Ma Trận (chương 9)

_’’Thật ra tôi không phải là huyết mạch chính thống của nhà họ Tiêu.....’’

Lời nói chỉ duy nhất một câu thôi nhưng đã làm mọi người điêu đứng. Hội trường giờ đây đã thật sự nổ tung . Âm thanh ồn ào quá sức chịu đựng. Thất công chúa mặt hơi nhăn lại, dự định rời khỏi nhưng như vậy thì thất lễ quá nên hết sức nỗ lực ngồi nghe tiếp tục câu chuyện đời tư của tiểu thư Tiêu gia.

Trên sân khấu Tiêu Hoa Vũ tay đập micro có ý yêu cầu mọi người im lặng, đáp lại tâm ý của Tiêu Hoa Vũ mọi người đều nhất mực im lặng để nghe tiếp chuyện hay.

_’’Thật ra tôi không phải là huyết mạch chính thống của nhà họ Tiêu là mong ước của phần đông số người...Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi thật ra chính là huyết mạch của nhà họ Tiêu...’’ Tiêu Hoa Vũ nói xong lại ngậm kẹo, miệng cười ngu ngơ giống như mình là kẻ vô tội không liên can.

....

...

...

Điên !

Chắc chắn là điên !

Người đứng trên sân khấu kia liệu có thể nào không phải là Tiêu Hoa Vũ mà là một người nào đó giả dạng Tiêu Hoa Vũ....

Hoặc giả Tiêu Hoa Vũ đã bị phanh thây nơi nào đó, còn kẻ kia chính là cáo đội lốt Tiêu Hoa Vũ.....

Lúc này Alex đi lên sân khấu, giành lấy micro của Tiêu Hoa Vũ thông báo với mọi người là buổi khai giảng có chút vấn đề hậu trường cho nên yêu cầu mọi người ai nấy trở về lớp của mình, sau đó rất nhanh chóng Alex đá Tiêu tiểu thư vào trong cánh gà...

Cuối cùng...Buổi lễ khai giảng cũng đã kết thúc thành công nhưng không mấy tốt đẹp..

...

..

.

Mọi người đứng dậy lục đục rời ghế để trở về lớp học. Một số nhóm tụm năm tụm ba lời qua tiếng lại nghị luận về vấn đề nào đó rất sôi nổi, mà theo như tình hình thì chủ đề bàn tán của mọi người chắc hẳn chỉ có thể là về Tiêu Hoa Vũ.

Thất công chúa cùng Ella ra khỏi hội trường, cả hai theo hướng hành lang phía trước mà đi thẳng. Bất chợt trong đám đông Thất công chúa thấy một bóng người quen thuộc, quen đến độ chán ghét, đó là Tiểu Du. Cũng vừa lúc Tiểu Du ngẩng mặt lên, mắt hai người liền chạm nhau trong giây lát. Gương mặt Tiểu Du đanh lại, lẳng lặng nhìn Thất công chúa bằng ánh mắt khó hiểu rồi xoay người đi về phía khác. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong nháy mắt.

Trong một khoảnh khắc nào đó, trong đầu Thất công chúa hiện lên một vệt sáng như điện giật, cảm giác một phần trắng xóa bị sương mù che lấp trong tâm trí lại được xóa bớt đi một ít. Kí ức vừa hiện lên có phần rõ ràng lại như có phần mơ hồ.

Tiểu Du sao lại có khuôn mặt giống người đó như vậy ?

Chuyện này là sao?

Không thể nào......

....

..

.

Có một loài hoa vốn đỏ như máu.

Là loài hoa có mùi hương ma mị, lưu giữ những kí ức của con người khi còn sống.

Loài hoa ấy ưu mỹ thuần khiết nhưng cũng chứa đựng sự đau thương đến tột cùng.

Chôn vùi dưới những tán hoa là muôn vạn nỗi niềm trầm luân. Khi những hồi ức khổ đau quay về, hoa kia liệu có hay không cũng đau đớn như người.... ?

Kẻ nào dám bỡn cợt với tình yêu, sẽ bị chính thứ ấy làm cho đau khổ...

''Đông Phương ! Ngươi tưởng làm như vậy sẽ thay đổi được ta sao ?’’

''Có muốn cùng ta chơi ván cờ này không ?’’

''Để rồi xem ai sẽ là kẻ bại trận’’

''Đông Phương ! Ta hận ngươi’’

_’’Đông Phương ! Ngươi đang suy nghĩ gì vậy ?’’

Giọng nói thanh thoát vẫn như mọi khi, nhưng lần này nghe lại có phần mệt mỏi. Đông Phương quận chúa nhíu mày quay lại, đôi mắt ưu tư trầm ngâm lạnh nhạt nhìn người trước mặt.

_’’Đông Phương. Lần trước là ta nhượng ngươi một bước, sẽ không có lần sau đâu ! Lọ Mê hồn hương ấy vốn không thể nằm trong tay ngươi’’

_’’Tam công chúa ! Ngươi đến gặp ta chỉ để nói lời này hay sao ?’’

Bàn cờ trắng đen trên bàn thế trận ngổn ngang, thâm trầm. Tam công chúa nhìn lướt qua bàn cờ, khóe miệng khẽ cười.

_’’Hừ ! Chơi cờ một mình mà cũng có hứng thú sao ? Có cần ta đây cùng đánh với ngươi một ván không ?’’

_’’Không cần ! Ngươi nếu không có chuyện quan trọng thì về đi’’

Tam công chúa nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, mặt đối diện với Đông Phương quận chúa, nét cười trên mi mắt giãn ra. Phía bên kia mặt hồ từng cánh hoa Bỉ Ngạn đỏ tươi trôi vương vấn nặng nề theo mặt nước u tịch.

Có một câu chuyện từ xa xưa kể lại rằng ngày đó nơi địa phủ tối sâu thăm thẳm có một oan hồn luẩn khuất không chịu đi đầu thai, càng nhất định không uống chén canh Mạnh Bà. Oan hồn ấy vẫn đang tìm kiếm, vẫn đang chờ đợi, ánh mắt ấy vô hồn nhưng đau thương tựa như chính nỗi đau của loài hoa đỏ thẳm.

Một kiếp ‘Thất tình lục dục’ trên thế gian còn gì đáng lưu luyến khi đã hết một số phận. Duyên đã dứt, mộng cũng tàn, chi bằng buông xuôi tất cả để bước qua một đoạn kiếp mới.

Oan hồn ấy nghe xong thì nhếch miệng cười, nước mắt đã chảy ra thành máu, nỗi đau xé toạc cả tâm khảm. Oan hồn đó cuối cùng bằng lòng đi đầu thai nhưng không muốn uống canh Mạnh Bà, nói mình cam tâm tình nguyện giữ lại những hồi ức của kiếp số này ,nguyện gánh chịu mọi trừng phạt.

Minh vương cũng chỉ lắc đầu thở dài.

Nơi đây là đâu chứ ? Nếu dễ dàng thuận theo ý người thì còn gì là chốn tận cùng. Không thể không uống Mạnh Bà thang, không thể không đầu thai, oan hồn ấy rốt cuộc cũng phải làm. Ánh mắt trước khi chấm dứt tất cả vẫn là ngoái lại tìm kiếm một thứ xa vời, dĩ vãng.

Chỉ là ta đến giờ vẫn hay thắc mắc, số phận do tạo hóa tạo nên hay do chính bản thân loài sinh vật yếu ớt kia tạo nên. Tại sao mọi chuyện lại cứ lẩn quẩn trong một quỹ đạo mà ngay cả thần thánh cũng không thể can dự vào.

_’’Đông Phương ! Ngươi có biết tại sao oan hồn ấy không chịu uống Mạnh Bà thang không ?’’

_’’Không biết'' Đông Phương quận chúa tay đặt quân cờ, thờ ơ trả lời.

_’’Đó là vì không muốn quên đi một đoạn tình kiếp. Ngươi có muốn chờ xem ván cờ sắp tới không ? Chờ xem tình kiếp liệu sẽ xảy ra hay không’’

Đông Phương quận chúa dường như không nghe thấy,tay đặt một quân cờ, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt lạnh tanh như mưa tuyết.

....

..

.

Thất công chúa đang bực mình, hết sức bực mình. Nguyên nhân cũng khá đơn giản, lại một lần nữa đi lạc.

