CHƯƠNG II
02:00 AM 23 - 12 - 2017
Khoan hạng B, Boeing 777. Điểm đến Italia
Tao's POV
Tôi đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, thực sự tầm nhìn của tôi không hướng ra cái màu đen thẳm thẳm của không gian, mà là tôi đang nhìn mình qua kính, hình ảnh tôi không rõ, nhưng cũng đủ để tôi thấy chính bản thân mình.
Quá hiểu và quá quen thuộc trong những điều mà tôi tiếp với đời, cuộc sống không bao giờ như ý ta ước mong, tôi làm mọi việc theo cái gọi là số phần sắp đặt sẵn, tôi buông xuôi mọi thứ kể từ khi tôi thấy hắn...
Đó là khoảng thời gian lâu lắm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in, điều gì đã khiến tôi giữ mãi trong lòng, là vì tình cảm trong trái tim tôi không bao giờ thay đổi dù cho thời gian có trôi qua đi.
Ở một thế giới tự do, giới tính của mỗi người đều được tôn trọng như nhau sao? Không... làm gì có chuyện đó, nơi đây... LA.
Trong một nước Mỹ có nhân quyền thì phụ nữ vẫn được xem là nhất, đàn ông còn đứng sau động vật là chó nữa kìa.
Nhưng điều này không phải làm nên giới tính của tôi đâu nhé, tôi không muốn hiểu cũng như biện hộ hay giải thích gì cho những suy nghĩ khác lạ trong con người khác biệt của tôi, bởi tôi không là luật sư, và cũng cần phải biện hộ gì dù trước Chúa.
Tôi đã từng nghe qua, trong một phim gì đó chẳng nhớ, rằng:
" Đó là cái chớp mắt của Chúa!"
Khi bạn là một người sản xuất, không bằng một thứ máy móc gì đó, một việc làm mỹ thuật cần đôi tay, khối óc, con tim, bạn không nên để ra sơ suất nào dù là cái chớp mắt vì gì đó...
Còn theo khoa học chứng minh đó chỉ là biến đổi gen, thông thường mọi thứ đều trải qua thời gian, đá còn có thể mòn huống hồ gì những thứ khác.
Tôi bằng lòng với tất cả những điều đó, chỉ là không bằng lòng tại sao tôi lại có một trí nhớ đặc biệt, rất nhớ dai, và chỉ có thể dành cho một người... đàn ông... bản thân tôi có đủ mạnh mẽ, cũng như tự tin rẽ qua hướng khác dành cho cuộc đời tôi.
Nhưng tôi lại không muốn một hướng đi nào cố định cũng như sắp sẵn hết, nó sẽ vô vị một cách máy móc, tôi là người, có cảm xúc, không phải phụ thuộc vào máy để lên chương trình sắp sẵn một thứ gì dù nó có mang tính khoa học đi chăng nữa...
Hắn nhìn trước sau, trên dưới, trong ngoài đều không thấy đáng yêu một chút nào, nhưng tôi lại si mê hắn. Người ta thường nói phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt, hiện tại tôi không muốn khẳng định mình là đàn phụ gì, tôi chỉ biết tôi yêu hắn bằng mắt lẫn bằng tai.
Hắn thuộc dạng đàn ông đẹp trai lại mồm mép, hắn khiến tôi ngất ngây cho mọi thứ, trước hắn lúc nào tôi cũng cảm thấy mình là quân cờ trong tay hắn, tùy hắn sử dụng.
Tôi bằng lòng với điều đó, đừng cho rằng tôi nhu nhược, yếu đuối, lụy tình, mê muội, chẳng qua là tôi thích làm những việc mà tôi biết chắc mình không thể đường đường chính chính làm mà thôi.
Những điều kỳ lạ xảy ra cho tôi lúc tôi còn bé, để đến khi có cái thời gian gọi là phát triển giới tính đấy, thì tôi lại chơi vơi giữa khoảng không cô độc, khép mình lại, để giữ lấy những mối lo ngại cho riêng bản thân mình.
Tôi tìm cách trốn tránh mọi thứ, trong tôi hình thành hai con người khác biệt, luôn luôn giằng xé không chỉ trong đầu óc tôi, mà còn cả trong trái tim tôi nữa.
Thứ gì mạnh nhất trong tôi lúc này? Tôi sẵn sàng trả lời... cả hai, con tim và lý trí. Tôi tìm đến phương trời tự do, để khẳng định giới tính của mình, nhưng không...
Nơi đây, phương trời mà tôi từng mơ ước sẽ được bay cao thì tôi lại từ từ chết dưới hắn, gã đàn ông đáng ghét giờ càng đáng ghét hơn.
Tôi để lại tất cả những kỷ niệm, nhiều buồn hơn vui, đem theo trong tâm tư này, còn hắn thì không, ngay từ đầu bản thân hắn đã khẳng định rõ cho tôi biết, cớ sao tôi lại tự đa tình.
Tôi có thể nói với chính mình, lấy vợ sinh con, tạo lập nên một gia đình như mọi gia đình khác, bước tiếp cái vòng xoay tự nhiên của xã hội, như sinh lão bệnh tử...
Có lẽ, sau chuyến đi nghỉ Lễ Giáng Sinh này, tôi sẽ đi theo con đường đó, để tìm lấy người quanh tôi, dù không có hắn trong đấy. Để bước tiếp con đường mà trong khoảnh khắc nhớ hắn này đây, tôi đầu hàng cho mọi thứ.
Tôi khép mắt lại, hắn có con đường của hắn, tôi có con đường của tôi, giữa chúng tôi không có một sợi dây nào ràng buộc lại, trưởng thành rồi, còn có như ngày ngu ngơ đó đâu.
Mỗi con người đều có lỗi lầm cho quãng thời mới lớn, hắn đã nghĩ như thế và ngang nhiên làm lỗi, còn tôi, thì mỗi con người đều phải có tuổi thơ làm kỷ niệm để gìn giữ.
Lỗi của hắn, hắn sẵn sàng cũng như dư sức biện hộ mình không có cố ý, thậm chí hoàn toàn sạch trong. Còn tôi, kỷ niệm vui buồn thì vẫn là kỷ niệm khi nó đã khắc vào tâm khảm, tôi và hắn khác nhau thế đấy, sao có thể trở thành một đôi.
Tôi giơ tay lên, vô thức theo thói quen hay là gì chẳng biết, bàn tay tôi chợt chơi vơi giữa khoảng không dường như vô tận, tôi vội mở mắt ra, cảm xúc trực trào trong cổ họng mình.
Nhưng không tài nào thoát ra ngoài, nghèn nghẹn... nghèn nghẹn thế thôi, đủ để tôi tức tưởi có khi đến cả một đời, cố nuốt nó lại, giữ trong lòng vì yêu thương, tôi cho rằng thế... bởi khi ta đã yêu thì cũng phải nên yêu trọn nốt đường đi lối về...
-" Xấu xa, đê tiện!"
Tôi thốt lên, chửi hắn, và cả chính tôi, tôi ngả người tựa ra ghế, mắt vẫn nhìn mình trong tấm kính, không có lớp thủy tráng phía sau, nhưng giờ đây tôi thấy mình rõ, thật rõ... với đôi mắt ươn ướt...
Tôi thề mình không bao giờ khóc nữa, dù là có trước mặt hắn, bởi tôi sợ đôi mắt đấy, có cái nhìn như thấu hiểu tâm tư tôi, làm tôi trở nên mềm lòng yếu đuối, đôi mắt đấy của hắn, chỉ mình hắn duy nhất có thể sai khiến tôi.
Hắn với gương mặt hoàn hảo, nhân dáng cũng thuộc hàng siêu mẫu, nhưng sao hắn lại chọn làm luật sư? Đó là điều hắn chưa từng bao giờ nói với tôi, cái ước mơ của hắn là gì hắn không bao giờ nói cho tôi biết.
Hắn nghe tôi nói nhiều hơn là tôi nghe hắn nói, mỗi lần hắn nói ra, thì cũng chỉ là để khẳng định yêu tôi như thế nào, nhiêu đó thôi, đủ để tôi chết rồi, nên chẳng mong thêm gì để hiểu rõ cái con người đấy.
Tương lai trước mắt là một hướng mù mịt, hắn luôn là kẻ bước đi trước. Dĩ nhiên hắn cần định rõ hướng hơn tôi, tôi chỉ biết đi phía sau hắn, cho đến một lúc nào đó hắn bảo tôi dừng lại thì okay...
Tôi sẽ phải dừng lại mặc dù tôi đau đớn ra sao thì ra, hắn không yêu tôi như yêu hắn. Tôi lại đưa tay lên, chạm vào khoảng không vô tận, tìm kiếm sợi dây thắt cổ mình, tìm lấy cái cảm giác hắn kéo tôi đến bên hắn...
Người nắm giữ sợi dây xích cổ tôi lại là hắn, bao giờ cũng thế, để hắn buông hay giữ tùy hắn quyết định. Còn tôi, thứ tôi chạm vào cũng là sợi dây siết cổ bằng lụa màu đen đấy, chỉ để giữ lại chút hơi thở chơi vơi cho mỗi khi hắn chiếm trọn hơi thở của tôi.
Hắn cần gì từ đấy? Một điều lạ lẫm mà hắn thích chơi vì tò mò, có lẽ là thế, nhưng hắn không biết đối với tôi nó lại là khác. Tôi không để cho hắn biết, đó là lỗi của tôi.
Tôi bắt chước giống hắn, đó cũng là lỗi của tôi. Tôi không tự khẳng định rõ tình cảm của mình, cũng là lỗi của tôi tuốt, vì tôi nghĩ cho hắn nhiều hơn là nghĩ cho mình.
Tôi ngước cổ lên, cố tìm hơi thở trong cái khoang vừa phải này, một mùi vị của những bọt bong bóng từ miệng hắn truyền qua miệng mình... giờ nó có cảm giác gì? Tởm lợm hay ngọt ngào?
Tôi không thèm biết, tôi chỉ biết tôi đang cần điều đó để sống, càng lúc ý nghĩ càng nổi loạn trong lý trí tôi, nó như con nước được bờ đê chắc chắn ngăn lại từ lâu rồi, mà lại không tu bổ, nên bờ đê đó giờ chuẩn bị vỡ tan tành, để mặc cho con nước đầy hỉ nộ ái ố tuôn trào.
Tôi khẽ đưa lưỡi mình ra, tự nếm lấy bờ môi của mình, mềm mại đấy chứ, tôi bật cười ngạo, chỉ cho bản thân tôi, rồi lại soi mình vào mặt kính không có lớp tráng thủy.
Tôi không đẹp trai bằng hắn sao? Không có gợi cảm bằng hắn sao? Chẳng qua là tôi không chau chuốt thôi, nếu tôi sửa soạn, tôi chắc mình không hề thua kém hắn, thậm chí có thể giành giật đứa con gái nào đó mà hắn chọn yêu...
Tôi ngồi thẳng lại, cái cảm giác mất hơi mỗi khi nghĩ đến hắn khiến tôi run rẩy, bởi thế vừa ngồi thẳng lại thì tôi chỉ muốn co ro, nhốt mình với những điều tồi tệ mà bao năm qua tôi không thể nào quên được.
Tôi bỏ cả hai chân lên ghế, tôi ước vòng tay hắn ôm tôi vào lòng, tôi ước mình nhỏ bé trước hắn... như cái ngày ấy, ngày tôi bước đến một khung trời xa lạ với bản tính nhút nhát...
Không, ai ai cũng cho đó là nhút nhát, còn riêng bản tôi, tôi tự cho đó là khiêm nhường.
Tôi khép mắt lại, đặt cằm lên gối, để cổ tôi như được kéo giản ra, để hơi thở tôi hòa vào cái nhịp ngắt quãng, để tìm kiếm nụ hôn đầu tiên của tôi bị lấy đi bởi một tên con trai có gương mắt sáng láng, có đôi mắt màu đen láy, có ánh nhìn trực diện mạnh mẽ, có nụ cười rạng rỡ mỗi khi đắc ý một việc gì, nhất là việc chơi tôi...
Tôi nghe bên tai mình có gió... đầy gió của một buổi chiều, sân thượng ký túc xá là nơi tôi và hắn có quyền... yêu nhau... không khí cùng cảnh quang lúc đó là tôi thấy đẹp nhất trong đời.
Hắn cùng tôi đứng gần bờ beton, hắn ôm tôi từ đằng sau, cánh tay hắn dài nên có thể vòng qua hết con người tôi, hắn siết chặt giữ tôi trong vòng tay như thầm bảo, suốt đời này sẽ không buông tôi ra.
Nhưng tôi không nằm mơ vào cái phút giây này, rõ ràng bờ beton rất thấp, tôi sẵn sàng té xuống đó bởi khoảng không gọi là vực thẳm đang hiện hữu trước mắt mình. Đó là điều hắn thích, ở vị trí này, hắn như ngầm bảo, tôi nên biết trước cái tương lai, tôi thông minh để hiểu mà, và cũng thông minh chấp nhận điều ấy.
Bởi... có thể bạn không biết đâu, cái cảm giác đứng trước gió lớn, như gió chỉ trực thổi mình đi, lại có người giữ mình lại, ấm áp lắm.
Còn hắn, hắn có thấy ấm áp khi ôm tôi vào lòng hắn không, tôi không biết, tôi chỉ nhớ lúc đấy hắn nói...
-" Sao mà vừa với anh thế, đừng lớn nhé, nếu không mai đây anh không có thể giữ cậu được như thế này!"
Tôi đã bật cười nhẹ, hắn khiến tôi chao đảo bằng những ngôn từ có đủ mùi vị cảm xúc của hắn, không chừa thứ gì, tôi nếm qua đủ hết và cảm thấy mỗi vị đều có sự ngon lành khác nhau mà tôi đều yêu thích hết thảy.
Nhưng thời gian trôi qua rồi, sau kỳ Lễ Giáng Sinh này, tôi sẽ xóa hết mọi ký ức về hắn, à không... tôi sẽ vẫn giữ mãi, nhưng nó sẽ chỉ còn là kỷ niệm của những phút giây mới lớn, tuổi thơ mà... ai không có tuổi thơ ngây ngô và dại khờ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top