trông anh có vẻ...

-Ah... không có gì! Anh Khánh nói... anh phải chăm sóc em nếu không thì anh ấy sẽ đánh anh!

-Tên này, sao lại tốt đột xuất vậy chứ?

Đúng lúc đó, cabin đã xuống bến đỗ. Duy nắm lấy tay Nhân mà kéo đi.

Hai người dắt nhau vào một nhà hàng. Nó không lấp lánh ánh nến hay có những bản nhạc Jazz êm dịu mà lại khoác lên mình một vẻ cổ kính và giản dị. Những bức tường trơ gạch, sàn gỗ nhám, lò sưởi ấm cúng... Tất cả mọi thứ gộp lại tạo thành một không gian thật đồng quê, pha một chút phá cách. Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối.

Sau khi ăn xong, họ khoác tay nhau lang thang trên phố. Con đường thật tấp nập. Làn sương mỏng hoà quyện vào bầu không khí sầm uất của New York về đêm, thật lãng mạn. Nhân thì thầm:

-Nếu một ngày nào đó, anh không còn yêu em nữa thì sao?

-Thì anh và người yêu mới sẽ chết không toàn thây, da thịt một nơi, gân xương một nẻo, cái đầu thì băm nhuyễn, rắc vào thức ăn cho chó. Anh dám không?

Nghe Duy nói, Nhân nuốt nước bọt ừng ực, rùng mình:

-Anh...đùa ý mà~! Làm sao anh ngừng yêu em được chứ?

Duy gật đầu, ra chiều đắc ý:

-Ngoan! Anh biết thế là tốt!

Cuối cùng cũng về tới nhà. Không gian tối của căn nhà được thắp sáng bằng một vài bóng đèn LEG đã ngả vàng. Duy vừa vào phòng đã bay thẳng lên giường. Nhân thấy thế vội kêu:

-Cả ngày đi ngoài đường, bụi đất bám đầy, mau đi tắm cho sạch sẽ!

Duy nhõng nhẽo:

-Em buồn ngủ lắm~! Anh tắm trước ik~!

-Haizz... Thật hết cách với em. - Nhân thở dài rồi cầm quần áo vào phòng tắm.

Dòng nước nóng ấm chảy từ vòi hoa sen, rồi lia dọc theo cơ thể cậu khiến "tiểu Nhân Nhân" cương cao hết cỡ. Trong đầu cậu bây giờ đang rất hỗn loạn. Một mặt thì cậu không muốn cho Duy uống chai nước ngọt đó, vì sợ sáng hôm sau thức dậy, Duy sẽ không còn yêu cậu nữa. Mặt khác thì lại muốn Duy uống, với lí do là... yêu thì phải như thế chứ! Nhân vô cùng hoang mang, không biết phải làm gì bây giờ. Cậu quyết định sẽ gọi dt hỏi Khánh.

Tắt vòi nước, Nhân mặc quần áo rồi bước ra. Cậu đạp Duy bay thẳng vào phòng tắm sau một lúc lâu cố lay nó dậy. Tiếng bật nước vừa vang lên, Nhân đã móc dt ra ngay:

-Alô anh Khánh hả?

Đầu dây bên kia vang lên giọng trầm ấm đứt quãng:

-A...Alô Nhân...Nhân hả?

Lúc đầu Nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì. Một lúc sau, cậu nghe tiếng rên của một cô gái nào đó:

-Ah...ah...anh...từ từ...Nhân Nhân...sẽ nghe thấy...ah...ah...

"Giọng của My!" Mặt của Nhân bỗng đỏ bừng. "Bọn họ đang mây mưa với nhau, mình làm thế này có bị coi là phiền không nhỉ?"

-Này! Nhóc nói... gì đi chứ?

-Anh, thực sự phải cho Duy uống chai nước ngọt đó sao?

-Tất nhiên! Thuốc anh mua... tốn tiền lắm ah! Mà anh... cũng chỉ muốn tốt cho... nhóc và nhỏ Duy thou! Và nhớ là... nhóc cũng phải...uống đó! Thế nhé!

-Nhưng em-

Tiếng "Tút! Tút! Tút!..." là những gì Nhân nghe được bây giờ. "Cái ông này! Cứ thích cúp máy ngang là sao? Kệ! Thử một lần!"

Nhân lên mạng và xem vài bộ phim XXX để lấy kinh nghiệm. Duy bước ra. Thấy vậy, cậu vội vàng dấu cái dt xuống gối, không quên tắt nguồn. Nhân chạy xuống dưới nhà lấy nước ngọt trong chai của Duy mà rót vào ly, mang lên cho nó.

-Em uống đi!

-Yêu anh nhất!

Rõ là Duy rất khát. Uống gần hết, Duy bất ngờ dốc hết nước vào miệng Nhân:

-Phần thưởng của anh đây~

Một lát sau, cả hai thấy người mình nóng dữ dội, mà chủ yếu là Duy vì nó uống nhiều hơn. Nó quay qua hỏi Nhân:

-Anh có thấy nóng không?

-Có... một chút!

Rồi Duy ôm lấy cổ Nhân, vụng về chiếm lấy bờ môi cậu. Tay Nhân luồn tay vào chiếc áo sơ mi, nhẹ nhàng sờ nắn cái nhũ hoa đang cứng làm Duy rên lên. Duy cảm thấy có cái gì đang chọc chọc vào bụng mình và nó biết ngay đó chính là "tiểu Nhân Nhân" đang biểu tình dữ dội. Duy kéo khóa quần Nhân xuống làm Nhân hơi giật mình: "Bảo bối nghịch quá đấy!"

Duy dùng lưỡi lia dọc theo chiều dài của "tiểu Nhân Nhân " . Đoạn nó đưa cái vật mạnh mẽ đó vào sâu trong khoang miệng, rồi đều đặn lên xuống. Vì đây là lần đầu tiên Nhân "..." nên cậu đã bắn tinh vào miệng Duy ngay sau đó.

-Sinh lý yếu quá! Em tạm thời bỏ qua cho anh ah~

Nói rồi, Duy không ngại ngùng tuột quần ra. Bé "tiểu Di Di" cũng cương cứng chẳng kém "tiểu Nhân Nhân", nhưng nhỏ hơn một chút. Luồn "cậu bé " của Nhân vào lỗ huyệt ươn ướt, Duy vẫn nhịp nhàng di chuyển mà không quên mát-xa cho "tiểu Di Di". Tiếng rên dâm đãng vang lên:

-Ah...ah.....ah....ah....ah...

Như được cổ vũ, Nhân thúc hông nhanh hơn. Dâm thủy chảy ra nhiều vô kể như đang bôi trơn. Hai bờ môi quấn quýt lấy nhau không dứt, tạo ra một đường chỉ bạc gợi tình. Duy bỗng cào lưng Nhân:

-Anh ah...em...em...sắp...

-Anh...anh cũng vậy!

Rồi có 2 tiếng đồng thanh "Ah~", một trầm một cao - họ đã lên đỉnh cùng lúc.

Những âm thanh còn sót lại chỉ là thở, thở và thở. Cả hai như đã hòa thành một thể. Gần như chìm vào giấc ngủ, Duy nghe tiếng thì thầm:

-Anh yêu em, Bảo bối!

*End Chap 14

A/N: quá dài quá mỏi tay :) Binzz bù lại cho mọi ng r nhea, đọc phê lun ah~
Phần Yaoi có hơi tệ tại lâu wá ko đọc Yaoi, trình độ chuyên môn rớt đà thê thảm!

Feedback Please :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top