Lúc vừa ra khỏi hội trường, đám đông chen ngang làm Thất công chúa bị lạc mất Ella, lạc mất thì cũng không nói làm gì, nhưng cuối cùng chẳng hiểu sao lại đi lạc tới cái chỗ ma xui quỷ ám này. Đến một bóng người cũng chẳng có. Hành lang gấp khúc rộng lớn mọi chỗ đều giống nhau, đi tới đi lui vẫn không tìm được đường ra khỏi chỗ quái gở này.

Cái trường này rõ ràng là có vấn đề !!!!!

_’’Này Bách Tử Lâm ! Em không về lớp học ư ? Sao lại còn đứng đây?’’

Thất công chúa vừa nghe có người gọi tên mình thì tâm trạng giãn ra, có phần thoải mái. Nhưng vừa quay người lại thì thái độ không lấy gì làm vui vẻ lắm khi nhìn thấy bóng hai người đang đi tới. Người vừa hỏi chính là đàn chị Alex nổi tiếng,quản lí kí túc xá, còn người đi bên cạnh cô ta chính là Tiêu Hoa Vũ.

_’’Tử Lâm !!! Cậu trốn học phải không ?Cậu cũng gan thật đó !!! Nhưng chúng ta đều là học sinh gương mẫu, cậu không nên làm như vậy nữa?’’ Tiêu Hoa Vũ vừa nói vừa ngậm kẹo, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Thất công chúa lắc đầu cảm thán.

_’’Câm miệng lại đi Tiêu Hoa Vũ ! Không phải em cũng đang trốn học sao ?’’ Alex cau có, khó chịu liếc nhìn Tiêu tiểu thư.

Nhưng mà Tiêu Hoa Vũ nghe xong thì trợn tròn mắt kinh ngạc, vẻ mặt hết sức tự nhiên, chân thật lắc đầu phủ nhận với Alex.

_’’Chị đang nói cái gì vậy ? Tui đâu có quen chị ! Tui đang đi toalet thì bị chị tông cửa lôi ra đấy chứ ? Chị có tình ý gì với tui phải không ? Chị cũng đừng buồn, nể tình chị có ý với tui như vậy nên tui sẽ không loan tin bậy bạ là chị mắc bệnh biến thái ra ngoài đâu’’ Tiêu Hoa Vũ nói xong liền vỗ vai ra chiều an ủi Alex.

...

Có thể nói đây là lần đầu tiên Thất công chúa và Alex có cùng chung một chí hướng, cả hai ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Tiêu Hoa Vũ. Mà cái kẻ kia không biết là đang giả ngây giả ngô gì nữa, chỉ trưng ra vẻ mặt buồn tiếc thương giả tạo, mồm miệng vẫn ngậm kẹo một cách vô sỉ.

_’’Được rồi ! Bách Tử Lâm ! Em dẫn Tiêu Hoa Vũ về lớp học đi. Ngày đầu đừng để trễ giờ đó’’

Alex là kẻ bỏ của chạy lấy người đầu tiên, nói xong một câu liền nhanh chóng đi khỏi. Bỏ lại hai bóng người in dài trên dãy hành lang xa lạ, trong đó một người thì không biết đường còn một người thì bỉ ổi tùy hứng.

_’’Cậu là Bách Tử Lâm ?’’

_’’Thì sao ?’’

_’’Sao cậu đeo mặt nạ vậy ? Mà tóc cậu đẹp quá, sao cứ mặc áo khoác trùm đầu vậy ?’’

_’’Lúc nhỏ nhà cháy nên mặt bị sẹo. Đầu bị hói nên phải mặc áo khoác mũ trùm’’

_’’Nè ! Hình như trên người cậu có hương thơm’’

_’’Ngửi nhầm rồi !’’

_’’Nhà cậu ở đâu vậy ?’’

_’’Cô nhi viện’’

_’’Ah ! Ra thế. Nếu vậy thì cậu phải siêng năng chăm chỉ học chứ ? Sao lại trốn học ?’’

_’’...........’’

Thất công chúa vừa đi vừa ra sức tìm đường, nhưng càng đi thì càng lạc. Kết quả viên mãn như vậy công nhận cũng có một phần góp sức của bạn Tiêu.

