Chap 12. Tớ yêu cậu.

Sau khi tỉnh lại, bác sĩ kiểm tra thì thấy tình trạng của Gia Kỳ rất khả quan. Hằng ngày Thiên Trạch vẫn luôn ở bên chăm sóc hắn nhưng hôm nay thì khác... Gia Kỳ sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy thì không thấy Thiên Trạch đâu, thay vào đó là một bức thư đặt trên bàn.

Gia Kỳ bèn mở lá thư ra xem.

-" Gia Kỳ, tớ định sẽ không nói chuyện này cho cậu biết, nhưng tớ cảm thấy cứ giấu diếm mãi như thế quả thật rất khó chịu...

-" Cậu còn nhớ năm cậu 10 tuổi không?? Năm đó chính là năm mà mẹ cậu mất... Thật ra chính bố tớ là người đã giết mẹ cậu...Trước đó, mẹ cậu đã có ơn với tớ, lúc bà ấy ở bệnh viện tớ cũng ở bên cạnh, mẹ cậu đã kể với tớ rất nhiều chuyện về cậu...

-"Tớ biết, bao nhiêu năm qua là cậu đã hiểu lầm bố cậu. Cậu không nên hận ông ấy bởi vì ông ấy là người rất tốt. Người mà cậu nên hận chính là bố tớ, nếu cậu muốn trả thù thì tớ vẫn luôn ở đây, tớ sẽ thay bố tớ trả nợ về cái chết của mẹ cậu.

-" Gia đình cậu thật sự có ơn quá lớn đối với tớ, cả gia đình cậu đều từng cứu mạng tớ, bây giờ ngay cả cậu cũng vậy, tớ thật sự không biết nên làm gì để trả ơn cho gia đình cậu...

Ở cuối bức thư còn có một dòng chữ nhỏ:

-"Nếu tớ nói tớ yêu cậu thì liệu cậu có tin không?"

Thiên Trạch sợ Gia Kỳ ghét cậu, bởi vì bố cậu giết mẹ của hắn, nên mới cất giấu chuyện này không dám nói. Cậu dự định sẽ chính miệng nói với Gia Kỳ nhưng cậu không đủ can đảm... Cậu cũng nhân cơ hội này mà bày tỏ tình cảm của mình, nhưng cậu cũng không dám mong rằng gia Kỳ sẽ đáp trả tình cảm này của cậu.

Sau khi đọc xong lá thư , Gia Kỳ không buồn cũng không giận, hòan toàn bình thường, ngược lại hắn còn cảm thấy rất vui vì Thiên Trạch yêu hắn, cho dù là thật hay giả. Trong gần 1 năm qua hắn rất hiểu Thiên Trạch nghĩ gì, con người của Thiên Trạch là thế nào. Trong suy nghĩ của Gia Kỳ không hề ghét Thiên Trạch, mặc dù bố của Thiên Trạch đã giết mẹ hắn. Cái lí do này không chính đáng để Gia Kỳ ghét Thiên Trạch.

____________________________________________________________________________

Hôm sau Thiên Trạch vẫn đến bệnh viện , nhưng vào phòng bệnh cậu không dám nhìn Gia Kỳ mà chỉ lặng lẽ đặt giỏ trái cây và cháo xuống bàn rồi lẵng lặng bỏ đi.

Thiên Trạch đang định rời đi thì bị Gia Kỳ nắm tay kéo sát lại gần... Gia Kỳ dùng ánh mắt ôn nhu xen lẫn một chút phức tạp nhìn thẳng vào mắt Thiên Trạch, rồi bất ngờ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi của cậu... Thiên Trạch vô cùng bất ngờ trước hành động của Gia Kỳ, làm cậu đỏ mặt nhưng cậu vẫn không phản kháng gì.

Một lúc lâu sau đó, khi Thiên Trạch không còn không khí nữa Gia Kỳ mới rời khỏi môi cậu rồi kề sát vào tai cậu, khẽ nói nhỏ..." Tớ yêu cậu".

Thiên Trạch vô cùng bất ngờ trước lời nói của Gia Kỳ.

-" Cho dù cậu là gì đi nữa, thì tớ vẫn yêu cậu" - Gia Kỳ nói.

Đúng vậy cho dù Thiên Trạch không yêu cậu, thì cậu vẫn thật lòng theo đuổi, quan tâm Thiên Trạch...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top