CHAP 6. Lời không dám nói ra.

Trên xe buýt.

Tối hôm qua không hiểu sao Thiên Trạch lại không ngủ được , hôm nay khi ngồi trên xe buýt cậu gục đầu dựa vào cửa sổ của xe mà ngủ. Gia Kỳ thấy vậy liền để Thiên Trạch tựa đầu vào vai mình ngủ , cậu lo cho Thiên Trạch dựa đầu vào cửa sổ như vậy sẽ khá nguy hiểm.
  Gia Kỳ nhìn ngắm khuôn mặt Thiên Trạch lúc ngủ , quả thật trông rất khả ái. Bản thân cậu càng ngày càng thích Thiên Trạch . Cậu từng nghĩ đến trường hợp sẽ có một ngày cậu nói lên tình cảm của mình cho Thiên Trạch nhưng cậu sợ , sợ rằng Thiên Trạch sẽ từ chối và tránh xa cậu, sợ rằng Thiên Trạch sẽ không tin tình cảm của mình.

-" Thiên Trạch cậu mau dậy đi , đến trường rồi".- Gia Kỳ vừa nói vừa vỗ vào vai Thiên Trạch.

-" Hơ..."  - Thiên Trạch vừa tỉnh dậy vẫn còn chút mơ hồ.

-" Đến trường rồi sao?" - Thiên Trạch hỏi. Trông cậu có vẻ uể oải

-" Đúng vậy. Thiên Trạch cậu mệt sao?"

Thiên Trạch lắc đầu.

-" Không sao là tốt rồi, chúng ta lên lớp thôi " - Gia Kỳ nói.
_________________________________________

Trong lớp.

Thiên Trạch đứng trên bảng giải bài tập. Môn toán chính là môn mà cậu giỏi nhất. Vì vậy bài tập này đối với cậu mà nói , dễ như trở bàn tay.

-" Cô à em giải xong rồi" - Thiên Trạch nói.

-" Được rồi , em về chỗ đi . Làm rất tốt"- Cô giáo nói.

-" Woa ~ , cậu giỏi thật đó" - Gia Kỳ nhìn Thiên Trạch bước về chỗ ngồi nói.

Thiên Trạch nở một nụ cười , trả lời.

-" Tớ biết , tớ giỏi hơn cậu.

Gia Kỳ cực kì ghét môn toán , chẳng qua đây là môn học mà cậu tệ nhất.

-" Lý Thiên Trạch , cô nhờ em một chút"- Bỗng tiếng nói của cô giáo cất lên.

-" Dạ" - Thiên Trạch trả lời.

-" Em giúp cô mang chiếc hộp này lên phòng thiết bị được không , mấy bạn khác cần phải chép bài tập , bài này dù gì em cũng giải rồi , nên cô đành phiền em vậy"

-" Không sao, cô cứ để em"

Trong lòng Gia Kỳ thầm nghĩ, chẳng qua phòng thiết bị nghe nói có gì đó rất đáng sợ cho nên cô giáo mới nhờ Thiên Trạch đi.

Còn 5 phút nữa là ra chơi , tại sao Thiên Trạch đi vẫn chưa về , Gia Kỳ bắt đầu lo lắng.
Kì Lâm nhìn thấy Gia Kỳ cứ thấp thỏm bèn hỏi:

-" Gia Kỳ cậu làm sao vậy"?

-" Tại sao Thiên Trạch đi đến giờ chưa quay lại" - Gia Kỳ nói

-" Có khi nào cậu ấy thừa cơ hội trốn học không"? - Tử Dật nói.

Gia Kỳ bèn liếc mắt Tử Dật bảo:

-" Cậu ấy không giống cậu đâu"

-" Không được tớ phải đi tìm cậu ấy"

Gia Kỳ định chạy đi thì liền bị Kì Lâm và Tử Dật ngăn lại.

-" Bây giờ đang trong giờ học đấy, sắp hết giờ rồi cậu ráng đợi một lát nữa đi , bọn tớ cùng cậu đi tìm cậu ấy".

Reeng.

Tiếng chuông vang lên, Gia Kỳ cùng Kỳ Lâm và Tử Dật tức tốc chạy đến phòng thiết bị tìm Thiên Trạch.

-" Thiên Trạch cậu có trong đó không"?

Bên trong Thiên Trạch đang ngồi trong một góc tối, nghe thấy tiếng có người gọi mình , cậu mừng rỡ lên tiếng :

-" Có , tớ ở trong này"

-"  Cậu không sao chứ" - Gia Kỳ lo lắng hỏi.

-"Tớ không sao , nhưng mà cửa bị kẹt rồi , tớ không ra ngoài được"

Gia Kỳ dùng hết sức để kéo cửa nhưng vẫn không được.

-" Cửa bị khóa chặt rồi" - Gia Kỳ nói.

-"Tớ và Tử Dật sẽ đi tìm người đến giúp  , cậu ở lại đây với Thiên Trạch đi."-Nói rồi Kì Lâm và Tử Dật liền chạy đi tìm người giúp.

-" Thiên Trạch , cậu ổn chứ" - Gia Kỳ ngồi xuống , lưng tựa vào cánh cửa, nói.

-" Tớ ổn"

Hai người bây giờ ngồi tựa lưng vào nhau , chỉ cách nhau một cánh cửa.

-"...Gia Kỳ "

-" Hửm"?

-" Cậu...đừng đi"

Gia Kỳ nghe Thiên Trạch nói thế có chút ngạc nhiên.

-" Tớ đâu có đi đâu"?

-" Bóng đèn trong phòng này bị hư "

Gia Kỳ nghe thấy thế liền  đoán Thiên Trạch chắc chắn là sợ tối nên mới bảo cậu đừng đi.