_’’Bách Tử Lâm ! Tớ biết cậu muốn trốn học nhưng cũng không cần phải dắt tớ đi xa xôi như vậy đâu. Hay là cậu cũng như bà chị già hồi nãy, có tình ý gì với tớ ?’’ Tiêu Hoa Vũ nói xong thì bày ra vẻ mặt đỏ ửng, ngay cả động tác ngậm kẹo cũng trở nên e thẹn.

Tuy quen biết nhau chưa được bao lâu, nhưng Thất công chúa đã phần nào minh bạch rõ bản chất của Tiêu Hoa Vũ, đối với loại người ‘nguy hiểm’ này thì cách tốt nhất là nên lơ đi hoặc là không nên hiểu những lời bạn Tiêu tiểu thư ấy nói theo hướng sinh vật sống đang nói. Làm được như vậy, hiển nhiên sẽ ở cùng được với Tiêu Hoa Vũ một cách an toàn.

_’’Tớ không có tình ý gì với cậu cả’’ Thất công chúa trơ mặt nói.

_’’Ah ! Không có sao ? Thật đáng tiếc ! Tớ còn tưởng nếu cậu thích tớ thì tớ sẽ dắt cậu đi phẫu thuật thẩm mĩ xóa vết sẹo, sau đó hai chúng ta sẽ làm đám cưới’’

Thất công chúa thản nhiên ngắm nhìn điệu bộ ngậm kẹo nham nhở của Tiêu Hoa Vũ , tai xem những lời nói ban nãy như heo kêu giữa phố.

....

Rốt cuộc lăn lộn mất một khoảng thời gian khá dài Thất công chúa và Tiêu Hoa Vũ mới tới được lớp học. Theo như Thất công chúa thấy thì con nhỏ họ Tiêu này ngay từ đầu đã biết đi lạc nhưng vẫn cố tình im lặng không lên tiếng, làm cho thời gian chậm phút nào hay phút nấy. Căn bản thì kẻ muốn trốn học chính là cô ta.

Lúc mở cửa bước vào lớp, Thất công chúa thấy bên dưới mọi người mắt to mắt nhỏ im lặng không ồn ào náo nhiệt, xem ra lớp này cũng không phải dạng nhiều chuyện hay tò mò. Cô giáo trẻ măng đeo gọng kính dầy cui đứng trên bục giảng nghiêng đầu nhìn Thất công chúa và Tiêu Hoa Vũ, miệng nhỏ nhẹ lên tiếng...

_’’Hai em.........’’

Cô giáo chưa kịp nói hết câu đã bị Tiêu Hoa Vũ nhảy vào chen ngang...

_’’Cô đừng trách bạn Tử Lâm, bọn em đến lớp trễ đều do chị Alex cả. Em và Tử Lâm trên đường đến lớp thì bị lạc, vừa lúc đó thì chị Alex đi ngang qua, chị ấy liền nói sẽ dẫn hai người bọn em trở về lớp. Nhưng mà chị ấy lại dẫn em và Tử Lâm đến một chỗ rất là kì lạ, chị ấy còn có ý đồ xấu xa đối với em....’’

Nói tới đây Tiêu Hoa Vũ đã nhanh như cắt, mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt, khóc không thành tiếng, cả người ngã nhào vào Thất công chúa nấc thành từng cơn.

_’’Chuyện này.......’’ Cô giáo nâng gọng kính, ái ngại nói chưa hết câu lại bị Tiêu Hoa Vũ chặn miệng.

_’’Em cũng không ngờ chị Alex lại là người có sở thích kì quặc như vậy....lúc ấy em vì quá hoảng sợ nên đã trốn vào toalet....Chị ấy....chị ấy...còn đạp gãy cửa toalet lôi...em ra.....’’

Tiêu Hoa Vũ cuối cùng cũng mãn nguyện khóc được thành tiếng, tay ghì chặt người Thất công chúa run rẩy đến tội nghiệp. Mà tình hình trước mắt cộng thêm bản tính trời phú của Tiêu Hoa Vũ, Thất công chúa không nhìn cũng biết Tiêu Hoa Vũ thật ra là đang cười đến phát run, dựa cả người vào Thất công chúa chẳng qua là để có tấm bia chắn cho cô ta cười thoải mái.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: