Chap 8
Taeyeon bước xuống xe rồi lè lưỡi ra trêu tức anh, Kris tức đỏ mặt nắm chặt tay lại. Nhìn theo xe bus tự nhiên Taeyeon cảm thấy hình như mình hơi quá đáng, dù ýt hay nhiều thì anh cũng khá tốt với cô, cô chẹp miệng lắc đầu rồi bắt xe khác đến trường. Vào lớp cô thấy Yoona nằm dài ra bàn, thấy lạ Taeyeon đặt đặt cặp xuống hỏi
- Sao mới sáng sớm mà trông mệt mỏi zữ vậy? Tối qua mất ngủ à!
- nhờ phúc của cậu đó * Yoona vẫn nằm úp mặt xuống và nói chậm rãi *
- Tại sao?
- Tại cậu nên tớ về muộn, anh Sehun phạt tớ
- Phạt gì, bộ trói cậu lại treo nóc nhà hả? Hay …… hay là … *Taeyeon nói nhỏ lại rồi cúi sát xuống sát tai Yoona * hay là tớ sắp được uống rượu mừng
- Yaaa! * Yoona ngồi bật dậy * không … không có chuyện đó đâu !!!!
Thấy mặt cô đỏ ửng lên Taeyeon phẩy tay
- thôi nào! Dù gì 2 người cũng là đến với nhau từ 2 phía! Cũng mừng cho cậu.
- Cậu … vậy chốc cậu có ghé qua bệnh viện không đó?
- có chứ, nay tớ có làm cơm mà Baekhyun thích, tớ muốn cho cậu ấy ăn?
- Cậu biết hắn thích ăn gì à?
- À chuyện đó … tất nhiên là thích ai thì phải tìm hiểu xem người ta thích gì rồi Mà cậu với anh Luhan chỉ là quen biết bình thường thôi hả?
- ukm!... anh ý làm ở công ty anh Sehun mà!
- vậy sao? Thế làm gì có thời gian mà chăm Baekhyun
- Nói vậy là sao? Đừng bảo ngày nào cậu cũng đến chăm hắn nhá
Yoona lười nguýt cô, Taeyeon cũng nhìn lại rồi chống tay xuống bàn
- Yoona … cái ánh mắt anh Luhan nhìn cậu không hề bình thường tý nào và tớ cũng dám chắc quan hệ 2 người cũng không thể bình thường được…
- Ý gì đây?
- nếu anh Sehun biết sẽ ra sao nhỉ, anh ấy sẽ ….
- được rồi được rồi! Cậu muốn làm gì tùy cậu, tớ không cản cậu nữa, Tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà cậu dám lấy anh Sehun ra uy hiếp tớ à.
Taeyeon cười rồi vỗ vỗ má Yoona
- thôi mà! Hãy để tớ làm những gì tớ cho là đúng đi! Tớ chỉ cần ở cạnh ủng hộ tớ là được ^^
- Cậu là đồ khờ.
Khờ! ừ thì cô khờ, nhưng biết làm sao đây, tình yêu luôn làm người ta mù quáng mà. Taeyeon quay ra ngoài cửa thấy thấp thoáng bóng Kris đang quay quẩn tìm lớp cô , cô cúi thụp xuống gầm bàn cầm gấu áo Yoona lắc lắc
- đừng bảo với Kris là tớ ở đây nha!
Taeyeon cầm cặp bò xổm ra cửa sau của lớp, hôm nay là ngày gì mà cô phải đi xổm nhiều thế không biết. Thấy Yoona, Kris đi vào hỏi
- Taeyeon đâu em?
- Dạ… cậu ấy đi ra ngoài rồi! Không có ở đây
- bao giờ?
Yoona nhăn nhó mặt mày chỉ tay ra cửa sau “ Taeyeon! Xin lỗi cậu,… ai bảo cậu dám uy hiếp tớ “ . Kris nhìn lối cửa sau rồi phóng vụt đi, thấy Taeyeon đang chạy phía cuối hành lang anh hét lên
- đừng có chạy! Đứng lại mau, anh bắt được thì em chết chắc.
Cảm nhận nguy hiểm đang rình rập, cô cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, đến lối rẽ Taeyeon đâm sầm vào 1 cô gái làm cô ta ngã xõng xoài ra.
- A! xin lỗi! Cô không sao chứ! Xin lỗi nhưng tôi đang vội
Taeyeon đỡ cô gái dậy rồi chạy nhưng bị cô cầm tóc kéo lại
- Á! Đau quá! Sao cầm tóc tôi thế
- đi đứng kiểu gì mà đâm cả vào người khác, làm rách cả áo đồng phục của tôi rồi! Định bỏ đi dễ dàng thế à!
Taeyeon quay lại, giờ cô mới để ý cô gái này. Woa! Cô ta đúng là xinh đẹp, rất tiểu thư à rất Tây, mái tóc vòng hoe làm xoăn bồng bềnh, 1 bên tóc được kẹp lên bởi chiếc kẹp nơ hồng lớn, đôi môi nhỏ căng mọng ….
- Xin lỗi, tôi sẽ đền lại cho bạn chiếc áo khoác… thật sự xin lỗi.
Taeyeon cúi đầu xuống, lúc cô ngẩm lên thì thấy Kris đuổi kịp, cô giật mình quay đi định chạy thì Kris cầm tay cô giữ lại
- muốn chạy hả, theo anh
Kris kéo cô quay lại thì cô gái đó bước sang 1 bước chặn đứng 2 người , Kris chau mày
- cô lầm gì vậy? Tránh ra
Cô gái đó vẫn đứng yên nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt bỗng trở lên long lanh. Taeyeon nhìn không hiểu gì cả.
- Kris! Anh quên em rồi sao?
- … Jes … Jessica?
Kris đơ người nhìn cô, đôi bàn tay đang nắm lấy Taeyeon nới lỏng ra. Jessica nín hơi vòng tay ôm chặt lấy người anh
- người ta nhớ anh chết đi được! Hix..., em đang định sang bên đại học tìm anh
- em về khi nào vậy?
- hôm qua
Kris không nói gì, anh lấy tay rỡ cô ra khỏi người anh trong sự ngạc nhiên của cô
- Xin lỗi! Giờ anh đang bận.
Kris quay sang chỗ Taeyeon cầm tay cô kéo đi, Jessica hơi há miệng ra nhìn theo 2 người! Chuyện gì đang xẩy ra vậy? Taeyeon bị kéo đi mạnh quá, cô giãy dụa không được liền đá vào chân anh, anh quay lại lườm.
- em làm gì vậy? Chuyện sáng anh còn chưa tính sổ với em mà em dám đá anh hả?
- thế anh giải thích sao về về gái lúc nãy * Taeyeon vặn vẹo *
- Cô ấy … mà tại sao em lại hỏi vậy? Em ghen à
- Ghen? Anh đùa tôi à. Tôi thấy cô ấy hợp với anh hơn tôi đó! Anh đi kết hôn với cô ấy đi. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi.
- Không thích. Đừng có đánh trống lảnh, giờ thì sang khu Đại học với anh
- Cái gì? Sao tôi phải sang đó
- Phòng trường hợp em trốn ra khỏi tầm mắt của anh.
Không được rồi! Nếu thế cô sao mang cơm cho Baekhyun được. Phải làm sao bây giờ. Taeyeon đột nhiên níu tay Kris lại, ánh mắt có chút thất thường, Kris giật bắn mình, lần đầu tiên Taeyeon chủ động chạm vào người anh
- Kris! Em có chuyện muốn nói
Ôi cha mẹ ơi còn thay đổi cả cách xưng hô nữa chứ, Kris tò mò nhìn cô
- Taeyeon! Em lại định giở trò gì thế?
- em phải chăm sóc cho Baekhyun.
- Cái gì?
- em nợ cậu ấy mạng sống này! Vì cậu ấy nên em mới có thể sống lại ! Em không thể đi cùng anh được
- Nợ? … mạng sống? Cậu ta cứu sống em à?
Taeyeon gật đầu lia lịa.
- Vậy … em với cậu ta chỉ đơn thuần là trả ơn thôi, phải không?
Taeyeon cắn môi dưới gật đầu, cô mặc kệ anh nghĩ gì nhưng cô cần ở bên cạnh Baekhyun, nếu nói dối thế này có thể làm cô thoải mái ở bên cạnh Baekhyun mà không lo bị Kris làm khó thì cô chấp nhận. Kris nhìn chăm chăm vào Taeyeon, anh không biết có nên tin cô hay không? Anh chợt cười khi có cái gì đó thoáng qua đầu anh, anh cúi xuống nói sát vào tai cô.
- Được rồi! Coi như anh tin em, em có thể chăm sóc hắn, anh sẽ không làm gì cả nhưng … với 1 điều kiện.
- Điều kiện?
- Sau này anh nói gì em phải làm đấy! Không được từ chối anh bất cứ thứ gì nếu không … “Ân nhân” của em sẽ chết trong tay anh đấy. Anh không nói đùa đâu.
Đôi mắt Taeyeon mở to ra rồi lại dịu xuống, chỉ cần cô chăm sóc tốt cho Baekhyun là được, anh ấy sẽ không yêu lại cô 1 lần nữa, đúng, cô không nên mơ mộng quá nhiều. Chỉ cần Baekhyun sống tốt trở lại… chỉ cần thế thôi để cô biết cô tái sinh lại còn có ý nghĩa. Taeyeon gật đầu 1 cách ngoan ngoãn. Kris đưa mặt lại sát mặt cô làm cô giật mình đẩy anh ra
- Anh làm cái quái gì thế?
- anh muốn kiểm chứng xem em có nghe lời anh không?
- Kiểm chứng… cái gì?
- Không được từ chối anh
Kris đẩy cô vào tường, thật từ từ anh để đôi môi mình lên đôi môi mềm mại của Taeyeon, dùng lưỡi tách hàm cô ra, Taeyeon không phản ứng, cô nhắm mắt lại và nắm chặt 2 tay. Jessica đang đứng ở góc tường nhìn cảnh tượng này, nhìn người con trai mà cô yêu hôn người con gái khác. Cô khẽ cười khẩy.
…..
Tan học
- Hôm nay học có nửa ngày, ước gì hôm nào cũng thế * Taeyeon khoác cặp lên vai than thở *
- như thế để cậu lại chạy đến viện chăm cậu ta hả?
Yoona bĩu môi, cả 2 đi đến cổng trường thì thấy đông nghịt người ngoài đó. Yoona tò mò nhảy nhảy rồi kéo Taeyeon xen vào giữa đám đông, cô há hốc mồm khi thấy Sehun khoanh tay trước ngực, đeo kính râm đứng tựa lưng vào xe ô tô. Taeyeon huých vai cô
- Kìa, anh ấy đến đón cậu đó, đi đi, tớ cũng phải đi đây.
Yoona chạy lại gần kéo tay Sehun
- Yaaa! Sao nay anh đến tận đây thế này, muốn gây sự chú ý hả?
Sehun cười rồi đẩy Yoona vào xe đóng cửa lại, anh đi vòng sang bên kia, bước vào xe quay sang kéo dây an toàn thắt lại cho cô
- Nay anh dẫn em đi ăn, anh có 1 người muốn giới thiệu cho em
Nói rồi anh đạp bàn đạp lùi xe lại và phóng đi
- Ai vậy anh?
- 1 người anh em, anh rất tôn trọng anh ấy, anh muốn giới thiệu vợ anh cho anh ấy đầu tiên
- Vậy sao? Chắc anh ấy phải tài giỏi lắm nhỉ?
- ukm! Trong công ty anh ấy giúp đỡ anh rất nhiều
- Hử? 2 người cùng công ty sao? Em biết người đó không? Em cũng chưa thấy anh nhắc đến bao giờ.
- Tý nữa gặp em sẽ biết.
Sehun phóng xe đến 1 nhà hàng lớn và vô cùng sang trọng, bước xuống ra anh ném chìa khóa cho nhân viên đi cất rồi nắm tay Yoona kéo vào trong. Sehun nói với tiếp tân rằng anh đã đặt hẹn trước, cô nhân viên gật đầu rồi dẫn anh đến chiếc bàn được kê ở nơi đẹp nhất. 1 người con trai mái tóc màu nâu hạt dẻ ngồi quay lưng lại nên Yoona không nhìn thấy mặt. Nghe Sehun gọi “ Hyung “ người con trai đó quay lại
- Hyung đến sớm vậy? Giới thiệu với anh đây là vợ em, Yoona! * Sehun cười rồi đẩy Yoona lên * Yoona! Đây là người anh đã nói với em, anh ấy là Luhan.
Không gian như nứt làm đôi, Luhan từ từ đứng dậy nhìn thẳng vào người con gái đứng trước mặt mình. Yoona cũng vậy, thế giới này thật chật hẹp và oái ăm, tại sao họ lại có thể có nhiều sợi dây quan hệ đến vậy.
Taeyeon hé mở của phòng bệnh Baekhyun ra, anh vẫn đang ngủ, nghe cô y tá nói tối qua anh đã tỉnh nhưng bị nôn quá nhiều, Taeyeon đã rất lo lắng. Cô lại gần đặt hộp cơm xuống, tiếng động làm Baekhyun tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã thấy Taeyeon đứng đó, anh trợn mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên và cố gắng gượng dậy
- Đừng cử động, để tôi giúp cậu ngồi dậy * Taeyeon chạy lại đỡ lưng anh *
- Sao cô lại ở đây? Chả lẽ cô là người anh tôi nói hôm qua? Cô đưa tôi vô bệnh viện à
Taeyeon gật đầu, Baekhyun tiếp tục hỏi
- Tại sao? Cô thương hại tôi à?
- Không có, không có chuyện đó đâu * Taeyeon khua tay *
- Vậy là gì?... mà cái gì đó! * Baekhyun nhìn cái túi ở trên mặt bàn *
- là cơm hộp, để tôi lấy cho cậu ăn nhá.
Taeyeon lấy trong túi ra 1 hộp cơm, cô tách đũa rồi kéo cái bàn cuối giường ra đặt lên đó cho anh. Baekhyun thoáng nhói tim khi nhìn thấy cách bố trí hộp cơm, nó giống những hộp cơm mà mỗi giờ nghỉ trưa tại trường Taegoo đều làm cho anh ăn. Baekhyun nhìn Taeyeon rồi lại nhìn hộp cơm, anh đưa tay lên cầm đũa, gắp 1 miếng kimbap lên đưa vào miệng. Mùi vị này … lâu lắm rồi anh mới được nếm thử, tay anh hơi run run đặt đũa xuống bàn
- Cô là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top