CHƯƠNG XVI


Kris's POV


Tôi bật dậy trong tiếng của nó gọi tôi... chính xác là thế, nhưng tôi vội gập người xuống bởi ngực trái của tôi đau thắt.

-" Kris! Cậu sao vậy?"

Tiếng anh Han bên tai, cùng bàn tay anh ấy đỡ tôi ngồi trở lại ghế, tôi thở dốc ngước nhìn anh Han, chỉ thấy đôi mắt nai quen thuộc, đầy sự quan tâm.

-" Cậu không sao chứ, cứ như bị ma nhập vậy?"

Vừa nghe đến đó tôi vội ngồi bật dậy đưa mắt ngó xung quanh tìm... Tie... không thấy gì ngoài căn phòng làm việc nhỏ, tôi rùng mình, nhận lấy bàn tay mềm của anh Han chạm vào trán...

-" Cậu lạnh à? Sốt sao? Đâu có!"

Anh Han vừa nói, vừa hành động, rồi tự trả lời. Anh Han đẩy tôi ngả ra ghế.

-" Trông cậu xanh xao quá, dạo này cậu sao vậy? Chúng ta có nhận vụ kiện gì đâu, hay cậu bị áp lực..."

Anh Han nói đến đó rồi cúi sát người, nói nhỏ vào tai tôi...

-" Cậu đang nghĩ chuyện chúng ta ra riêng à?"

Tôi ngẩng nhìn anh Han rồi lắc đầu nhẹ, đứng lên...

-" Chúng ta về thôi, đi ăn gì đó rồi nói chuyện!"

Tôi ra hiệu cho anh Han khi đây là văn phòng công ty, chuyện chúng tôi có ý định ra riêng chưa ai biết, anh Han gật đầu:

-" Okay!"

Tôi đi ra trước:

-" Em đi lấy xe, đợi anh trước cửa!"

Anh Han dọn dẹp hồ sơ trên bàn của mình, vừa làm anh vừa gật đầu.

-" Okay, anh xuống liền!"

--

Ngồi trong xe, tôi suy nghĩ rất nhiều về Tie, trong vụ việc này tôi có đúng là người thấy Tie đầu tiên không? Mọi thứ không thể tin ai cả, nhất là một con ma, mà tôi cũng không thể nói cho ai biết. Rõ ràng anh Han biết tôi có vấn đề trong tâm lý, thì tôi lấy gì để thông báo cho anh Han. Chọn anh Han ư...? Thật sự thì tôi không có cách nào chọn lựa khi Tie muốn, mọi quyết định là của Tie, tôi chỉ làm theo.

Bắt đầu từ giây phút này, sẽ không có một sự thật nào tồn tại ở giữa chúng tôi, tức là "bọn anh" của Tie, vậy "bọn anh" của Tie ngày đấy có những ai? 4 người... là tôi, Luhan, Lay và Tao. Theo như Tie nói và suy đoán tiếp theo của tôi thì Luhan là người đầu tiên, sau đó đến Lay... Rồi đến tôi sao? Tôi ngả đầu khép mắt lại, trái tim chợt nhói đau... Sao cũng được, cứ xem như là một giấc mơ cần được kết thúc, đêm dài hay ngắn còn tùy thuộc vào khoảng thời gian tôi chọn như thế nào.

Những sự lựa chọn mà Tie dành cho tôi quả nhiên là có khác biệt, khiến tôi chỉ biết nhận lấy mà không thể từ chối. Hiện tại, điều tôi tin nhất là gì? Đó là việc mình không thể chống đối Tie, đừng nghĩ đây là phim của quê nhà mà mời thầy pháp về trị ma. Phim của Hollywood, nơi tôi đang sinh sống mà đến Thánh Đường xin nước phép cùng Thánh Giá, hình như nó không phải là Vampire. Tie có mẹ người Thái, vậy phải qua Thailand thỉnh Sư trên núi về ư...

Tôi bật cười cho những suy nghĩ vớ vẩn của mình như một thằng điên, người cần trị đó là tôi, họ sẽ tống tôi vào bệnh viện tâm thần, rồi ở đó tha hồ mà tôi ngẫm nghĩ cách nào để trừng trị Tie...

-" Nghĩ chính xác đấy anh yêu!"

Tôi giật mình quay qua khi nghe tiếng Tie bên cạnh, chỉ thấy một cái dáng lù lù màu đen đặc, tôi quay đi, tỏ cử chỉ gì... bất mãn, hay bất lực đều có đủ.

-" Giận em à? Làm gì xụ mặt thế kia, nhưng anh giận thì cũng đẹp trai phết, bởi người ta nói, con người đẹp thì làm cái gì..."

-" Thôi đủ rồi Tie!"

Tôi thét lên...

-" Em có thể để cho anh yên một chút được không?"

-" Được... nhưng Tao nó vừa bị ngất xong, nên không ai chơi với em cả!"

Tôi xoay hẳn người qua...

-" Tie... em hứa với anh..."

Tôi nghẹn lời nhìn cái đống lù lù đen đặc, vừa như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa như muốn van xin... tôi quay đi, biết rõ sẽ vô dụng...

-" Anh biết Tao sợ ma à?"

-" Em muốn sao Tie?"

Tôi buồn bã buông lời cuối.

-" Anh đang làm đúng như những gì em yêu cầu từ anh rồi còn gì?"

-" Em buồn quá, anh yêu em đi!"

-" Em biết tình cảm của anh mà!"

-" Dĩ nhiên, nhưng chúng ta đang độ tuổi hưởng thụ mà, áp lực công việc cần phải xả stress đó mà!"

-" Em đi tìm người khác đi Tie... à mà trừ Tao ra!"

-" Biết ngay anh nói thế mà, ngoài anh, Tao, Luhan và Lay ra em không quen biết ai cả!"

-" Thế em đi tìm thằng Lay đi!"

-" Chưa phải lúc!"

-" Nào anh ấy ra rồi kìa, anh phải yêu em đấy Kris!"

Tôi rùng mình khi thấy anh Han ngồi vào xe mình.

-" Đi thôi!"

Tôi bối rối đưa tay vặn chìa khóa khởi động máy, cho xe chạy... tôi nghe anh Han nói nhỏ:

-" Chúng ta về nhà hay đến một nơi lý tưởng nào đó?"

Tôi khẽ rùng mình khi bàn tay anh Han chạm vào đùi tôi vuốt ve, tôi nhìn qua, khẽ giật mình khi thấy sợi caravat màu đen đang thắt trên cổ anh Han, tôi mấp máy môi...

-" Tie..."

-" Ừ, là em đây!"

Tôi nhận lấy cái giọng thanh thanh của anh Han cùng nụ cười thật dịu dàng của anh ấy... Tôi vội đưa tay xuống chặn cái bàn tay mềm đấy đang lần đến cậu nhỏ của tôi, tôi buộc miệng.

-" Tha cho anh đi Tie!"

Nhưng không... hiện tại Tie hay anh Han thì tôi chỉ biết tôi bị đẩy qua một bên bằng cái vòng tay quàng qua cổ, tôi thét lên...

-" Em đang lái xe đấy Luhan!"

Như chỉ để anh Han thức tỉnh, nhưng không... Chiếc xe đột ngột tắp vào lề, tôi vội đạp phanh khi chẳng còn thấy gì phía trước ngoài khuôn mặt anh Han, tôi ngả ra khi chiếc ghế lái cũng ngả nằm ra, nhận lấy anh Han chồm lên trên người tôi... Tôi ú ớ khi bị đôi môi anh Han xâm chiếm, rồi hơi thở của tôi cũng mất hút một cách nhanh chóng trong cái khuôn miệng của anh Han đang như muốn nuốt lấy tôi, bàn tay mềm lần xuống, tôi vùng vẫy, nhưng tôi biết rồi, anh Han trong giờ phút này mạnh như một tên đàn ông lực lưỡng, còn tôi như chỉ là một cô gái yếu đuối mà thôi...

Tôi nhìn quanh, tìm người cầu cứu, nhưng không có ai, tôi buộc miệng...

-" Tao..."

*chát*

Tôi té ụp mặt qua một bên khi vừa nhận lấy cái tát tai của anh Han...

-" Nếu cậu gọi nó một lần nữa là cậu chết với anh!"

Tôi quay lại, ngẩng nhìn... đôi mắt nai mơ mộng chỉ có một màu đen rực lửa, tôi khép mắt lại...


.........

Tie's POV


Ôi, trông anh thật đáng yêu làm sao, Kris... cái gò má của anh đỏ ửng như con gái bởi năm ngón tay của em, vầng khuyết màu đen ươn ướt, từng giọt lệ rơi ra từ đôi mắt khép chặt, cảm giác này ra sao... anh sẽ biết ngay thôi, cầu cứu ai... ngày đó em đã cầu cứu bọn anh, nhưng bọn anh đã quay đi, còn bây giờ, anh phải quay lại, đơn giản thế thôi...

Tôi tháo bỏ sợi dây nịt quần của Kris, như ngày đấy bọn da trắng đã tháo ra của tôi, rồi tuột khóa kéo xuống, anh có biết không Kris... Bọn chúng đã lần tay vào trong, để phát hiện một sự thật như ý của chúng... anh có biết em là con gái không Kris... Có lẽ anh biết, nhưng anh làm ngơ, để làm gì... Cái quan trọng là bọn anh không biết, sự trinh trắng của em chỉ muốn dành cho Luhan là người đầu tiên, thôi nào, ta cùng nhau muộn nhưng vẫn có xảy ra nhỉ...

Tôi lần tay đến cậu nhỏ... thách anh cũng không thể kìm nó lại dù anh không muốn, cho anh cảm giác bị xâm phạm nhé... anh sẽ đau đớn bởi thứ anh gìn giữ bị lấy mất đi...


.........

Kris's POV


Tôi run rẩy bởi biết mình sẽ không thể từ chối, cái bàn tay mềm của anh Han nắm giữ nó một cách điệu nghệ, đang đánh thức nó dậy để làm cái việc mà chủ nhân nó không muốn, như vô dụng thôi, vẫn là như ngày tôi sinh ra, không muốn cũng phải nhận. Tôi khép chặt môi, nhìn xuống... cố gắng giữ vẻ bình thản nhất, chỉ để thấy khuôn miệng nhỏ màu hồng đang yêu chìu cậu nhỏ của tôi.

Tôi gồng mình lên, chịu đựng, thật sự cái phút giây này tự dưng tôi thấy tỉnh táo, để tôi dần bắt đầu cảm thấy không thể kìm lại nữa, cái lưỡi đấy đang quấn lấy nó, giữ nó lại trong vòm miệng khóa chặt, khiến tôi bắt đầu thốt ra tiếng rên rỉ theo bản năng, miệng ú ớ như bắt đầu chết chìm trong bể tình ái...

Tôi quay đầu, để tìm gì... ánh mắt tôi khựng lại, sững người khi thấy đôi mắt chocolate ngấn nước quen thuộc... Tao... nó đang ngồi trong chiếc xe đang đậu kế bên xe tôi... nó nhìn tôi không rời. Tôi há miệng ra... nhưng chưa kịp gọi nó thì tôi lại bị đôi môi màu hồng giữ chặt lấy, nhận thấy cậu nhỏ của tôi nhanh chóng bị người ta nuốt chửng, chiếc xe bên cạnh lao đi nhanh trên đường, tôi khép mắt lại với những giọt nước trong mắt tuôn rơi, khi không thể kìm giữ lại gì nữa...


.........

Tao's POV


Tôi gục đầu xuống, không muốn nhìn bất cứ một thứ gì, nhưng tai tôi vẫn nghe rõ mồn một tiếng anh Lay bên cạnh...

-" Mì hoành thánh cậu mua cho anh ngon lắm!"

Chỉ nhiêu đó thôi đủ khiến tôi bật khóc nức nở, như một đứa trẻ bị ăn hiếp...

-" Cho em... xuống xe..."

Tôi nghẹn ngào trong tiếng đáp lại của anh Lay.

-" Đoạn này không cho xe đậu!"

-" Em... muốn về nhà!"

-" Cậu hứa với anh đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe!"

Tôi gào lên, bắt đầu mất bình tĩnh.

-" Em không sao cả, em muốn về nhà!"

Anh Lay tiếng to cũng không kém.

-" Cậu ngất trước phòng vẽ, người lạnh toát mà bảo không sao à? Cậu cần đi bệnh viện kiểm tra!"

Tôi lại thét lên:

-" Anh về làm chi chứ?"

-" Ừ... anh về làm gì?"

Anh Lay hạ giọng nhỏ, tôi đưa hai tay ụp lên mặt gục đầu vào vai anh Lay...

-" Em không biết, tại sao em lại như thế này!"

Anh Lay dừng xe, tôi cảm nhận bàn tay anh Lay chạm vào vai tôi, vuốt nhẹ...

-" Đôi lúc những hình ảnh trước mắt không nói lên tất cả!"

Nghe anh Lay nói, tôi không có gì để đáp lại, chỉ biết chờ đợi câu thứ hai của anh Lay...

-" Anh không có tài an ủi người khác, chỉ biết nghe người khác khóc thôi..."

Tôi sụt sùi, lời vẫn như nghẹn lại:

-" Em... mệt mỏi quá!"

-" Ừ, vậy em ngủ đi, anh đưa em về nhà!"

-" Cảm... ơn... anh!"

Tôi khép mắt lại nhưng chẳng thể chìm vào vô thức...

*Kris... Kris... Kris...*

Chỉ có tiếng gọi đó trong đầu tôi.

--

Về đến nhà là tôi vào phòng liền, tôi đã bình tĩnh rồi, không nghĩ nữa, tôi nên chỉ nghĩ cho bản thân mình thì tốt hơn, ngày mai bắt đầu làm việc, tôi nên để một tâm trạng thật tốt để đón nhận những cái mà tôi đáng được nhận. Chợt nhớ tôi đi ra ngoài, vừa mở cửa phòng ngủ thì tôi nghe tiếng động nhỏ, tôi bước về phía phòng ăn, dừng lại khi đã thấy, anh Lay ngồi ở bàn ăn, đầu cúi xuống, tộng vào mồm món mì hoành thánh nguội lạnh.

Tôi nghẹn lại mọi cảm xúc, khi thấy những giọt nước mắt như nóng hổi của anh Lay nhỏ từng giọt xuống tô mì, tôi biết anh cũng đang buồn giống như tôi, tôi chợt cảm thấy tôi và anh Lay là những kẻ đáng thương mà không bao giờ có được ai đó thương hại. Tôi quay trở vào phòng, lên giường kéo chăn trùm kín đầu, không muốn nghĩ gì nữa, nhưng mọi thứ cứ ùa về, hiện hữu trong đầu tôi cho một đêm trôi qua chẳng bình yên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao