Chap 11. Vì cậu xứng đáng.
Một tháng đã qua , hôm nay tập đoàn Hương Thị tổ chức buổi tiệc kỉ niệm 10 năm thành lập. Từ sớm đến giờ Gia Kỳ cứ đi theo Thiên Trạch nhắc nhở y khi tham gia buổi tiệc phải luôn theo sát mình , không được rời khỏi nửa bước , chẳng qua Gia Kỳ đang lo lắng về tin nhắn lẫn lá thư nặc danh mà hôm nọ hắn nhận được. Hắn còn có ý định là không cho Thiên Trạch tham dự buổi tiệc nhưng người Dì yêu mến của hắn , chủ tịch tập đoàn Hương Thị cứ nhất quyết muốn gặp Thiên Trạch.
-" Thiên Trạch cậu nhất định phải theo sát tớ đấy." - Gia Kỳ nói.
-" Tớ không muốn..."
-" Tại sao" -Gia Kỳ thắc mắc.
-" Nếu thật sự có người muốn giết tớ thật, cậu không nên đi cùng với tớ, tớ không muốn làm liên lụy cậu" - Thiên Trạch nói.
-" Nhưng mà..."
-" Gia Kỳ, cậu tốt với tớ như vậy, tớ cảm thấy vui lắm, nhưng cậu nên nghĩ cho bản thân mình, đừng vì một người như tớ mà chịu nguy hiểm"
-" Cậu bảo người như cậu là thế nào?" - Gia Kỳ nhíu mày.
-" Ý tớ là...Dù gì tớ với cậu cũng không phải anh em ruột, chỉ là người lạ với nhau, cậu đừng vì tớ mà không ngại nguy hiểm như vậy. Thật ra từ trước đến giờ tớ chưa từng xem cậu là...
-" Được rồi, tớ không cần bận tâm đến cậu là được đúng không"? - Gia Kỳ không để Thiên Trạch nói hết câu, lập tức bỏ đi.
Còn Thiên Trạch, cậu chỉ đứng yên lặng nhìn Gia Kỳ bỏ đi.
________________________________________
Trên đường đến nhà hàng tổ chức buổi tiệc... Cả đường đi Thiên Trạch và Gia Kỳ không nói với nhau câu nào.
Đến nhà hàng.
-" Đi theo tớ" -Gia Kỳ nói.
Thiên Trạch vẫn đứng im không nói gì.
-" Tớ dẫn cậu đến gặp Dì Mã Luyến Hương".
-" Ukm" - Thiên Trạch trả lời
Nói rồi Gia Kỳ cùng Thiên Trạch đi đến chỗ của Mã Luyến Hương.
-" Cháu trai của ta, lâu rồi không gặp"-Người vừa nói chính là Mã Luyến Hương, chủ tịch tập đoàn Hương Thị.
-"Con dẫn người Dì muốn gặp đến rồi này".
-" Chào Dì" - Thiên Trạch cúi đầu.
-" Cháu là Lý Thiên Trạch sao"? - Mã Luyến Hương nhìn Thiên Trạch nói.
-" Đúng vậy ạ"
-" Hừm... Xem ra đứa trẻ này trông rất hiền lành, lại còn đẹp trai nữa" - Mã Luyến Hương nói.
-" Dì quá khen" Thiên Trạch mỉm cười.
Trong lúc hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Gia Kỳ bỏ đi chỗ khác. Không phải hắn giận Thiên Trạch mà chẳng qua hắn muốn tìm xem việc có người muốn giết Thiên Trạch là thật hay giả, hắn còn phái một đám vệ sĩ đến để bảo vệ.
Buổi tiệc sắp kết thúc rồi mà vẫn không có chuyện gì xảy ra, trong lòng Gia Kỳ thầm nghĩ xem ra lá thư đó chỉ là giả...Một số khách tham dự buổi tiệc lần lượt ra về. Gia Kỳ thở phào nhẹ nhõm nhưng đột nhiên cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo vest màu đen, trên người còn có súng đang hướng về phía Thiên Trạch. Gia Kỳ vội chạy đến chỗ Thiên Trạch, rồi đèn trong buổi tiệc đột nhiên vụt tắt. Tất cả những người còn lại đều hoảng loạn
Bỗng một tiếng "Đoàng" vang lên, là tiếng súng. Xung quanh toàn là tiếng la hét ầm ỉ do hoảng sợ. Lúc đó bỗng có một thân thể ôm chầm lấy Thiên Trạch làm cậu có chút bất an...Cậu nghe rất rõ hơi thở gấp gáp của người đó...Một lúc sau đèn bỗng sáng trở lại. Cánh tay ôm Thiên Trạch dần buông xuống, cậu đẩy người đó ra liền lập hoảng hốt.
-"...Gia...Gia..... Kỳ" - Thiên Trạch không nói nên lời.
Cả người Gia Kỳ toàn là máu. Đúng vậy Gia Kỳ đã đỡ đạn thay cho Thiên Trạch...Tất cả mọi người xung quanh đều hoảng hốt.
-" Mau... mau gọi cấp cứu" -Một người nào đó nói.
Thiên Trạch rưng rưng nước mắt ôm lấy Gia Kỳ... .
-"...Gia Kỳ...Tại sao cậu lại làm vậy"-Thiên Trạch ôm chặt Gia Kỳ vừa khóc vừa nói.
-" Bởi vì... cậu... xứng đáng để tớ làm vậy" - Gia Kỳ khẽ cười rồi bất tỉnh.
-" Gia Kỳ...cậu đừng làm tớ sợ mà.
-" Gia Kỳ...Gia Kỳ con tỉnh lại đi...Mau mau đưa vào bệnh viện" - Mã Luyến Hương cùng Mã Khương nói.
_________________________________________
Thiên Trạch cứ như người mất hồn, đôi mắt cậu đỏ hoe, đã 2 tiếng rồi Gia Kỳ vẫn nằm trong phòng cấp cứu.
-" Thiên Trạch, anh đừng lo lắng nữa, chắc chắn anh hai sẽ không sao đâu mà" -Xuân Nhi trấn an.
Thiên Trạch chỉ nhìn Xuân Nhi gật nhẹ đầu... Đúng Lúc bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra ngoài, cậu vội chạy đến chỗ bác sĩ hỏi:
-" Bác sĩ, Gia Kỳ cậu ấy thế nào rồi"?
-" Hiện tại cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, một thời gian nữa sẽ tỉnh lại thôi, mọi người yên tâm."
-" May quá..." - Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
-" Gia Kỳ không sao rồi, Thiên Trạch, Xuân Nhi trễ rồi hai đứa về nhà đi, để ta ở đây chăm sóc cho Gia Kỳ." - Mã Khương bảo.
-" Bố còn nhiều việc ở công ty mà. Bố và Xuân Nhi về đi con muốn ở lại đây"-Thiên Trạch nói.
-" Con nghe lời ta đi..."
-" Bố yên tâm đi, con sẽ chăm sóc tốt cho...cậu ấy mà"
-" Nhưng...Hazz,thôi được, con cũng phải nhớ chú ý sức khỏe của mình đấy"
-" Vâng, con biết rồi"
_________________________________________
Qua mấy ngày rồi Gia Kỳ vẫn chìm trong hôn mê, Thiên Trạch luôn ở bên cạnh tỉ mỉ chăm sóc, cậu dần gầy đi trông thấy.
-" Gia Kỳ, sao cậu vẫn chưa chịu tỉnh lại?"- Thiên Trạch ngồi bên cạnh giường Gia Kỳ nói.
-"Tớ xứng đáng đến mức để cậu hy sinh vậy sao. Sao cậu ngốc quá vậy"? -" Nhìn người nằm trên giường bệnh, Thiên Trạch cảm thấy vô cùng lo lắng xen lẫn đau lòng.
Bỗng cánh tay của Gia Kỳ cử động, Thiên Trạch thấy thế, hai hàng nước mắt cậu bắt đầu rưng rưng vì vui mừng.
-"Gia Kỳ, cậu...tỉnh rồi"?
Gia Kỳ dần dần mở mắt, trước mắt cậu là hình ảnh của Thiên Trạch đang rất lo lắng.
-" Thiên Trạch, cậu sao vậy, sao lại khóc"??
-" Tớ...Tớ đâu có khóc đâu" - Thiên Trạch vội lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên mặt cậu.
-" Mắt cậu đỏ như vậy mà bảo là không khóc sao"? - Gia Kỳ lo lắng hỏi.
-"Tớ...À cậu đói chưa, tớ lấy cháo cho cậu ăn nha" - Thiên Trạch bèn đánh trống lảng.
-" Đợi cậu khỏe lại, tớ có chuyện này muốn nói với cậu"?
-" Chuyện gì"? - Gia Kỳ thắc mắc.
-"Từ từ rồi biết, nào ăn cháo đi" - Thiên Trạch bưng tô cháo đưa cho Gia Kỳ.
Thiên Trạch cảm cậu không thể cứ giấu diếm mãi được. Cậu quyết định nói bí mật mà cậu cất giữ bao lâu nay cho Gia Kỳ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top