CHƯƠNG XXVII


Tao's POV


Tôi ngả người ra ghế, khẽ nghiêng đầu... chỉ để nghe bên kia nói gì... trước mắt tôi chỉ là một khoảng tối nhưng lấp lánh đủ màu xanh đỏ, tiếng nhạc êm dịu khiến tôi nghe rõ tiếng Kris...

-" Cậu nói đi, anh nghe!"

Trái tim tôi se lại, câu này Kris thường nói với tôi đây mà, rồi chỉ cần cái giọng điệu đó hạ xuống với âm trầm thì đủ để tôi bộc bạch hết mọi thứ trong tôi...

-" Anh đối với em thế nào?"

Trái tim tôi lại rung lên khi nghe giọng của anh Lay, gần y như tôi mỗi khi tôi dỗi với Kris...

-" Chúng ta cũng đã từng quen nhau dù không thân thiết!"

Kris đáp gọn, anh luôn chỉ nói mỗi khi cần, vì anh là luật sư, mỗi giờ của anh được tính bằng tiền... còn tôi, là tôi không có tiền để trả cho anh, nên anh chẳng nói gì với tôi nhiều cả, chỉ nghe tôi nói...

-" Chỉ nhiêu đó để anh giúp em ư?"

-" Anh nói thật nhé, nếu là có lợi cho bản thân anh, anh sẽ làm!"

-" Anh được lợi gì từ em?"

-" Chuyện đó cậu không cần phải thắc mắc, hiện tại, anh đáp ứng được nhu cầu của cậu, rồi cậu sẽ đáp ứng được nhu cầu cho anh, trao đổi sòng phẳng!"

Tôi khẽ chồm người tới trước, khẽ nuốt nước bọt khi thấy cổ mình nghẹn lại khô khốc...

-" Nhu cầu của anh dường như chỉ có một, và em đang nghĩ ra điều đó!"

Tôi thở dốc khi anh Lay nói đúng ý nghĩ của tôi, nghe tiếng Kris tiếp:

-" Cậu nghĩ gì đó là quyền của cậu, chỉ cần cậu đừng đi rêu rao với cả thiên hạ này thì được rồi!"

-" Người anh không muốn biết nhất đó là Tao?"

-" Cậu thông minh đấy!"

-" Anh vẫn còn qua lại với Tao à?"

-" Đừng nhắc đến Tao trong cuộc trò chuyện này!"

-" Okay!"

Tôi dốc hết ly cocktail mà nhân viên phục vụ vừa đặt xuống vào miệng mình, nghe tiếp:

-" Trước khi quyết định, em cần biết anh muốn gì ở em?"

-" Giờ chưa phải lúc!"

-" Em cần thời gian suy nghĩ!"

-" Được, cậu cứ suy nghĩ, rồi gọi cho anh, anh sẵn sàng, mà cậu cũng đừng suy nghĩ lâu quá, vì công việc không bao giờ đợi người làm!"

-" Cho em 3 ngày!"

-" No! 24 tiếng, một ngày, còn không thì coi như chúng ta chưa từng nói gì!"

-" Em thấy... anh rất nguy hiểm!"

-" Yêu chiều bản thân mình nhất không có được gọi là nguy hiểm, mà là biết cách hưởng thụ những gì mình có được!"

-" Anh nghĩ mình luôn có được mọi thứ sao?"

-" Không, nên anh phải đang tìm kiếm đấy! Nhưng cậu thì khác à nhe!"

-" Phải... em khác..."

-" Tại cậu không biết tranh thủ thôi, cơ hội qua đi rồi khó có thể tìm lại lần hai!"

-" Anh cứ như là đang quyến rũ em vậy?"

-" Cậu nhìn đi... là cậu hẹn anh đến đây, anh phải xử như thế thôi!"

-" Em không biết nữa, em rất mệt!"

-" Vậy cậu cứ việc nghỉ ngơi!"

-" Bên anh ư?"

-" Tùy cậu chọn!"

-" Em muốn hỏi một điều!"

-" Okay!"

-" Vụ tranh chấp ngôi biệt thự cổ của Tie, anh là người đứng sau chỉ huy anh Han đúng không?"

-" Công việc của anh không phải chuyện để cậu tò mò, nhưng cậu có thành ý thế thì anh cũng trả lời, anh và anh Han là một đội!"

-" Thứ hai đầu tuần này hai người có vụ cãi ở tòa?"

-" Là anh Han!"

-" Và anh cũng là người đứng sau chỉ huy à?"

-" Anh Han bỏ việc cho anh đi chơi với bồ, nên anh phải làm thôi!"

-" Tối qua ở bệnh viện, em thấy anh Han bị thương ở mặt!"

-" Ừ!"

-" Nếu anh Han không đứng tòa được, anh là người thế sao?"

-" À, ừ... quy định của công ty anh là thế, mà cậu hỏi để làm gì? Cậu dạo này đâu còn làm nhà báo nữa!"

-" Phải, em đang thất nghiệp!"

-" Vậy mà cậu còn muốn suy nghĩ, thôi... đến giờ anh về rồi, cậu cứ suy nghĩ đi!"

Tôi nghe tiếng Kris dần nhỏ lại, khiến tôi quay nhìn, qua những khe hở của tấm mành tre, tôi thấy Kris vội chồm người tới đưa tay lên chạm vào sợi caravat màu đen mà anh Lay đang thắt trên cổ cho cái áo chemise cách điệu màu Salmon của anh Lay... giờ tôi mới để ý, tối nay anh Lay trưng diện rất đẹp...

-" Em hợp với nó lắm đấy... tối nay trông em rất gợi cảm..."



.........

Kris's POV

Tôi vội kéo mạnh sợi caravat trên cổ Lay mà Tie nó làm gì đó để Lay thắt vào, con bé từ nãy giờ ngồi bên tôi, bỗng đổi hướng, nó ngồi vào lòng Lay khiến tôi có chút bất ngờ, hoảng hốt, và cả bức bối, nhìn thấy đôi mắt màu đen cùng gương mặt sáng của Lay chuyển đỏ, nhận lấy nụ cười nhẹ, cái má lúm đồng điếu hằn sâu xuống, hình ảnh Tie dần chìm vào khuôn mặt sáng đấy khiến giờ tôi chỉ thấy con bé cùng Lay đã làm thành một, thật trông con bé... tối nay thật xinh đẹp trong nhân dáng Lay, khiến tôi bắt đầu biết nhìn đến nó...

Tie đang bày trò, và tôi sẽ phải hùa theo, đó là quy tắc của cuộc chơi mà chỉ nó làm chủ đặt ra mọi điều kiện. Bằng những suy nghĩ của mình, tôi biết Tao ở gần đâu đây... tôi cảm nhận cũng như nghe tiếng Tao đang nức nở... đó là cảm giác riêng biệt của tôi mà không ai biết, kể cả Tao. Tôi cố đè nén lại mọi cảm xúc... chỉ cần cậu bình yên, anh sẽ làm mọi thứ... thế thôi... cuộc sống anh có quá nhiều sự mệt mỏi rồi, anh không còn thời gian để giải thích điều gì nữa, chỉ cần mình anh biết là đủ, đàn ông làm việc thì phải như thế, không cần phải tỏ rõ khẳng định gì liên quan đến tình cảm cá nhân riêng biệt, anh luôn thuộc nằm lòng câu đấy... sẽ có người nói anh đang bảo vệ em... nhưng với anh thì lại khác... đó là gìn giữ em...

Tôi đứng lên, nhưng con bé đã vòng tay qua, ôm lấy cổ tôi, kéo tôi xuống, nó mạnh dạn chồm người tới, đè tôi ngả bật ra ghế... cúi xuống chạm môi vào môi tôi... tôi không phản kháng, vì tôi biết mình không đủ sức, bởi tôi từng trải qua... nó đưa lưỡi vào khoang miệng tôi, tôi mở miệng ra để thỏa mãn cho nó, nhưng thứ tôi đang cảm nhận chỉ có một cảm giác thật lòng.

Tôi run rẩy đẩy nó ra thì cũng là lúc nó ngước nhìn tôi với hai dòng lệ đang tuôn đổ xuống... tôi đứng bật dậy, quay đầu lao nhanh ra khỏi quán... nó thật lòng yêu tôi sao... không... Tie từng nói với tôi, người nó yêu là Luhan, sau đó là Lay, không dính dáng gì đến tôi cả... tại sao lại như vậy chứ...

Nó là một con quỷ chứ không là một con ma bình thường nữa, nó tỏ rõ cho tôi biết để làm gì? Để tôi có cơ hội, dùng tình cảm thật của nó với tình cảm giả của mình xin xỏ nó bỏ qua mọi thứ sao... Có thể đó, nó biến tôi thành một thằng tồi tệ, nó biết rõ tôi không vì thế mà làm, đúng là cơ hội của quỷ mà...



.........

Tao's POV

Tôi ngước nhìn theo Kris với những giọt nước trong mắt tuôn rơi... tôi quay đi nép mình lại, từ chối điều gì... sự phát hiện của anh Lay ư... ừ đúng thế mà, tôi là kẻ hèn nhát nhất... Tôi đứng dậy, thất thểu rời quán sau khi anh Lay cũng rời đi... Thế này là thế nào... tôi lang thang trên đường, chẳng biết nhà tôi ở hướng nào nữa... Tôi dừng lại nơi ghế đá chờ ở trạm xe bus, gục đầu xuống lòng bàn tay của mình, để dấu đi những nỗi buồn thầm kín, như muôn thuở không bao giờ có thể bày tỏ với anh.

Những chuyến xe dừng lại, sao tôi không lên để được đi về một con đường khác, là ai đã chôn chặt đôi chân tôi... là Kris... Ngay từ buổi ban đầu, tôi vẫn chỉ có thể đứng yên một chổ đợi Kris đến, cho những cuộc vui mà anh chán chê mới tìm đến tôi... Thật là quá quắc... tôi chửi mình đấy, không phải chửi anh đâu, vì... anh là thế... anh luôn tìm một cảm giác mới, để có quyền phục vụ cho bản thân mình với cái gọi là có số hưởng.

Tôi không biết anh đối với người khác thế nào, tôi chỉ biết anh ảnh hưởng rất lớn đến tôi... anh có khả năng đặc biệt quyến dụ tôi, nhấn chìm tôi trong lưới tình của anh, nhốt tôi lại trong lao ngục đọa đày mà chỉ để tôi được quyền tức tưởi như thế này đây...

Tôi không dám ngẩng lên, tìm một hướng đi nào cho bản thân mình nữa, tôi chỉ dám ngẩng lên, để nhìn thấy con đường trước mắt tối tăm thế nào... rồi tôi lại gục xuống, thinh lặng chỉ một mình cô độc, cho thời gian trôi qua... Hừng Đông...



.........

Kris's POV

Tôi nhốt mình trong góc phòng tối tăm và nhớ đến Tao một cách da diết, tôi đưa hai tay lên bịt chặt miệng mình, để khỏi phải thốt ra bất cứ một tiếng nức nở nghẹn ngào nào bởi sự oan ức của tôi... tôi biết... khoảng cách giữa tôi và Tao càng lúc càng xa thăm thẳm... rồi cho đến một ngày nào đó chẳng còn thấy nhau...

Hiện tại... tôi không là người mạnh mẽ, và luôn như thế, những thứ mà tôi trang bị bên ngoài cho mình là một vũ khí đặc biệt chỉ trong mắt thiên hạ, Tôi muốn cởi bỏ nó xuống, để khỏi vác trên vai mình mọi chuyện nặng nhọc, để tôi được bình yên được nằm trong lòng Tao... được nó lùa tay vào mái tóc tôi... được nó kể cho tôi nghe những gì mà nó từng nếm trải cho những ngày tháng chúng tôi xa cách... Không... thứ tình yêu nào trên gian này cũng mong manh hết thảy, và thứ tình của tôi với nó càng mong manh hơn... khó chấp nhận hơn...

Một lần nữa tôi tự hỏi... tại sao nó có thể đem lại cảm giác thật sự cho tôi... chỉ có nó mới khiến tôi suy nghĩ thật nhiều, chỉ để nhận lấy đau đớn cũng như hạnh phúc... Thói quen là thứ tôi lại mượn cớ để khỏa lấp đi tổn thương hiện tại... Tôi mấp máy môi... không bao giờ tôi dám gọi tên nó một lần nữa... Tôi gục xuống, buông mình nằm sõng soài ra sàn...

Em chiến thắng rồi đấy Tie... em hài lòng rồi chứ... giết anh đi, đừng hành hạ anh như thế này nếu như em đã có cảm giác yêu anh...

-" Tie..."

Tôi gào lên...

-" Em ra đây mau..."

Nhưng xung quanh tôi vẫn vắng lặng yên tĩnh, tôi dỏng tai lên, tìm kiếm Tie, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, chỉ thấy một màu đen lấp lánh. Hiện tại, tôi muốn đó là màu chocolate... ngọt ngào và cũng đăng đắng, khiến tôi nghiện mất rồi... tôi chờ đợi... chờ đợi... Khoa học có chứng minh, ăn chocolate sẽ giảm bớt muộn phiền... rồi màu đen đấy trở thành máu xám trắng... Hừng Đông... không có chocolate cho một đêm dài đằng đẵng vì nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao