CHƯƠNG XXIII



Biệt thự Màu Xanh.


Tao's POV


-" Hôm nay trông cậu không được bình thường đấy Tao?!"

Tiếng anh Chen vang lên phía sau tôi, khi anh Chen đứng nhìn tôi làm việc, tôi vẫn tiếp tục công việc một cách say mê đáp lại:

-" Em thấy mình bình thường!"

-" Sáng nay đi làm muộn, không ăn trưa, cậu bị bệnh gì thế, giờ đã là năm giờ chiều rồi, chưa đói nữa à?"

Tôi mỉm cười một mình, đáp lại:

-" Có lẽ em dư hơi!"

-" Dạo này anh thấy ai cũng bất bình thường sao đấy, như cậu Lay, mọi lần làm việc đâu ra đó, giờ lại trốn việc đi đâu mất tiêu!"

Tôi quay lại.

-" Anh Lay không có ở đây à?"

-" Anh tìm nãy giờ không thấy, dù gì cũng gần xong rồi, đại gia lại không hối thúc nữa, mà anh hỏi thật cậu đấy nhé, cậu quen thân với anh Han không vậy?"

Tôi lại tiếp tục công việc, đáp bâng quơ.

-" Không thân cho lắm, lúc còn đi học ở chung một ký túc xá thôi!"

-" Kris Wu... cậu biết Kris không?"

Tôi lại mỉm cười một mình...

-" Biết!"

-" Kris giỏi không?"

-" Anh muốn hỏi lĩnh vực nào?"

-" Thì hắn làm luật sư đấy, hắn giỏi trong nhiều lĩnh vực lắm à?"

Tôi bật cười nhẹ.

-" Em không biết, nhưng nếu như có tiền trả nhiều cho anh ấy thì anh ấy rất giỏi!"

Rồi tôi lại bật cười nhẹ trong tiếng tằng hắng của... Kris... tôi vội quay nhìn ra cửa, thấy Kris bước vào...

-" Tao nói đúng đấy, anh muốn kiện ai à?"

Cái giọng trầm trầm đấy làm trái tim tôi rung lên... anh đến đây làm gì vậy, ở đây đâu có chuyện cho anh làm... tôi nghe anh Chen tiếp:

-" Thông thường một vụ kiện cưỡng bức mà bên nguyên đơn thắng vậy có quyền đòi hỏi như ý không?"

-" Tùy theo trường hợp cưỡng bức, anh bị ai cưỡng bức à?"

-" Phải, là đại gia Kim đấy!"

Tôi ngạc nhiên quay lại, nghe anh Chen tiếp.

-" Hắn cưỡng bức cảm xúc của tôi!"

Tôi bật cười nhẹ cùng với tiếng cười của Kris, thấy Kris bước đến bên anh Chen, đồng thời đứng sát sau lưng tôi...

-" Vậy tôi cho anh lời khuyên, dẹp bỏ ý định đấy đi!"

Anh Chen lắc đầu:

-" Đáng lý ra tôi về Hàn rồi, nhưng vì vụ kiện của anh Xiumin với tiểu thư Ela, nhưng mà liên quan gì đến tôi nhỉ, có thế cũng bắt tôi ở lại, không biết đến bao giờ mới xong?"

-" Nếu hòa giải ngoài tòa thì nhanh hơn!"

-" Ela làm gì chịu hòa giải, dù gì cũng là anh em, nếu như ông bà chủ mà biết chuyện chắc đứt gân máu chết quá!"

-" Có lẽ Xiumin biết thế nên giữ anh lại chăng!"

-" Tôi không biết, à mà anh theo vụ đó với anh Han đúng không?"

-" Phải!"

-" Vậy anh đến đây để tìm hai thằng đó à?"

-" À... ừ..."

-" Vậy anh về đi, hai thằng đó rủ nhau đi México rồi!"

-" Sao anh Han không nói với tôi!"

-" Tôi mới biết lúc nãy thôi, tôi gọi đến chục cuộc gọi mỗi ngày, gào thét trong điện thoại chỉ nhận được trả lời: Anh đang ở México, có gì cậu tự quyết định đi, vậy đó, ừ mà anh muốn hỏi gì, hỏi tôi nè để tôi quyết định cho thằng đại gia biết mặt!"

-" Hình như... anh có điều gì đó thì phải!"

-" Điều gì à? Mẹ tôi bên Hàn vừa mới nhập viện, tôi muốn về với bà, nhưng đại gia không cho tôi về, tôi điên thế thôi!"

-" Công việc không thể bỏ à?"

-" Đâu phải, mọi thứ gần như xong rồi, nhưng hắn cũng không cho tôi đi, cứ như tôi là bồ của hắn đi đâu phải dính theo đó vậy?"

-" Vậy thì anh về đi, để tôi nói lại với Xiumin cho!"

-" Anh nói?"

-" Ừ, thì tôi nói anh đi làm việc giúp tôi cho vụ kiện!"

-" Ừ há, tôi về 3 ngày rồi bay qua đây liền, cứ như thế nhé, tôi đi đây!"

Rồi anh Chen bước nhanh ra cửa, tôi mỉm cười quay đi, nghe tiếng nói sau lưng mình...

-" Còn cậu có muốn nghỉ không Tao?"

-" Cậu đấy Tao, không được nghỉ, trong vòng 5 ngày cậu phải hoàn thành nó đấy, còn một bức dang dỡ trong phòng tắm kia kìa, anh về đi Kris, để Tao làm việc, cậu phải nói với anh Lay kiểm tra toàn bộ công trình, chổ nào thiếu đèn báo cho anh biết!"

Tôi gật đầu:

-" Okay sếp!"

-" Sếp là cái thằng kia kìa, bye nhé, à quên cảm ơn anh nhé, Kris! À mà anh ở đây làm gì vậy? Hai tụi nó đi México rồi!"

Tôi bật cười ra tiếng khi không thể kìm lại... trong tiếng anh Chen...

-" Ôi, anh điên rồi, tạm biệt hai người!"

Rồi anh Chen đi mất, tôi khẽ giật mình bởi cái ôm đột ngột của Kris, tôi vội quay lại đẩy Kris ra...

-" Anh không nghe anh Chen nói sao?"

-" Nghe, nhưng anh đến đây đâu phải để tìm hai thằng đó, anh tìm cậu mà!"

Tôi nén lòng lại, nhưng không thể nào kìm giữ cái cảm xúc hạnh phúc, nghe tiếng thì thầm bên tai...

-" Xong việc chưa, nghe nói cậu chưa ăn trưa thì phải!"

-" Anh thính tai thế, em chưa xong việc!"

-" Vẽ từ sáng đến giờ luôn đó à?"

-" Phải!"

-" Không mỏi tay sao?"

-" Không!"

-" Thôi nghỉ đi, ở nhà chơi không cho sướng!"

-" Rồi anh nuôi à? Em không phải con nhỏ nào đâu nhé!"

-" Thì anh có nói cậu là con nhỏ đâu!"

-" Sao giờ này anh ở đây, trốn việc à?"

-" Anh nhớ cậu mà! Nhưng cậu yêu việc hơn yêu anh!"

-" Anh còn xỉn à?"

-" Có lẽ thế, chúng ta đi ăn tối với nhau đi!"

-" Lát đi, em còn phải làm việc!"

-" Suốt ngày vẽ không chán sao?"

-" Chán thì lấy gì bỏ vào miệng!"

-" Đại gia Kim hay kiến trúc sư Chen bóc lột cậu, nói với anh, anh kiện bọn nó ra tòa!"

Nói xong Kris bật cười, tôi gỡ tay Kris ra khỏi thắt eo của mình...

-" Em mệt mà anh còn dựa dẫm em!"

-" Mệt thì nghỉ đi, thôi về nhà anh, vẽ cho anh nào?"

Tôi xoay người lại, trong vòng tay của Kris, tròn mắt hỏi:

-" Nhà anh có gì cần vẽ à, tường lớn...?"

Kris lắc đầu nhẹ:

-" Không, về nhà anh thấy gì vẽ được thì vẽ!"

Tôi bật cười gật đầu...

-" Em vẽ voi con cho anh nhé!"

Kris nhíu mày nhưng vội lên giọng...

-" Này, cậu dám nói thế với anh à? Của anh là voi mammoth nhé!"

Tôi bật cười lớn hơn bởi hai bàn tay Kris cù vào thắt eo tôi...

-" Em không biết vẽ voi mammoth!"

-" Hôm nay cậu dám trêu chọc anh ư!"

Tôi xoay người khiến Kris không đề phòng nên té úp xuống đất. Kris la lên:

-" Cậu lại làm anh bị thương rồi!"

Tôi vội ngồi hụp xuống đỡ Kris dậy.

-" Ai kêu anh dựa dẫm em! Ngẩng mặt lên em xem có sao không?"

Tôi thấy Kris ngẩng mặt lên, chẳng sao cả... tôi lặng người đi bởi góc độ này cho tôi thấy đôi mắt đen đó rất cuốn hút, lại ánh lên sự thông minh, chất chứa rất nhiều điều muốn nói, tôi ngồi xuống đất bên cạnh Kris, Kris mượn thế nằm gác đầu lên đùi tôi...

-" Anh mệt mỏi lắm... chỉ muốn ngủ thôi!"

Tôi đưa tay lên, chạm vào mái tóc vuốt nhẹ...

-" Nhưng đây đâu phải chổ ngủ!"

Tôi thấy Kris khép mắt lại.

-" Cho anh một phút giây bình yên bên cậu nào!"

Tôi mỉm cười nhẹ...

-" Ai đó vào đây thấy thì sao?"

-" Mặc kệ họ!"

-" Có cần em hát ru không?"

Kris mở mắt ra, ngồi dậy:

-" Chúng ta đi du lịch đi?"

-" Em còn việc mà, không thể bỏ!"

Kris thở dài rồi đứng lên.

-" Vậy mấy giờ cậu xong, anh quay lại đón cậu!"

-" Em không biết!"

-" Tối nay đến nhà anh nữa nhé!"

-" Em không biết!"

-" Cậu có giá lắm đấy, anh về!"

Kris đi nhanh ra ngoài, tôi thấy Kris có vẻ vội lắm thì phải, tôi chỉ biết nhìn theo, cảm thấy chút buồn buồn...


.........

Kris's POV


Tôi bước nhanh rời khỏi Tao khi thấy Tie xuất hiện, và hiện tại Tie đang đi sát bên tôi, tôi nghiến răng cố kìm lại mọi thứ...

-" Chuyện gì nói đi bà chủ?"

Nghe Tie đáp nhỏ...

-" Em về nhà không thấy anh, đến văn phòng cũng không thấy, nên em đến đây!"

-" Cô mà cũng biết đi đây đó tìm tôi sao?"

-" Không tìm anh vậy em tìm Tao nhé!"

-" Cô đùa quá trớn rồi đấy!"

-" Tối qua thích không?"

-" Không mắc mớ đến cô!"

-" Sao giận dỗi em chứ, em thưởng cho anh thế còn gì? Em phá hỏng chuyện mới đây của anh à?"

-" Thôi, nói đến công việc đi, cô muốn sao?"

-" Về nhà rồi nói!"

Tôi bất ngờ khi Tie quàng tay qua tay tôi, lôi tôi đi thật nhanh... sớm muộn gì tôi cũng điên vì con ma này... Tôi lái xe đi... về nhà...


.........

Tie's POV

Em đang cảm thấy cô đơn và muốn anh ở bên, em vừa đi thăm Luhan xong, anh ấy với tình mới vui vẻ rồi, còn anh Lay thì đã gặp lại bạn gái cũ, mọi chuyện cũng là do em đưa đẩy, vậy mà sao em buồn thế, nhưng lại không thể nói với ai ngoài anh ra... Kris, anh không thèm nghe những việc riêng tư gọi là cảm xúc của em bao giờ... anh chỉ muốn nghe Tao nói mà thôi...

