CHƯƠNG VII





11:00AM - Trên con đường nhựa...

Kris's POV

Tôi thinh lặng bước song song với nó, điều gì khiến cho chúng tôi không thể nói cùng nhau, và điều gì khiến cho một người với cái nghề nghiệp luôn luôn mở miệng ra là thao thao bất tuyệt lại phải câm lặng thế này... cái cảm giác của lời xin lỗi thật ngọt ngào, nó chững chạc hơn nhiều rồi, lại biết đáp trả cho tôi, không như ngày đấy thụ động trong mọi thứ.

Tôi đưa mắt nhìn nó, nó mỉm cười, nụ cười của nó giờ đây chỉ là nụ cười không hé môi, nhưng lại chứa đựng rất nhiều ẩn ý, đôi mắt màu nâu của nó trong khung trời có màu xám của sương mù chợt biết đổi thành màu chocolate, khiến cho tôi muốn nếm bởi dưới thời tiết lành lạnh này... nó chỉ khoát áo khoát nhẹ, ngày đấy nó luôn là người không chịu lạnh được bằng tôi, cái cổ của nó được bày ra trước mắt bởi áo trong ngoài của nó đều là kiểu áo không cổ, trên đó thiếu thứ gì thì tôi là người hiểu nhất, tôi buộc miệng.

-" Cậu không lạnh à?"

Nó lại mỉm cười...


.........

Tao's POV


Em lạnh chứ, nhưng chẳng phải chúng ta đi mua sắm sao, anh biết em thích đi mua sắm mà, em cố tình ăn mặc phong phanh như thế này để anh chứng tỏ sự chu đáo của anh đấy, thế còn hỏi vô duyên...

Đó là lời tôi chỉ muốn nói với anh như thế, nhưng sao tôi lại buộc miệng:

-" Anh còn đau không?"

Để nhận được từ anh câu trả lời liền...

-" Cậu để anh đấm cậu một cú đi xem có đau không thì biết!"

Tôi bật cười nhẹ, anh là thế, lúc nào cũng nói cho tôi vui...

-" Vậy anh đấm lại đi!"

-" Thế có cần phải hôn xin lỗi không!"

Tôi ngại ngùng quá, chẳng hiểu tại sao nữa, có lẽ bản tính tôi luôn ngại ngùng trước mọi thứ, nhất là trước anh, tôi quay đi, giả vờ ngó lơ không trả lời, anh vẫn thế, mồm mép dụ hoặc tôi...



.........

Kris's POV 

Cái quay đi của cậu khiến anh hiểu rõ rồi, bởi thời tiết này dễ làm cho con người ta yếu đuối, cậu mạnh mẽ quá rồi, đấm anh một cú muốn rớt hết hàm răng, để giờ đây anh phải thận trọng cho mọi thứ...

Tôi đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay đang đung đưa một cách thừa thải đó, rõ ràng tôi và nó chung nhịp bước, nhưng sao tôi lại thấy nó như dần xa tôi thế này, cái bàn tay đó giờ đã lớn hơn rồi, nhưng tôi vẫn có thể nắm giữ trong tay mình, đó là điều tôi cảm thấy thích thú...


.........

Tao's POV 

Anh cũng biết lợi dụng quá chứ, thấy người ta quay đi thì làm tới hơn, nhưng giờ đây cái cảm giác của bàn tay ấm áp đó đang nắm giữ tay tôi, tôi đang chờ đợi vòng tay của anh giữ tôi lại trước gió, trước mọi tội lỗi, để tôi một lần nữa đắm chìm trong hoan lạc từ anh đem lại, nó khiến tôi ngất ngây, tôi luôn nghĩ, đó chỉ là những xúc cảm của ngày mới lớn... tò mò. Giờ đây, tôi muốn một lần nữa trải nghiệm để khẳng định tất cả những gì khác lạ trong con người tôi, mà chỉ có anh là câu trả lời chính xác nhất...


.........

Tie's POV 

Rồi... tốt rồi... sung sướng rồi... hai người ỷ chân dài bước nhanh để tôi lẽo đẽo theo sau rất vất vả, bao năm qua sao chân tôi không dài ra được thế này, tôi lướt mình lên trước, đây là quê hương tôi, hãy để tôi dẫn đường cho hai người nhé... Nào theo tôi, cùng bước đến một khung trời thơ mộng, giờ đây trước mặt hai người không có bất cứ rào cản nào cả... sự mạnh mẽ của tôi là ở đó... khơi lên những dục vọng của con người...

Đầu tiên chúng ta đến một trung tâm mua sắm nào, bởi cánh hoa anh đào đấy dang trở thành màu tím tái rồi...

--

Bước vào một trung tâm mua sắm vừa đủ mang thương hiệu Hermès, vô tình hay cố ý, anh ấy biết bạn thích những thứ làm bằng lụa, thật nhanh tôi thấy anh ấy đưa mắt đảo một vòng như chuyên gia, anh ấy chọn ra một cái áo sơ mi màu đen bằng lụa cùng cái áo khoát nhẹ màu tro, đưa cho bạn, tôi nghe anh ấy hạ giọng:

-" Thử đi!"

Tôi thấy bạn cầm lấy, gật đầu mỉm cười, bạn bước vào phòng thử, bên ngoài này anh ấy đang chọn khăn quàng cổ, bàn tay anh ấy lại đưa ra, lướt nhanh, anh ấy dừng tay lại ở chiếc khăn quàng màu xám lông chuột, lấy ra, tiếng cô nhân viên vang lên từ phía sau anh ấy...

-" Mẫu mới nhất, chúng tôi chỉ còn số lượng một, với kỳ khuyến mãi đôi!"

Không ngần ngại anh ấy nói với nhân viên.

-" Làm ơn lấy dùm tôi luôn cái khuyến mãi!"

Người nhân viên gật đầu.

-" Xin quý khách đợi một lát!"

Nghe tiếng động, tôi và anh ấy quay nhìn, bạn trong bộ cánh mới quả nhiên là có khác, như là chỉ để dành cho bạn, cái cổ áo sơ mi ôm lấy cổ bạn, trên bờ vai rắn chắc đó, cái áo khoát cổ tim như nằm vắt vẻo lại khiến cho bất cứ người nào nhìn thấy đều muốn lột đi, anh ấy đầy mờ ám, còn bạn thì cũng chẳng vừa...

Bạn bước tới hạ giọng soi mình trong gương lớn...

-" Anh thích à?"

Anh ấy bước đến đứng phía sau bạn, để bạn có thể thấy anh ấy trong gương, bạn thấy anh ấy rồi đấy, có phải như tôi thấy không, anh ấy rất tuyệt vời khi đứng phía sau bạn đúng không... bạn nở nụ cười dịu dàng, trao cho anh ấy, để anh ấy cũng thế, trao cho bạn, nhưng hai người vẫn không cười đẹp bằng người ta đâu... đừng trách tôi chê bai hai người, bởi tôi thích nhìn người ta cười hơn là hai bạn, nụ cười người ta rất tươi, sự dịu dàng mà người ta trao đi cho tất cả mọi người... Không, là tôi muốn hơn thế nữa kìa... Luhan... Luhan của tôi ... không... không là của tôi... đáng ghét...

-" Anh thích!"

-" Anh thích thì okay!"

Bạn xoay người lại, chỉ để anh ấy bước đến đưa tay lên, choàng cái khăn lụa màu xám đậm qua cổ bạn, anh thắt lại, một gút thắt hờ, trông rất bắt mắt, rồi anh ấy đưa tay đặt lên hai vai bạn, xoay người bạn nhìn vào trong gương. Giờ đây, chỉ cần anh ấy bước đến, bạn lùi lại, là hai người có thể chạm vào nhau...

Tiếng nhân viên vang lên.

-" Xin thưa quý khách, quà khuyến mãi đây ạ!"

Anh ấy bước tới:

-" Cảm ơn!"

Rồi cầm lấy, nhưng bạn cũng không thua kém, bạn bước đến lấy cái khăn quàng y hệt, tự mình thắt cho anh ấy, nhưng cái gút của bạn siết lại chặt hơn, bạn đang muốn khẳng định điều gì, thì chỉ có bạn và anh ấy biết, hai người bước ra khỏi trung tâm...

Em đói quá, hai người không biết đói sao, cho em ăn nào, chúng ta đi ăn, hai người không như anh Lay gì hết, anh Lay không bao giờ để em đói đâu...

--

Hai người cứ nhìn nhau cho cái món beefsteak nguội lạnh... đói quá đi... hai người ăn em mới có thể nếm được mùi vị chứ... anh Lay ơi... em muốn gào lên, gọi anh... người đã từng khẳng định không bao giờ bỏ em, thì giờ đã bỏ em rồi... anh đang lo cho người con gái khác, không còn nhớ đến em... cứ đợi đấy, anh cũng phải trả lại lời hứa cho em...


.........

Kris's POV 

-" Cậu nhìn anh thế sao anh ăn được!"

Tôi hạ giọng, bởi nãy giờ nó nhìn tôi không rời, điều đó khiến cho tôi cảm thấy mình đầy tội lỗi, công việc đã giải quyết xong, giờ chỉ có việc cá nhân để mà làm... cậu cùng anh đón Lễ Giáng Sinh vui vẻ nhé... chúng ta còn khoảng thời gian cho cả một đêm mà. Cậu không thích không khí ở Milan à? Tối nay tính nằm ở nhà sao? Không ăn sao có sức đi dạo cả đêm đến sáng với anh chứ...


.........

Tao's POV 

-" Thì anh cứ tự nhiên đi! Em đợi nó nguội!"

Giọng cười nhỏ của anh đáp trả lại cho tôi bởi câu nói ngớ ngẩn của mình, tôi nghe anh nói liền sau tiếng cười đấy.

-" Cậu là nhà báo mà nói chuyện gì kỳ thế kia!"

-" Chẳng phải lúc sáng này anh châm chọc em sao?"

-" Cậu nhỏ mọn thế, anh chịu lỗi rồi mà, miệng anh còn sưng tấy đây này!"

-" Vậy để em cắt nhỏ phần thịt cho anh!"

Tôi chồm người tới, thản nhiên lấy cái dĩa của anh và bắt đầu, thật nhanh nó được chia ra thành những phần nhỏ để dành cho cái miệng dám khích bác người ta, đáng đời...

Tôi đẩy đến trước mặt anh.

-" Mời anh!"

Anh cúi xuống.

-" Mời cậu!"


.........

Tie's POV


No nê rồi bởi tôi một mình ăn đến 2 suất, lâu lắm rồi tôi mới có thể nếm lại vị beefsteak dù nó nguôi lạnh, không sao, giờ tôi hâm nóng nó cũng được, dạo chơi thôi nào, cho tiêu hóa đi, chứ như thế nầy, mập... anh Han không thích...

Chúng tôi cùng nhau dạo bộ trên những con phố, ghé một quán cà phê yên tĩnh uống nước, nói về những công việc của cuộc sống, nhưng không hề nói về bản thân mình, cũng chẳng ai hỏi ai điều gì. Hai người thân như thế thế còn không hỏi nhau, lấy gì hỏi tôi thế nào nhỉ, tôi lại buồn, như muôn thưở. Ngày đấy, tôi luôn có mặt bên anh Han, nhưng anh Han không hề hỏi han tôi như những người con gái khác.

Điều gì đã khiến cho anh Han không đặt tôi trong tầm nhìn của anh ấy? Là tôi xấu xí đúng không, tôi làm sao đẹp bằng mỹ nam các anh, là tôi không có phần số hưởng của Thượng Đế ban tặng. Khi tôi xinh ra, tôi là đứa con gái xấu xí, nhưng mẹ tôi đã dạy: Con người ta đẹp bằng tâm!... Tôi đã cố gắng hoàn thiện tâm của mình, nhưng không... thứ tôi nhận lấy đó lại là sự thật phũ phàng...

Giờ đây, người tôi muốn gặp nhất là anh Han, để tôi hỏi, tôi có đẹp hơn không, khi tôi thấy mình quả là tuyệt mỹ...

Ánh đèn được bật sáng khắp nơi, nhạc vang vang, hòa vào khung trời có tuyết rơi nhè nhẹ... người dập dìu bước trên đường, đông thật đông, nhưng nhìn đâu cũng chỉ là nam nữ. Tự dưng có hai tên đàn ông, bước sát bên nhau, nắm chặt lấy tay nhau, cười nói với nhau, như một cặp tình nhân chính hiệu, trông thật nổi bật, nhưng ai mới là người mặc kệ mọi thứ mà hai người đang làm hiện tại.

Điều gì khiến hai người không biết xấu hổ... là tôi... từ trước đến giờ tôi đâu biết xấu hổ, như anh Han từng nói về tôi như thế đấy thôi... Mặc kệ ai nói gì, bạn và anh ấy sẽ mãi là một đôi, nào chứng minh cho cả thiên hạ này biết, để khoảnh khắc quý giá trôi qua rồi thì chẳng còn một cơ hội nào khác đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao