Chap 11
-Bé cưng ah~ Dậy đi!
Khánh bước vào phòng, ngồi lên giường và lay My dậy. Giọng nói lè nhè như say rượu dễ thương thủ thỉ:
-Anh gọi em dậy làm chi z?
-Hôm nay là ngày chúng ta nhập học.
My gật gù một lúc, rồi giật mình:
-Sao cơ? Nhưng em...
-Đồng phục của em đây! Đánh răng xong phải mặc ngay đấy! Anh sẽ đợi.
Nói xong Khánh đặt lên trán My một nụ hôn rõ kêu. My bất ngờ. Chẳng lẽ hôm nay là ngày đầu tiên nàng học ở nước Mỹ lạ lẫm này sao? Tiếng đóng cửa vừa dứt, My cầm quần áo vào nhà vệ sinh. 5p sau, nàng bước ra với một bộ đồng phục học sinh: Chiếc áo sơ mi cài nút, thắt cà vạt màu xanh biển đậm với áo khoác ngoài màu đen viền đỏ thật ma mị. Cái váy ngắn màu đen nhạt phô ra cặp chân trắng nõn thon dài mà bao cô gái mơ ước. Vừa ngắm mình trong gương, nàng cứ mân mê chiếc cà vạt. Chỉ có đàn ông mới được thắt cà vạt thôi ư? Xịt chút nước hoa lên cổ, My tết tóc thật đẹp rồi xuống lầu.
Ngồi vào bàn ăn, Khánh mở to mắt. Anh thật sự rất may mắn mới có được My-một cô gái đẹp mọi mặt. Khánh cởi tạp dề ra và đút thử miếng bít tết nhỏ cho My. Anh hỏi:
-Tay nghề của anh thế nào?
-Tuyệt cú mèo!-My trả lời
Khánh vui vẻ ăn sáng cùng My. Xong xuôi, họ mang giày rồi đeo cặp bước ra cổng. Chàng quản gia đã lái chiếc Ferrari 458 đỏ ngầu ra trước từ lúc nào. My và Khánh cùng nhau lên xe đến trường. Con đường thật đẹp với hàng cây trắng xoá tuyết phủ. Dù đã 8 giờ rưỡi nhưng sương vẫn còn khá dày. My phấn khích loi nhoi trong lòng Khánh khiến anh không khỏi bật cười.
Đã đến cổng trường. Khánh khoác chiếc áo choàng lông gấu đen tuyền lên người. Anh mặc cái màu nâu còn lại lên người My rồi thì thầm vào tai nàng:
-Anh rất nổi tiếng trong trường, đừng làm anh bị bẽ mặt vì vị hôn thê của mình, có nhớ chưa?
Cái hơi nóng phà từng cơn vào tai My. Khẽ vâng một tiếng, nàng nhìn ra cửa xe. My bất ngờ:
-Anh ah sao học sinh tụ lại nhiều thế?
-Đã nói anh là người nổi tiếng mà!
Nói rồi, chàng quản gia mở cửa xe cho Khánh và My. Anh bước xuống trước. Chưa gì mà biết bao cô gái hú hét om sòm. Rồi Khánh đưa bàn tay mình lên. Có một bàn tay khác nắm lấy khiến mọi người ai nấy đều tò mò. Cô gái ấy bước ra. Các học sinh trong trường như chết đứng với sắc đẹp mĩ miều, không kém phần ngây thơ của My. Hai người ngẩng cao đầu, sánh bước cùng nhau. Dắt My lên lớp của nàng, Khánh nói:
-Đây là lớp của em. Ba anh có góp một phần không nhỏ trong việc xây nên ngôi trường này. Vì vậy, em sẽ không bị giáo viên hành hạ hay bị ăn hiếp đâu!
Khánh hôn lên môi My. Cái lưỡi của anh xém chút nữa là vào được vòm miệng mềm mại kia, thì bị chủ nhân của nó đẩy ra. Khuôn mặt baby trông như quả gấc chín. My bước vào chỗ ngồi ở sát cửa sổ. Thấy khánh, giáo viên khẽ cúi đầu chào, còn anh thì bước đi mà không thèm quan tâm.
Ném cái cặp lên bàn, Khánh ngồi thụp xuống. Đứa bạn bánh bèo của anh vẫn chưa tới. Rồi bỗng những hạt mưa từ từ rơi xuống. Chẳng mấy chốc, không gian bị bao phủ bởi một dàn mưa trắng xoá. Khánh cứ lo cho thằng, nhầm, "con" bạn của mình bị mắc mưa, mới cầm ô ra cổng trường đón nó, mặc kệ cái nhìn của mấy thằng mọt sách đang ôn bài.
Khánh lo xa quả là quá đúng mà. Mới đứng ngoài cổng, anh đã thấy cái đầu hồng hồng lấp ló trong màn mưa mịt mù. Thấy nó tiến lại gần, Khánh vội chụp vai rồi kéo vào ô:
-Mày đây rồi, Chun Song Duy!