Em biết chứ, nhưng giờ đây em cảm nhận được anh thân thiện gần gũi và ấm áp lắm, không giống như những gì bên ngoài anh thể hiện, là lạnh lùng, cao ngạo, cố chấp và còn nghiêm nghị, em phải quan trọng chứ, dù chỉ thua Tao một chút thôi, và giờ là lúc anh phải quan tâm đến em... anh cứ chúi đầu vào cái màn hình lục lọi gì trong đấy, anh đáng ghét...


.........



Kris's POV

Tôi bật ngả ra ghế hét lên theo quán tính khi Tie xuất hiện trong màn hình vi tính của tôi, tôi thở dốc khép mắt lại...

-" Anh chưa làm việc cho em xong thì bị em hù chết rồi đấy Tie!"

Nhận lấy cái gương mặt đen sì biến đổi thành màu trắng, một con bé với hai bím tóc xinh xắn, tôi vội nói:

-" Tie, em làm con gái quê mùa quá Tie!"

Tie xoay vòng trong cái màn hình của tôi, thoắt biến thành người phụ nữ gợi cảm, tôi lại hét lên đẩy ghế chạy đến phòng ngủ lao đến giường, kéo mền trùm kín đầu... run rẩy...

-" Tie... em để anh bình yên đầu óc làm việc cho em đi Tie!"

Tôi hé mắt nhìn xem Tie có trèo lên giường nằm cạnh tôi không, nhưng không... tôi thở ra nghe tiếng nức nở của Tie nơi đuôi giường, tôi mở hé cái mền ra, thấy Tie trong bộ đồ đồng phục nam sinh ngày ấy bật khóc thút thít, nhìn tôi với đôi mắt thật sâu, rồi đôi mắt đấy sâu hơn, như vực thẳm, lửa dưới đáy vực như từ miệng núi lửa phun trào, chảy ra trên khuôn mặt, rồi dòng nham thạch đó đốt cháy khuôn mặt đấy, khiến nó méo mó, chảy xệ, tôi há to miệng nhưng không thanh âm nào được phát ra nữa, cũng không thể nào rời mắt, dòng nham thạch chảy tràn xuống giường tôi, khói bốc lên nghi ngút, mùi nệm cháy, rồi đến mùi cái mền.

Tôi cảm thấy nóng rát ở chân, tôi co giò lại, lùi lên đầu giường, chỉ để tránh dòng nham thạch nóng cháy như con rắn hổ đang trườn bò tới, đột ngột ụp lấy tôi, tôi la lớn vùng vẫy giẫy dụa như bơi giữa dòng nham thạch đang dần đốt cháy tâm can tôi... từng giọt nước trong mắt tôi rơi xuống, tôi gào thét gọi tên...

-" Tie... Tie...!"

Hai chân tôi bị nham thạch ăn mòn dần, cái mùi thịt khét xông lên mũi, rồi đến mùi hôi thối của xác thúi, phơi bày ra như để chim đến ăn lấy, không còn toàn vẹn thân thể nữa, tôi bật dậy...

-" Tie..."

Tôi thở dốc, trước mặt mình chỉ là một màu trắng của cái màn hình vi tính, tôi nhìn quanh chẳng có gì, thì ra tôi nằm mơ ư, tôi chạm tay vào con chuột, màn hình hiện lên một bãi đất hoang tàn... tôi chồm người tới, như không thể tin vào mắt mình, hình như đấy là... sân sau bỏ hoang của Ký túc xá ngày xưa... nơi Tie bị bọn da trắng xô xuống từ sân thượng... tôi run rẩy rút tay về, co mình lại...

-" Em vẫn còn ở đó à Tie...?"

Từng giọt nước trong mắt tôi rơi xuống... tôi đứng dậy đi nhanh ra ngoài, lên xe, lái thẳng đến Ký túc xá số 113.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao