Chap 1
*Flashback
-Êiiiiiiiii! Có con dế kìa! Nhanh lên!
-Từ từ! Dế đâu chỉ tui bắt cho!
-Kìa! Thấy hong?
-AAAAA bắt được òi nà! Hai con luôn!
-Ghê ta!
Tiếng cười vui vẻ vang khắp đồng cỏ xanh mượt. Bỗng, lộp bộp, rồi lộp bộp, những hạt nước mưa đầu tiên rơi xuống.
-Ý mưa òi kìa! Lại chỗ cái cây kia ik Khánh!
-Ờ ờ.
Hai đứa nhỏ cùng nhau ngồi dưới một gốc cây to. Tiếng cười đùa vẫn vang lên ríu rít.
-Ê hình như là một trống một mái á My!
-Thích quá !
Ngồi hồi lâu ngắm mưa, Khánh bỗng cất tiếng:
-Lỡ tui có đi xa và chẳng quay về nữa thì bạn có buồn hong?
-Có chứ! Bạn đi rồi tui chơi với ai?
-Ừm! Vậy mốt lớn hai đứa mình cưới nhau nha?-Khánh cười
-Sao phải cưới?-My ngây thơ hỏi
-Thì cưới nhau thì mới hong xa nhau chớ! Hứa nha?
-Ờ hứa!
*End Flashback
Khung cửa kính nặng trĩu ngày mưa buồn. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống hai gò má trắng hồng. Tiếng nấc nhè nhẹ vang lên.
-Khánh ơi! Giờ anh đang nơi nào?
Thực ra chuyện này cũng rất bình thường đối với má Năm nên má cũng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn con khóc qua khe cửa. Từ khi Khánh đi thì My cứ khóc mỗi khi trời mưa, hoặc đơn giản chỉ là kỉ niệm bất chợt ùa về từ quá khứ.Lúc đó vì còn quá nhỏ nên hai đứa chưa sử dụng điện thoại, nhà cũng nghèo nên bây giờ không biết liên lạc bằng cách nào. Nhờ My chăm học nên lãnh được khá nhiều học bổng, đỡ đần ít nhiều cho má Năm. Sau vì hai mẹ con chuyển lên thành phố sinh sống, tiện cho My đi học, nên má Năm mở một tiệm cơm, bán cũng được kha khá.
Ở bên kia bầu trời, đang là 3 giờ sáng. Mưa cứ rơi không ngớt khiến ai kia cũng chẳng kìm được nước mắt mà nhớ về kỉ niệm xưa. Đó là động lực thôi thúc cậu phải xin bố mẹ về Việt Nam để tìm lại người con gái đó, người con gái của đời cậu.
7 giờ sáng, Khánh mặc đồ chuẩn bị đi học. Mở hộc tủ, cậu bỗng nhìn thấy tấm hình mà cậu và My chụp lúc nhỏ, bao kí ức chợt ùa về. "Nhớ hồi đó nghèo, vậy mà hai đứa chụp ké với người ta cũng được tặng hai tấm hình!"
Khánh cười ngẩn ngơ. Rồi nhìn vào đồng hồ"Chết cha! Trễ học mất!"
Chạy nhanh xuống cầu thang, cậu không kịp ăn sáng mà leo lên xe đạp vọt ngay, mặc cho tiếng kêu cậu ăn sáng của cô Vân vang lên.
Chuyện đi trễ thì bình thường ý mà, như ăn cơm bữa ấy! Mà chuyện không tập trung trong giờ học lại còn bình thường hơn.Thấm thoát cũng qua, đã tới giờ ăn trưa. Khánh lấy phần cơm của mình rồi ngồi xuống bàn, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ tới người kia. Thanh Duy chạy đến vỗ vào vai Khánh:
-Trông mày không được bình thường. Bệnh gì thì lên phòng y tế khám đi nha!
Khánh giật mình, đổ quạu:
-Kệ tao, quỷ xứ~!
Duy trêu:
-Tao biết gòi! Mày nhớ con bé tên My mày kể đúng hong???
-Nhiều chuyện quá! Ăn lẹ đi còn học nữa! Tối qua thức khuya chơi game mà tao chưa làm bài tập. Mày phải giúp tao đó!
-Tao biết mà!-Duy cười
Thanh Duy là một học sinh ngoan, nhưng khi gặp Khánh thì dần dần cũng nghịch ngợm như Khánh vậy. Thanh Duy cũng là người Việt nên Khánh rất thân với cậu ấy. Với Khánh, Thanh Duy chỉ đứng sau My thôi!
Thời gian tan học cũng đã đến, Khánh đeo balô lên vai rồi ra về. Dắt xe đạp ra, bỗng Duy chạy uỳnh uỵch tới:"Ê đợi tao về với!" Rồi chẳng nói gì,Duy leo cái ạch lên xe, Khánh hết hồn:"Ủa mày đâu ra vậy?"
-Tao leo lên đây nãy giờ rồi, mày hong biết hả? Chở tao về đi!
-Ừ để tao chở mày về!
Tối hôm đó, Khánh nói với ba mẹ bên bàn ăn:
-Ba mẹ, con muốn xin một chuyện, không biết có được không?
-Con cứ nói đi!-Ông Đạt cất lời
-Con muốn xin ba mẹ cho con về Việt Nam vào kì nghỉ đông này. Ở nhà chẳng có gì làm cả! Vả lại con phải tìm... bạn cũ của con.
-Con tìm bé My đúng không?-cô Vân hỏi
-Vậy thì cho thằng Nam đi chung, nó chưa về Việt Nam cũng hơn 10 năm rồi!-Giọng ông Đạt
Bỗng ở ngoài cửa, một giọng nói trầm ấm vang lên:
-Con chào cả nhà!
-Vào ăn cơm nè Nam! Cái thằng! Tan giờ lâu rồi mà!-cô Vân coi Huy Nam như con ruột
-Dạ!-Nam cởi chiếc áo vest đen sang trọng rồi treo lên móc, ngồi vào bàn
Ông Đạt cất lời:
-Con muốn về Việt Nam cùng Khánh không?
-Cũng lâu rồi con chưa về. Mà khi nào ạ?
-Đầu tháng 12 anh à!
-Còn việc ở công ti thì sao ah?
-Để ba lo! Con cứ nghỉ ngơi đi, làm việc suốt ngày! Mà con cũng tới tuổi lấy vợ rồi đấy, không lấy vợ Tây thì tìm một cô thật xứng bên đó nghe chưa?
-Dạ ba!
Thấm thoát thì kì nghỉ đông cũng đến. Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, Khánh tạm biệt mọi người rồi cùng Nam bắt taxi tới sân bay
"My, đừng lo, anh và em rồi sẽ có lúc tìm ra nhau, anh tin ông Trời có mắt mà! Nhất định anh sẽ thực hiện lời hứa năm xưa, cùng em sống tới trọn đời. Đợi anh nha My!"
*End Chap 1
A/N: Viết dở òm hà, toàn dùng đối thoại để câu giờ thôi! Xin mấy bạn để lại cmt ở dưới để mình có động lực viết tiếp nha~!Thanks♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top