CHƯƠNG V


Tie's POV

Tôi đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân mình qua tấm kính trong phòng... ổn không nhỉ? Hoàn hảo không nhỉ? Tôi thở ra thất vọng, có sao thì hai người tôi yêu chẳng bao giờ thèm ngó ngàng đến tôi, hai người lúc nào cũng bận rộn cho việc nhìn nhau mất rồi.

Tôi lướt đi trong một màu tối, căn nhà chưa được thắp đèn, còn ngoài kia hoàng hôn đã tắt, bầu trời âm u, báo hiệu một cơn mưa... tuyết... đêm nay sẽ lạnh lắm đấy, không khí thay đổi đột ngột, để hai cái con người đấy có đột ngột thay đổi hay không thì còn phải tùy, nhưng tôi tin tưởng vào khả năng của mình...

Đứng ngay giữa sảnh, tôi chọn chổ chân cầu thang, nhìn vào cánh cửa bằng gỗ sồi lớn chờ đợi. Tôi đã thấy hai chiếc taxi rồi, cũng như thấy hai người đã bước ra...

Ôi, thật sự dưới bầu trời màu tối bởi đêm về, anh ấy vẫn tỏa ra ánh sáng, như mặt trời, còn bạn... là mặt trăng... Trong vũ trụ này, tôi chỉ có thể làm ngôi sao nhỏ, nép mình lại bởi hai thiên thể tuyệt vời nhất trong dải Ngân hà...

Vẫn thế bạn chỉ bước sau anh ấy một bước chân... là gì? Thói quen ư, nhưng thế này rất là quen với mắt tôi, mắt bạn và và mắt anh ấy nữa, tôi biết... tôi biết mà... anh ấy quay lại... nhìn bạn, còn bạn ngước lên... nhìn anh ấy...

Mắt hai người giao nhau, rồi hình thành những điều gì trong hai cái đầu đấy? Tôi không thích dòm ngó điều đó trong lúc này, tôi thích những bất ngờ như cái ngày xa xưa ấy mà hai người đã trao cho tôi, nó thật lạ kỳ, và đầy sự tò mò, tôi đã quen thập thò, thì cứ như vậy đi nhé...

.........

Tao's POV

Tôi ngẩng lên, cái dáng phía trước không xa cho thời gian quá xa, thế là thế nào, cái con người đó luôn bước đi trước tôi là vì gì? Vì đến bây giờ chân tôi vẫn ngắn hơn sao?

Hay tôi không đủ sức để vượt lên? Không... là tôi đang tự tìm về cái cảm giác ngày đấy, nhưng khi chạm phải đôi mắt đó lòng tôi lại chỉ có những nghi ngờ...

Thì ra... anh là tên luật sư mà anh Lay nói với tôi sao? Đến đây để thỏa thuận trong việc tranh chấp à? Ở đây không có gì của anh, nhưng vì thân chủ của mình anh sẵn sàng dành giật lấy mọi thứ... anh đã lấy đi của tôi mọi thứ rồi, và theo thói quen vẫn luôn là thế đúng không...

Tôi không còn là thằng nhóc 16 mà anh cứ gọi là baby nữa, giờ tôi đã là một người trưởng thành, sẵn sàng đối phó với anh trong mọi thứ, đều là sự giả dối, cái khuôn mặt hoàn hảo đấy không thể diễn trước mặt tôi đâu nhé...

.........

Kris's POV

Thì ra cậu đã có người yêu khác rồi à? Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ một mình suy tưởng, cũng may rằng tôi không để trái tim mình lụy bất cứ một thứ tình nào.

Cậu muốn giữ lại gì ở người cậu yêu? Nữa căn nhà này, cậu đòi hỏi quá đấy, rõ ràng cậu cho cô ta bao nhiêu đêm tình để cậu có quyền hưởng thụ thứ giá trị đến thế...

Cậu là ai? Nhà báo ư, tên nhà báo chuyên đi tọc mạch chuyện của thiên hạ, lấy họ ra làm tiêu đề để bàn tán, giờ đây cậu còn đòi hỏi thứ không phải là của mình...

Cậu không có quyền đấy đâu, cậu nên nhớ điều đấy, cậu trước tôi vẫn là một thằng nhóc, mặc tôi điều khiển dù giờ cậu có lớn đến cỡ nào...

.........

Tie's POV

Tôi tự vẽ một nụ cười trên khuôn mặt mình, bao lâu rồi tôi mới biết cười khi hài lòng... lâu rồi, nhưng tôi biết nụ cười của tôi vẫn tuyệt đẹp như cái ngày đấy... 16 mà, con gái hay dù con trai cũng xinh phải biết...

Tôi bước lùi lại khi cánh cửa gỗ sồi mở ra... sải bước chân dài, hai người tôi yêu bước vào... ánh sáng với màu vàng của đèn được thắp lên, dưới thứ ánh sáng có màu sáp ong này, tâm con người sẽ lặng xuống... nào có phải là yêu nhau lắm cắn nhau đau không... lâu rồi tôi không thấy hai bạn cắn nhau đấy...

Tôi quay đi... nào về phòng nào, muộn rồi chúng ta cần phải ăn tối trước đã...

.........

Kris's POV

Tôi dừng bước chân của mình cùng với nó, quay người đối diện với nó... nó cũng thế, không hề né tránh cái nhìn của tôi, khuôn mặt đấy hiện tại không còn thuần khiết, nhưng lại tỏa ra một điểm thu hút khác...

Nhất là đôi môi hình cánh hoa anh đào, vẫn thế ánh mắt màu nâu sâu, chất chứa nhiều điều muốn nói... tôi sẵn sàng nghe, nào hãy gọi tên anh đi... như cái ngày đấy, chỉ có cậu gọi, anh mới có thể nghe được thanh âm ngọt ngào.

.........

Tao's POV

-" Huang Zi Tao!"

Tôi đưa tay ra, bằng vẻ lịch lãm của một gã đàn ông, và bằng một sự lịch sự trong giao tiếp, cuối cùng là khẳng định... mình đã lớn...

Anh đưa tay ra đáp lại:

" Kris Wu!"

Vẫn cái giọng ấm áp đấy, anh lúc nào cũng đủ tự tin để trình bày tính cách của mình, tỏ rõ thực lực của anh, anh tiếp:

-" Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện, vì tôi còn phải chuẩn bị hồ sơ!"

Tôi gật đầu đáp lại:

-" Sao cũng được, mọi thứ nên làm theo thủ tục thôi, nhưng tôi báo cho anh biết trước, không có một thỏa thuận nào cho việc đàm phán riêng ở đây!"

.........

Kris's POV

Sự khẳng định của nó khiến tôi cảm thấy giờ nó có thêm sự cứng đầu, cố chấp, nó vẫn là đứa con nít cho thời gian qua đi... Nó làm thế để làm gì?

Yêu người con gái đó đến độ muốn giữ lại mọi kỷ niệm? Hay là nó ghét bỏ tôi đến độ chỉ muốn đối chọi với tôi...

-" Vậy anh vẫn khăng khăng đòi hỏi một nữa căn nhà này?"

-" Đó là thứ tôi có quyền hưởng!"

Sự khẳng định của nó chỉ khiến tôi nghĩ rằng nó chẳng khác nào tên trai bao, tự dưng trong lòng tôi dấy lên một cảm giác khó chịu, tôi đáp trả:

-" Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, chúng ta nên theo đúng thủ tục, khi anh đồng ý cuộc hẹn này!"

.........

Tao's POV

Tôi gật đầu bình thản nhận lấy.

-" Okay! Hẹn 9h sáng mai, tại phòng khách!"

Anh gật đầu:

-" Okay!"

.........

Tie's POV

Tôi bước lùi lại... nhường đường cho hai con người tôi yêu thương, hai người bước thẳng lên cầu thang lớn, nhưng một người rẽ trái, một người rẽ phải...

Tôi đứng ngước nhìn lên, đoạn đường có những bậc thang mang hình vòng cung, có hai lối đi riêng biệt, nhưng điểm cuối cũng là giao nhau...

Trông thấy nhau như thế này để làm gì, để bắt đầu từ đây, hai người sẽ phải luôn bước song song cùng nhau, tiến về con đường cuối cho một cuộc tình... bởi yêu...

Tôi đưa tay lên...

-" Good night!"

Rồi khép mắt lại... chỉ để nghe tiếng động của hai cánh cửa gỗ một lượt khép lại... hai người không biết đâu 2 căn phòng của hai người thông được với nhau đấy...

Tôi quay đi... bật cười lớn, nhưng sao tiếng cười của tôi lại toàn là tiếng nức nở nghẹn ngào thế này... Lay... Luhan...

Trả lại cho em những gì mà em thật lòng trao ra cho hai người nào... sao hai người lại nhẫn tâm đến độ có thể quên mất em chứ...

.........

Tao's POV

Cánh cửa phòng vừa khép lại sau lưng tôi, dưới ánh đèn cũng mang màu vàng sáp ong, tôi chợt dừng bước, khẽ run rẩy, đập vào mắt tôi là những sợi dây bằng lụa màu đen.

Tôi ngập ngừng bước tới, nó được treo trên thanh ngang của đầu giường một cách có nghệ thuật, tôi không thể phủ nhận điều đó bởi nghề nghiệp của mình, nhưng sao trong mắt tôi hiện tại sợi dây lụa đó chỉ có cái cảm giác ngày đó thế này.

Tôi bước tới đưa tay mình ra chạm vào... như ngày ấy, nó lành lạnh, mềm mại và trơn bóng đến độ tôi không muốn rời tay, tôi cầm lấy một sợi đưa lên tầm mắt mình... rồi lật ra phía sau... đúng như tôi nghĩ, sợi caravat bằng lụa màu đen có thương hiệu Hermès.

Tôi vội buông tay, những ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu mình, hình thành lên tất cả mọi lời nói, tôi nhìn qua bên phải, nơi căn phòng có hắn...

Không biết căn phòng đấy thế nào, nhưng trước mắt tôi là cánh cửa bằng gỗ sồi màu huyết dụ, tò mò tôi bước đến, đứng lặng nhìn vào cánh cửa không rời mắt.

Nhưng tôi làm gì có năng lực nhìn xuyên qua mọi thứ, đầu óc tôi lại hình thành những hình ảnh quen thuộc... tôi khép mắt lại... tiếng ai vang vọng bên tai...

" Gọi tên anh đi!"

Tôi mở hé môi, khẽ khẽ...

-" Kris... Kris..."

.........

Kris's POV

Trái tim tôi rung lên, tôi quay đầu bước nhanh đến cánh cửa bằng gỗ màu huyết dụ có ở bên trái bức tường trong phòng tôi, tôi nghe được thanh âm dịu dàng... phải cậu đang gọi anh không?

Hay là như mọi lần, thanh âm đó luôn vang lên trong đầu tôi mỗi khi tôi mệt mỏi, để tôi cần điều gì? Sự nghỉ ngơi, cậu có biết không, mỗi lúc tôi ngâm mình trong bồn nước ấm nghe nhạc cổ điển.

Tôi lại chỉ nghe được tiếng nhỏ nhẹ của cậu hòa theo những thanh âm đấy, rồi nó réo rắt, kêu gào tên tôi...

Biết rằng tôi luôn là người bước trước cậu, nhưng ngày ấy chính cậu đã bỏ tôi lại mà... người ở phía sau luôn là tôi, sau cậu không hiểu, những yêu thương tôi để trong lòng hòa cùng những trò chơi tình ái là thật...

Không, tôi là một kẻ giả dối, khi tôi chỉ có thể diễn vai trò đó trước mắt cậu, cậu đừng cho rằng tôi mạnh mẽ, là vì tôi thật sự yếu đuối, nên cố tình chối bỏ mà thôi...

Kể cả tên của cậu tôi không dám gọi, chỉ vì tôi không dám khẳng định bất cứ điều gì từ cậu, bởi chỉ sợ cậu chối từ... không, tương lai của tôi không phải là cậu, tương lai của tôi là nhà lớn, tiền chất trong bank, một cô gái xinh đẹp và ngoan ngoãn để làm vợ, chìu chuộng tôi...

Tôi không biết mình có thể tìm được một người biết chìu chuộng tôi như cậu không? Nhưng tôi biết thời gian trôi qua, cậu đã quên mất tôi rồi...

Cái ngày mới lớn đấy, vẫn là thế, ai không có lỗi lầm, và cậu mặc nhiên hiểu theo ý của tôi thì tôi không có bất cứ lý do gì để trách cậu...

" Gọi anh đi... Tao..."

Để anh một lần nữa mạnh dạn bước đến... với cậu... dù chỉ được nghe bao nhiêu năm qua cậu sống thế nào? Từ trước đến giờ vẫn là thế, anh nghe cậu nói nhiều hơn là cậu nghe anh nói cơ mà...

.........

Tao's POV

Tôi bước lùi lại ngã ra giường... với tay lấy sợi dây lụa choàng qua cổ mình, nhắm mắt lại chờ đợi hai bàn tay có lực vừa phải kéo siết lại, như luôn bảo, cậu là của anh...

Nhưng không, chỉ có cái cảm giác trống vắng... thiếu thốn cho mọi thứ... giờ đây ở cái tuổi 24 này, tôi còn có mạnh dạn làm nên những điều tồi tệ hơn ngày xưa nữa đấy chứ...

.........

Kris's POV

" Anh đã chờ đợi... quá lâu rồi, nhưng anh vẫn có kiên nhẫn để chờ đợi... trừ khi... cậu không còn yêu anh..."

Tôi quay đi, để nó phía sau lưng mình, để nó gọi tên mình, nhưng không, muôn đời vẫn thế, nó không bao giờ gọi tên tôi khi tôi đứng trước mặt nó, nó chỉ gọi khi tôi ở phía sau nó mà thôi...

.........

Tie's POV

Tôi lại nhích khóe môi lên, nở nụ cười, nhẹ nhàng bước tới, bạn đang hiện diện trước mặt tôi, bằng xương bằng thịt rõ ràng.

Tôi muốn chạm vào bạn, ừ tôi đang được chạm vào bạn, cảm nhận hơi thở của bạn, không đều nhưng đầy sự cô đơn, thứ tôi cần hiện tại là hơi thở gấp gáp đấy, nào đưa tay lên...

Để tôi được hòa vào cùng bạn, tìm kiếm hương vị ngất ngây và ngọt ngào của tình ái... bởi gã đàn ông đấy giờ đã trưởng thành, trước bạn hắn còn có thể làm hơn cái ngày xa xưa đấy...



*Chap này chóng mặt quá... hihi*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kristao