Chap 13

Duy giật mình tỉnh giấc. Hướng mắt về phía cửa sổ, có tia nắng nào đang đùa nghịch, chiếu vào mắt Duy. Nó thấy mình như lọt thỏm vào bờ ngực rộng của Nhân. Ngước nhìn Nhân, Duy thắc mắc không biết đã có bao nhiêu con người đã gục ngã vì cậu rồi. Sống mũi cao thon, đôi môi đỏ mọng khiến Duy chỉ muốn cắn lấy mà hôn tới tấp. Mái tóc màu bạch kim rũ xuống đôi mắt đang nhắm nghiền. Rúc đầu vào ngực Nhân, nó nở nụ cười mãn nguyện. Bỗng tiếng đồng hồ báo thức vang lên:

-Reng! Reng! Reng!"

Nhân bỗng mở mắt. Nhìn xuống quả đầu hồng hồng dễ thương trong lòng mình, cậu lại dáy lên một cảm giác muốn che chở cho người con trai này. Cậu thực sự rất vui khi ở bên cạnh nó. Bất giác, Nhân đặt lên mái tóc Duy một nụ hôn rõ kêu khiến tim nó hẫng một nhịp. Muốn Duy ngủ một chút nữa, Nhân tranh thủ đi tắm và vệ sinh cá nhân. Nhân vừa đóng cửa nhà vệ sinh, Duy đã ngồi bật dậy. Ừ thì nãy giờ nó giả vờ đấy! Tưởng tượng đến khung cảnh Nhân đang tắm dưới vòi hoa sen, hơi nước mờ ảo bốc lên...Awwww! Duy tát nhẹ mấy cái vào mặt mình:

-Bình tĩnh nào Chun Song Duy! Anh ta sẽ là của mày thôi! Không được quá vội vàng! Yahhhh~

Tự an ủi, Duy lại nằm xuống, trùm chăn qua đầu, giấu đi khuôn mặt nhỏ bé đang đỏ hồng lên. Nằm một lát, vì quá chán nên Duy đã ngồi dậy lần nữa. Bỗng nó nghe tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở. Một thiên thần như đang hiện ra trước mắt Duy: Mái tóc bạch kim bù xù, nhỏ vài giọt nước rơi xuống khe ngực, rồi thấm vào chiếc khăn trắng đang quấn ngang hông. Duy nghĩ thầm: "Phải ngại! Lo ngắm là lộ mất!" Vừa nghĩ, nó vừa giả vờ ngại ngùng che mắt

Thấy thế, Nhân liền trêu:

-Yêu nhau thì ngại gì chứ? Vậy thì làm sao động phòng với anh đây hả?

Gì cơ?Nó có nghe lầm không? Cậu đang nói... ĐỘNG PHÒNG? Mặt Duy bây giờ đã đỏ thực sự. "Có nhanh quá không nhỉ?" Một hồi lâu, Nhân bỗng lên tiếng:

-Anh mặc quần áo vào rồi! Bé cưng ngẩng mặt lên nhìn anh này!

Duy ngẩng mặt lên thì chạm phải bờ môi của người đối diện. Có thứ gì là lạ đi sâu vào khoang miệng Duy. Thứ "lạ" đó luồn lách qua mọi góc ngách, bỡn cợt với cái lưỡi đang rụt rè kia. Duy nheo mắt cảm nhận sự lãng mạn mà Nhân mang lại. Cậu bất ngờ đỡ nó nằm xuống, chiếc lưỡi vẫn không ngừng khuấy đảo. Có cái gì đó đã trồi lên rất to dưới đũng quần của Nhân, và cả Duy nữa! Nhưng nó bỗng đẩy cậu ra, lật đật chạy vào nhà vệ sinh.

Đóng cửa, Duy vội vàng mở vòi nước mà tạt nước liên tục vào mặt mình. "Cậu bé " của Duy bây giờ đã nằm xuống, nhưng của Nhân thì chắc hẳn là chưa! Thấy Duy để đồng phục ở ngoài, Nhân sợ Duy ngại nên đã nói vọng vào nhà vệ sinh:

-Anh xuống lầu đây! Nhanh còn ăn sáng với anh!

Duy "Dạ" trong sự ngại ngùng. Cái cảm giác lâng lâng đó vẫn còn phảng phất đâu đây. Nụ hôn đầu của nó, nó cũng cho không "người ta". Nhưng vì nó yêu "người ta" quá mà, làm sao chống cự nổi?

Gia đình Nhân định cư ở Mỹ, nhưng không phải New York, mà là ở Los Angeles. Vì thế cậu phải tập sống một mình rất sớm. Nhân nấu ăn rất giỏi vì bố cậu là chủ nhà hàng Trung Hoa 5 sao bậc nhất nước Mỹ. Dù sẽ kế thừa gia sản giàu sụ, nhưng Nhân chỉ thích được sống một cuộc sống đơn giản với gia đình nhỏ của mình sau này, giản dị, hạnh phúc, không xô bồ. Biết Duy là người gốc Hàn, Nhân đã tận dụng mọi thứ trong tủ lạnh để làm ra những món ngon nhất: kimbap (cơm cuộn Hàn Quốc), bimbimbap (cơm trộn), và tất nhiên không thể thiếu chính là kimchi (cái này thì là đồ hộp mua ở siêu thị).

Duy vừa mở cửa phòng, mùi thơm của thức ăn đã xộc thẳng vào hai cánh mũi. Thật thân quen. Nó nhớ lại lúc người mẹ quá cố đã làm những món ăn thật ngon cho nó, mà nó lại vô tâm, không hề hay biết rằng bà đang bị bệnh rất nặng- ung thư não thời kì cuối. Nhớ đến mẹ, Duy bật khóc. Cố nín, nó thở dài, chùi nước mắt rồi bước xuống lầu.

-Chu choa~ Anh nấu đó sao?

-Ừ! Ăn thử xem tay nghề của anh thế nào!-Nhân bỗng nhận ra một điều gì đó-Nè, mắt em sao vậy?

Duy lắp bắp:

-Em...ah...là lâu quá rồi không tiếp xúc với hơi cay, nên có đau mắt một chút!-Đúng là nói dối không chớp mắt mà! Ngày nào mà nó chẳng ăn thứ này, chỉ là trong lòng có chút cảm động.

-Thôi em ăn đi, để anh lấy thuốc nhỏ mắt cho nhé!

-Nãy giờ anh đã cất công nấu, chẳng lẽ không định ăn sao? Mau ăn đi, từ từ mắt em sẽ hết đau thôi!

Nhân đành ngồi vào bàn. Duy nói lớn:

- 식사 맛있게 하세요! ( sigsa mas-iss-ge haseyo!)

Nhân thắc mắc hỏi:

-Đó là chúc ngon miệng tiếng Hàn Quốc hả?

-Vâng!

-Anh đọc nghe thử nhé! si-sa...mas-is-ghê...ha-sê-dô!

Duy bụm miệng:

-Anh đọc nghe dễ thương thật đó! Ăn đi anh!

Cho một muỗng vào miệng, Duy cứ khen suốt khiến cậu gãi đầu ngại ngùng, nhưng trong lòng lại vui như trẩy hội. Ăn xong, cả hai cùng tới trường trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Đi một lúc lâu, Nhân cầm lấy đôi bàn tay kia đã thấy nó lạnh ngắt, xót xa nói:

-Anh không có ô tô, làm em cũng phải lạnh thế này, anh...

Duy cắt lời:

-Em chịu được mà! Thường ngày em còn đi bộ cơ! Em đã yêu anh, thì dù thế nào em cũng chịu đựng được hết!

Rồi Duy ôm Nhân chặt hơn. Giữa tiết trời lạnh ngắt, có hai người đang chìm đắm trong sự ấm áp của tình yêu.

______________________________________________

Họ đã tới trường. Nhân và Duy tạm biệt nhau rồi lên lớp. Hai người cùng vào lớp của mình, cùng nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, cùng thấy một cái cặp đặt lên. "My/thằng chó đẻ đó đi đâu rồi ta?"

Nắng lên. Có hai cô cậu học trò nào đang đứng trên sân thượng của trường, không ai khác chính là Khánh và My. Nàng tựa đầu vào vai anh mà phụng phịu:

-Tối qua anh thật sự thúc rất mạnh, làm em cảm thấy đau lắm!

Anh chàng quay qua cọ cọ mũi mình vào mũi cô gái, trêu ghẹo:

-Vậy tối qua em không phải là người bảo anh phải thúc mạnh hơn sao?-Rồi Khánh ôm lấy My

Nàng vùi đầu vào bờ ngực săn chắc kia mà đấm yêu anh một cái. Anh hỏi tiếp:

-Thế bây giờ bà ngoại hết đau chưa?

My nũng nịu:

-Mới hết ông ngoại ơi~! Vừa hết... đã thấy nhớ rồi!

Khánh bật cười:

-Hẹn bà ngoại cuối giờ nhé! Ở lớp bà ngoại ấy!

-Ò~! Bây giờ mình xuống lớp ik, honq giáo viên lại mắng đó!

-Ừ~

Dứt lời, Khánh bế My lên mà "mang" xuống lầu. "Yah~~~! Bỏ em xuống!" Đó là câu cuối cùng My nói được trước khi là tâm điểm của cả dãy hành lang lớp học. My lấy tay che đi khuôn mặt nhỏ bé đang đỏ hồng lên. Đặt nàng vào ghế, Khánh hôn My một cái rồi nói:

-Anh đi đây! Cuối giờ gặp em, bà ngoại~

-Bye ông ngoại~

Nhìn qua phía đối diện, Khánh quay ngoắt 180 độ. Anh lia con mắt "sắc tựa diều hâu" của mình qua mấy đứa đang nhìn My khinh bỉ khiến tụi nó hoảng sợ mà cúi đầu xuống ôn bài. Quay lưng về lớp, Khánh không quên hôn gió My một cái. Khi bóng lưng của Khánh khuất đi mất, My chỉ quay qua mấy bạn "bị liếc" mà cười trừ. Nhân nói:

-Bạn thích thật đó! Không biết mình có thể làm thế với anh Duy không nữa?

-Ah nhắc mới nhớ! Bạn với anh Duy sao rồi?

Nhân gãi đầu:

-Cũng tiến triển tốt lắm! Duy cũng rất dễ thương nữa!

-Đã quá ta!-My cũng thích thú không kém

_______________________________________________

Lớp của "dân năm cuối"...

-Sao rồi? Sao tối qua hai đứa mày hông làm gì nhau hết zậy?-Mới đặt mông xuống ghế là hỏi "con" bạn chí cốt liền hà

-Thằng này! Người ta phải tạo lớp vỏ bọc ngây thơ, trong sáng thì mới mau chiếm được trái tim của "hoàng tử" chứ!

-Ờ cũng được đi! Chớ mày mà hông giả bộ là nó đá mày từ tối qua rồi há há há~

Mặt Duy đã đỏ bừng bừng vì... tức quá mà! Đưa tay qua hông Khánh, Duy co tay nhéo anh một cái rõ đau. Không muốn bị chú ý nên Khánh cũng cắn răng chịu đựng. Xong việc, Duy hỏi tiếp:

-Eiii, zậy sao mày biết tao với Nhân không làm gì nhau tối qua?

-Tao gọi cho mày, mà lúc đó nhóc Nhân bắt máy, tao hỏi thì...

-Cái gì? Mày hỏi Nhân...?

-Ừm! Nhóc ấy bảo chưa, rồi bé cưng của tao chúc hai đứa bây ngủ ngon, rồi cúp máy.

Duy thở phào. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu đã vang lên. Giáo viên sải chân bước vào lớp. Họ bắt đầu tiết học của mình.

End Chap 13

A/N: rảnh wá nên Binzz viết chap mới. Số 13 thấy hơi xui xui ah nha. Còn 1 cái chap 13 cont nữa, chắc CN này có kkk. Thấy mý mem hóq wá cũq tội nên Binzz quất lun. Mà chỉ lần này thôi nhea~

Không nhận cmt về vụ mẹ Duy trong chap này :p (hư cấu mừ)

Feedback Please :*





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top