Duy hết hồn, quay qua định bộp cho mấy phát thì thấy cái bản mặt của Khánh. Duy chửi:
-Thằng chó điên này! Hên cho mày là tao chưa cho mày ăn tát! Ah mà tao thích mày gọi tao là Thanh Duy hơn! Mình đang học trường dành cho người Việt mà!
-Tao biết rồi! Lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm. Thôi vô lớp đi!
*********
My ngồi trong lớp, mắt cái thì nhắm cái thì mở. Người nàng vô cùng nhức mỏi vì bị 'nhừ tử' suốt đêm hôm qua. Giọng nói của cô giáo cất lên:
-Hôm nay chúng ta có hai bạn mới. Vào đây!
Một chàng trai khôi ngô bước vào khiến bao học sinh nữ mê mệt. Cậu ấy cất lời:
-Mình là Đại Nhân, người Hoa gốc Việt!
Bỗng cô chỉ về phía My:
-Còn em? Giới thiệu về mình đi!
Lúc này My mới bắt đầu để ý và từ từ đứng dậy. Học sinh trong lớp cứ nơm nớp lo sợ cho tính mạng bà cô tóc vàng vì thấy My cứ... ghê ghê. Nhưng nàng chỉ đang cố đứng lên. Cái chất giọng dễ thương vang lên:
-Ah...mình...tên là Khởi My!
Mọi người thở phào. Vợ tương lai của chàng trai lạnh lùng đây sao? Mỗi người mỗi vẻ, khác xa nhau
Nhân được xếp chỗ kế bên My. Cậu bắt đầu làm quen:
-Chào bạn hjhj-Cậu cố hút hồn My bằng nụ cười mê hoặc mà không hề biết Khánh đã đánh dấu chủ quyền.
-Òm! Chào! Hjhj-My đáp lại.
Họ trò chuyện rôm rả cả buổi đến khi vào học. Nhân nói với My:
-Mình...hồi sáng...mình thấy một anh khối trên...rất dễ thương!
Nghe vậy, My cười toe toét:
-Ah ha! Biết yêu rồi nha! Mà nói mình nghe chi zậy?
Nhân lắp bắp:
-Mình nghĩ... bạn... có thể giúp...
-Ah! Anh Khánh của mình quen nhiều người, chắc anh ấy biết á!
-Hơ... bạn... là vị hôn thê của Khánh mà mọi người hay nói?
-Ưm!
Thấm thoát cũng đến giờ ra chơi. My chưa kịp ra khỏi ghế thì đã thấy ai bế mình lên, lại có gì đó ướt ướt trên bụng. Mở mắt ra, Khánh đã xuất hiện trước mặt với ly trà sữa. Thấy mọi người ai cũng nhìn, hai cái tai chuột lại chuyển màu. Khánh hôn lên trán My rồi ngồi xuống ghế, đập tay lên bàn một cái. Ai cũng hoảng sợ không dám nhìn nữa. Ngồi trong lòng Khánh, My cắm cái ống hút vào ly trà sữa mà uống ngon lành. Khánh ngắm My một lúc rồi quay qua Nhân:
-Chào cậu!
Nhân chưa kịp trả lời, thì My chen vào:
-Đừng căng thẳng với cậu ấy chứ anh! Ah mà anh có quen ai tóc hồng không? Nhân thích anh ấy!
Khánh nghe vậy liền quay qua:
-Thì ra cậu tên Nhân. Đó là bạn thân của anh! Cậu có muốn gặp nó ngay bây giờ không?
-Dạ!
Khánh móc dt ra kêu Duy xuống lớp My. Nhân đã ra đứng đợi trước cửa lớp. Gặp Duy, tim cậu bắt đầu đập loạn xạ. Duy vừa thấy cậu nhóc đẹp trai hồi sáng, thì mặt cũng đỏ bừng lên. Nhân cất lời:
-Ta làm quen nhé! Em là Đại Nhân! Anh có thể gọi là Nhân Nhân cũng được!
Duy vẫn chưa hết đỏ mặt, lí nhí nói:
-Em...ah nhầm...Anh là...Thanh Duy!
Bất giác, Nhân trêu ghẹo Duy:
-Khi đỏ mặt, trông anh dễ thương lắm! Cuối giờ gặp anh trước cổng trường!
Mấy bạn hủ* núp trong lùm cây, cứ hú hét:
-Anh cường công đẹp trai thật đó!
-Awww... Anh tiểu thụ tóc hồng cũng thật dễ thương!
*hủ: Chỉ những người ủng hộ hoặc cuồng vì những cặp đôi nam-nam
Hết giờ ra chơi, Khánh hôn cái chóc lên môi My, rồi cùng Duy lên lớp. Ngồi trong lớp mà Nhân cứ tủm tỉm cười suốt, khiến My cũng vui lây.
End Chap 11
A/N: chiều mý mem rùi nhea! Chap sau chỉ có Nhân - Duy, ai ko thích thì thôi nhé!
Feedback Please :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top