-"Cậu yên tâm , tớ sẽ ở đây mà".

Cả 2 đều im lặng , một lát sau Thiên Trạch lên tiếng.

-" Cậu đi tìm tớ sao"? - Thiên Trạch hỏi.

-" Ngốc...Tớ đến đây không phải tìm cậu thì làm gì"

-" Ra là vậy..."

-" Sao"? - Gia Kỳ hỏi.

-" Cậu biết không , cậu chính là người đầu tiên quan tâm đến tớ như vậy đấy".

-" Vậy sao"

-" Đúng vậy , từ trước đến nay tớ luôn bị người khác lạnh nhạt, ngay cả mẹ của tớ , bà ấy cũng không quan tâm đến tớ nhiều như vậy"

-" Cậu bây giờ là người của Mã Gia, là em trai tớ. Tớ là anh trai nên có trách nhiệm bảo vệ em trai mình mà."

Thật ra trong lòng Gia Kỳ lại muốn nói với Thiên Trạch rằng " Bản thân hắn rất thích cậu , cậu cũng chính là người đầu tiên mà hắn quan tâm , lo lắng đến thế."

-" Cậu tốt thật" - Thiên Trạch mỉm cười nói.

-" Cậu còn nợ tớ một chuyện đấy"

-" Chuyện gì"?- Thiên Trạch thắc mắc.

-" Cậu còn nhớ có lần cậu vừa đi tên đường vừa bấm điện thoại không ,suýt chút nữa cậu bị một chiếc xe phía sau tông vào rồi , nếu không có người đó cứu thì bây giờ cậu có ở đây nói chuyện với tớ không"?

-" Sao cậu biết chuyện này"?

-" Cậu nghĩ tại sao tớ biết"?

-" Chả lẽ người mà lần đó cứu tớ là cậu sao"?

Gia Kỳ mỉm cười đáp.

-" Cậu nghĩ vậy thì sẽ là vậy"

-" Ra là vậy..." Nợ này nhất định tớ sẽ không trả đâu" - Thiên Trạch nói.

-" Không trả sao"?

-" Đúng vậy , lần đó tớ muốn trả ơn nhưng cậu bảo không cần mà".

-" Ủa tớ có nói vậy sao"?- Gia Kỳ giả bộ ngây ngô.

-" Dù gì cũng cảm ơn cậu rất nhiều" - Thiên Trạch nói.

-" Người một nhà cả mà , không cần khách sáo" -Gia Kỳ đáp.

-" Ừkm...Gia Kỳ , tớ buồn ngủ rồi ,tớ ngủ đây. - Giọng Thiên Trạch nhỏ dần.

-" Ngủ sao"? Thiên Trạch cậu có buồn ngủ cũng phải đợi ra ngoài rồi ngủ chứ"?

Không nghe thấy Thiên Trạch trả lời ,Gia Kỳ bắt đầu lo lắng.

-" Thiên Trạch cậu có nghe tớ nói không , trả lời đi, cậu đừng tớ lo mà. Ở trong đó thì làm sao ngủ được"

-" Chết tiệt , 2 người kia rốt cuộc đi nhầm cái ngõ nào rồi mà đến bây giờ vẫn chưa thấy quay lại." - Gia Kỳ không hiểu nổi tại sao 2 người kia bây giờ vẫn chưa thấy đâu.

Bên Kì Lâm và Tử Dật , 2 người phải chạy khắp nơi tìm bác bảo vệ ,mãi mới tìm được , 2 người liền kéo bảo vệ chạy thẳng đến phòng thiết bị.

Thấy Kì Lâm và Tử Dật quay lại , Gia Kỳ liền có chút khó chịu hỏi.

-" Hai người đi đâu mà lâu vậy"?

-" Tụi tớ phải chạy khắp nơi tìm bác ấy , mệt muốn chết"

-" Bác mau mở cửa giúp tụi cháu đi"- Tử Dật nói.

-" Rồi rồi , để ta ,để ta" - Bác bảo vệ bảo.

Cuối cùng cũng mở được cửa , Gia Kỳ vội bước vào trong thì thấy Thiên Trạch đang nằm bất tỉnh dưới đất , cậu liền đỡ Thiên Trạch dậy.

-" Thiên Trạch cậu không sao chứ ,mau tỉnh lại đi.

-" Hình như cậu ấy bị sốt, người cậu ấy nóng lắm".

-" Mau đưa cậu ấy đến phòng y tế đi"-Kì Lâm và bác bảo vệ nói.

________________________________________

-"Tình trạng cậu ấy không khả quan cho lắm , sốt khá cao ,cho nên phải chuyển đến bệnh viện ngay."

-" Được "- Gia Kỳ vừa nhìn Thiên Trạch vừa trả lời.

-" Nhưng 1 tiếng sau xe của bệnh viện mới đến , em mau về lớp đi , em ấy cứ để cô lo."

-" 1 tiếng lận sao?"

-" Đúng vậy"

-" Không cần đâu".

Nói rồi Gia Kỳ bèn lấy điện thoại ra gọi điện.

-" Alo , đại thiếu gia có chuyện gì sao?"- Đầu dây bên kia nói.

-" Mau lấy xe đến trường chở Trạch thiếu gia đến bệnh viện, 10 phút nữa không có mặt thì lập tức nghỉ việc."

-" Được được, tôi tới ngay."

-" Một lát nữa sẽ có người đến chở cậu ấy đi"- Gia Kỳ quay sang cô y tá nói.

-" Vậy em mau về lớp đi , mọi chuyện còn lại cứ để cô lo."

Gia Kỳ nhìn Thiên Trạch một lúc rồi đi về lớp , cậu còn phải làm kiểm tra không ở lại chăm sóc Thiên Trạch được.

#Mắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top