Chap 9. Thăm Mộ

6:30

Thiên Trạch sau khi tỉnh dậy, cậu cảm thấy trong người không còn uể oải nữa, tinh thần rất sảng khoái . Cậu bèn bật điện thoại lên liền thấy có tin nhắn, là của Vũ Hàng, Trình Hâm, Kỳ Lâm và Tử Dật, bốn người bọn họ đồng loạt nhắn tin hỏi thăm bệnh tình của cậu, do bận học nên bọn họ không thể đến thăm cậu được đành phải chọn cách nhắn tin.

Thiên Trạch vui vẻ trả lời tin nhắn, sau đó tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng... Cả Gia Kỳ và Xuân Nhi đều đã đi học từ sớm, mụ dì ghẻ cũng đã đi ra ngoài, tóm lại bây giờ chỉ còn lại một mình cậu...

Trên bàn ăn có một tô cháo, là của Gia Kỳ nấu cho cậu, bên cạnh còn có một tấm giấy đi kèm, trên tấm giấy có một dòng chữ:

-" Ăn ngoan, chóng lớn. Nhớ uống thuốc cho mau khỏi bệnh"

Ký tên : Mã Gia Kỳ đẹp trai.

[Au: Tự luyến vl
Mã: Anh mày đẹp anh mày có quyền
Au: .....................................................=_=]

Đọc được dòng chữ, Thiên Trạch liền chưng ra bộ mặt đơ toàn tập. Cái gì ăn ngoan chóng lớn, Thiên Trạch khẽ cười rồi lắc đầu.

Sau khi ăn xong Thiên Trạch liền lên phòng thay đồ rồi đi ra ngoài. Trên đường đi cậu ghé qua một cửa hàng mua một bó hoa hồng. Cậu bảo tài xế lái xe chở cậu đến một nơi. Nơi đấy vô cùng yên tĩnh, xung quanh có một vài người trên tay cũng cầm một bó hoa như cậu. Họ đến đây để thăm người thân đã mất, cậu cũng vậy. Nhưng cậu khác với bọn họ, cậu không phải thăm người thân của mình.

Cậu đi đến một ngôi mộ, nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống rồi thắp một nén hương. Gương mặt cậu hiện lên một nỗi buồn.

-" Dì à, liệu bọn họ có tin tưởng cháu giống như dì không...Chuyện qua lâu vậy rồi rốt cuộc cậu ấy còn nhớ hay đã quên. Cháu phải làm sao mới được"?

Cậu nhìn lên tấm bia trên mộ. Trên tấm bia là hình của một phụ nữ xinh đẹp mang một gương mặt hiền lành. Lúc lâu sau đó, có một người đi đến nói với cậu.

-" Trạch thiếu gia, chúng ta về thôi, trễ rồi, cậu đang bị bệnh không nên ở đây lâu."

-" Chuyện tôi đến đây phiền anh đừng nói cho ai biết"- Thiên Trạch nói.

-" Vâng"
________________________________________

Tan học, Gia Kỳ không đi thẳng về nhà mà chạy đến một cửa hàng để mua hoa. Lâu lắm rồi hắn không đến thăm mẹ nên quyết định hôm nay sẽ đi. Đến nơi, hắn thấy ngôi mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn đặt bó hoa xuống, bên cạnh còn có một bó hoa khác, là hoa hồng đỏ, loài hoa mà mẹ hắn thích nhất. Sau đó, Gia Kỳ thắp một nén hương rồi rời đi.

-" Alo" - Gia Kỳ nhận được một cuộc điện thoại.

-" Lúc sớm, Trạch thiếu gia có đến thăm mộ của Mã phu nhân. Cậu ấy bảo tôi không được nói chuyện này cho ai biết"

-" Tại sao cậu ấy muốn đến thăm mộ mẹ tôi?"

-" Tôi không biết".

-" Được, anh vất vả rồi"- Gia Kỳ cúp máy.

-" Hóa ra bó hoa trên mộ là của cậu ấy"-Gia Kỳ thầm nghĩ.

_________________________________________

Thật ra Gia Kỳ không hề biết rằng, Thiên Trạch cũng rất yêu hắn. Nhưng Thiên Trạch lại không dám nói cho Gia Kỳ biết.

Những lúc được Gia Kỳ quan tâm, trong lòng Thiên Trạch cảm thấy rất hạnh phúc , nhưng bản thân cậu vẫn cố giấu niềm hạnh phúc đó trong lòng mà không dám bộc lộ ra ngoài. Thiên Trạch có một bí mật mà không muốn nói cho Gia Kỳ biết. Cậu sợ rằng nếu nói, Gia Kỳ sẽ chán ghét và tránh xa cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top