Chap 3

“ reng reng “ Chuông báo 1 ngày học dài đã kết thúc, Yoona nhìn đồng hồ lại nhìn bàn học của Taeyeon, hôm nay cô bỏ học cả ngày không thấy mặt mũi đâu cả, gọi điện thì tắt nguồn còn để lại cả cặp sách ở lớp nữa. Yoona đứng dậy thu dọn đồ của cả 2 mang về, mai cô sẽ cho Taeyeon biết tay. Ra đến cửa lớp cô bị chóng mặt, tay vội bám lên thành cửa, có lẽ do hôm qua Sehun hành cô ác quá, bắt cô mát xoa đến gần sáng, nay lại học cả ngày nên cô có chút mệt mỏi.

Hôm nay đúng là đen đủi, Yoona đứng bắt xe mãi mà không có chiếc taxi nào dừng lại cả, cô ngậm ngũi đi ra bến xe bus. Vừa đến nơi thì xe chuẩn bị lăn bánh , cô vội vã chen chúc giữa đám người để lên xe “ hôm nay làm gì mà đông thế không biết “ cô lẩm bẩm vì mình bị dồn xuống gần cuối xe, lúc nhúc toàn người là người, ngồi không được đứng cũng không yên, lúc này chỉ có 4 từ để miêu tả cái xe bus thôi “ cối xay thịt người “.

Yoona đứng treo người trên cái tay nắm xe, cô bị lắc liên lục trong khi người cô không được khỏe. “ Kíttttt” bác tài xế thắng phanh gấp rồi thò đầu ra chửi mấy người qua đường đi không nhìn làm Yoona ngã dúi ra đằng sau, cô dẵm phải chân của ai đó làm anh ta kêu lên. Cô quay lại cúi gằm mặt xin lỗi

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.

- không sao, không phải lỗi của cô … cũng hay cô không đi giầy cao gót.

Lúc này Yoona mới dám ngẩng mặt lên, trước mắt cô là 1 anh chàng rất đẹp trai, cô cứ ngỡ chỉ có Sehun của cô là đẹp theo kiểu thiên thần kia thôi ai ngờ anh ta cũng đẹp chả kém cạnh gì. Cô khẽ cười rồi quay mặt sang ngang. Xe vẫn tiếp tục đi, đôi mắt cô bắt đầu nặng trĩu, thỉnh thoảng cô lại lắc đầu vài cái cho tỉnh nhưng không được, cô tựa đầu vào cánh tay của mình đang bám trụ vào tay cầm xe bus. Mọi hành động của cô đều bị anh chàng lúc nãy quan sát hết, anh nhíu mày nhìn kĩ gương mặt cô, có vẻ nó hơi tái.

Đúng như anh nghĩ, tay cô bắt đầy buông lỏng tay nắm rồi ngã nhào ra nền xe bus, anh vội giang tay ra đón lấy cô rồi kêu gào bác tài xế

- Bác lái xe làm ơn dừng lại ở bệnh viện gần nhất được không? …. Cô gì ơi, tỉnh lại đi !

Anh liên tục vỗ vỗ vào 2 bên má cô nhưng cô không chịu mở mắt. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, anh bế xóc Yoona lên như bế công chúa chạy thẳng đến phòng khám đặt cô xuống giường. Cô y tá tiến lại gần chỗ anh sau khi bác sĩ khám xong cho cô.

- anh là người quen cô ấy à?

- tôi … tôi chỉ gặp cô ấy bị ngất trên xe bus thôi

- vậy sao? Anh tên gì thế?

- Luhan

- Ồ, tên anh đẹp quá! cô ấy chỉ bị thiếu ngủ với mất sức 1 chút rồi. Lúc nữa tỉnh lại là ổn. Anh có thể thanh toán tiền khám bệnh cho cô ấy chứ.

- Vâng.

- vậy phiền anh ra đằng kia.

Yoona bắt đầu tỉnh và ngồi dậy day day 2 thái dương, cô há hốc miệng khi phát hiện mình đang ở bệnh viện. Tiếng Luhan vang lên làm cô giật mình.

- Cô tỉnh rồi à?

- Anh… a … anh đẹp trai trên xe Bus

Yoona đưa tay lên bịt miệng, cô xấu hổ vì gọi anh là anh đẹp trai còn anh thì đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ.

- Bác sĩ nói do cô thiếu ngủ và kiệt sức nên bị ngất, không có gì đáng lo cả. Bây giờ cô tỉnh rồi vậy tôi xin phép đi trước.

- Khoan đã * Yoona chạy theo kéo tay anh * Tôi cũng về, mình về chung nhá.

Luhan nhìn Yoona 1 lúc rồi cũng gật đầu đồng ý, 2 người lặng lẽ đi trên đường phố Seoul, anh thì đeo balo, cô đeo chiếc túi chéo vai và đang mân mê cái lắc cặp.

- Hôm nay thật sự rất cám ơn anh

- không có gì đâu

- mà anh tên gì vậy? Tôi là Yoona – Im Yoona

- Tôi là Luhan.

- Nhìn anh thế này chắc đang học đại học, anh học trường gì vậy?

- Không, anh đi làm rồi * Luhan cúi mặt xuống cười * còn em?

- ô mô, thật sao. Trông anh không giống người đi làm chút nào, hay anh bỏ học đại học hả. ... em đang là học sinh cuối cấp 3.

Yoona nói liến thoắng rồi chỉ tay vào Luhan

- đâu có, anh 23 tuổi rồi mà.

- hơn em 5 tuổi O.O nhìn anh giống bạn em hơn.

Luhan lại nhoẻn miệng cười, những câu nói này anh nghe quen lắm rồi, bất chợt Yoona kéo tay anh lôi đi

- Nhìn kia, có quán chả cá viên bên đường, chúng ta ra đó ăn đi, em sẽ đãi anh bữa này coi như trả công anh giúp em.

- thôi khống cần đâu, anh 

- cấm từ chối, đi thôi.

Luhan hết nói nổi cô nên đành để cô lôi đi, Yoona là 1 cô gái vô tư nên cô không hề nghĩ rằng những hàng động của cô cứ đà này sẽ làm Luhan điêu đổ trước cô mất. Yoona vừa xuýt xoa vừa ma sát đôi bàn tay mình, nhanh nhẹn lấy 2 xiên thịt đưa cho Luhan, anh lắc đầu nhưng bị cô nhét mấy miệng vào miệng rồi cười phá lên

- ăn đi …. Thấy thế nào … ngon không ?

Yoona chăm chăm nhìn Luhan, anh đảo lưỡi nhai nhai mấy cái rồi nhìn cô gật đầu cười:

- Ngon… trước anh không dám ăn vì sợ nó mỡ.

- ây za, mỡ gì? Thấy ngon thì anh nên thường xuyên ăn đi. Sẽ nghiện đó.

Cô lại cười rồi ăn hết phần của mình một cách ngon lành, đôi lúc còn liếm quanh môi. “ Cô ấy thật sự rất dễ thương “ – Luhan. Trời bắt đầu tối, Yoona nhìn đồng hồ rồi kêu lên

- Ô mô, muộn rồi, em phải về không anh ấy la làng mất

- anh ? anh trai em à.

- dạ không, hihi mình về thôi, nhà em ngay kia rồi, 1 đoạn nữa là tới.

- Khu đô thị Sunshine ?

- Nae.

- vậy anh đưa em đi 1 đoạn nữa nhá.

Yoona gật đầu cái rụp, chẳng mấy chỗc đã đến ngã tư, cô cúi chào anh rồi chạy thẳng vào trong ngõ, Luhan nhìn theo cô cho đến khi khuất bóng. Đây là khu đô thị dành cho những người giầu có, chắc chắn cô là tiểu thư của tập đoàn nào đó, Luhan thoáng buồn vì gia cảnh nhà anh rất đỗi bình thường.

“ Hy vọng có thể gặp lại em lần nữa. Yoona! “

….
Tại nhà Taeyeon, bố mẹ cô đang đón tiếp 2 vị khách, họ cùng ngồi bàn ăn nói chuyện và chờ đợi điều gì đó. Mẹ cô nhìn chiếc đồng hồ treo tường điểm 8h đêm mà lo lắng. Bà quay sang nói với người phụ nữ ngồi đối diện mình.

- thật sự xin lỗi bà, hẹn bà và cháu đến đây, vậy mà con bé nhà tôi - nó vẫn chưa về.

- không sao đâu * người phụ nữ nói nhưng thật ra bà có chút gì đó khó chịu *

- Kris à, cháu thông cảm cho con gái bác, nó không bao giờ về muộn như thế cả !

Kris chỉ gượng cười rồi gật đầu, anh thật sự muốn về nhà, anh không hề muốn tham gia buổi gặp mặt này. “ cạch “ có tiếng cửa, cô hầu chạy vào báo với bố cô rằng cô đã về, ngay lập tức ông đứng dậy và đợi sẵn cô ở cửa. “ Bốp “ ông tàn nhẫn tát Taeyeon 1 cái khi vừa thấy cô bước vào nhà.

- đi đâu giờ mới về. Bố mày dạy mày thế à?, đã nói trước là tối nay có hẹn với phu nhân và cậu Wu rồi mà mày dám...

Hành động của ông làm 3 người ngồi bàn ăn sững sờ, Kris nhìn thoáng qua liền giật mình, cô gái đứng trước của vẫn không nói gì, đầu cô giữ nguyên tư thế bị bố cô đánh, hơi cúi xuống và quay sang bên trái – phía nhìn của Kris. Mái tóc bị rối do ông tát cô quá mạnh che gần hết khuân mặt. Cô đứng đó và không nói lời nào. Kris thấy có điều gì đó rất quen ở cô, anh gặp cô ở đâu rồi chăng?

- Sao không nói gì?

Ông bố hét lên định cho cô 1 bạt tai nữa thì Kris đã đứng lên lên tiếng ngăn ông lại

- Thưa bác, như vậy là đủ rồi ạ.

Ông quay lại nhìn Kris rồi hắng giọng.

- Bác xin lỗi * quay sang Taeyeon * còn đứng đó làm gì, lên thay quần áo rồi xuống đây mau.

Taeyeon ngửa mặt lên vén gọn mái tóc mình lại, cô hơi cúi đầu chào ông rồi đi từng bước chậm chạm lên phòng. Lúc này thì Kris xác định chính xác cô là cô gái anh đã gặp sáng nay, bất ngờ hơn là cô lại là vị hôn thê của anh. Lòng anh thoáng chút gì đó hạnh phúc. 

1 lúc sau Taeyeon bước xuống với bộ đồ màu trắng tinh khiết, cô bộc túm tóc lên để lộ đường nét hoàn hảo của khuân mặt , đôi má vẫn còn ửng đỏ in 5 lốt tay của ông bố. Cô cúi đầu trước mẹ Kris 1 lúc sau đó mới ngồi xuống ghế. Đáp trả lại cô là ánh mắt săm soi của bà.

- Cháu là Taeyeon?

- Nae! Thưa bác 

“ Taeyeon – thì ra đó là tên cô ấy, 1 cái tên đẹp “ Kris không ngừng nhìn cô chằm chằm

- Chắc cháu biết vì sao nay ta đến đây chứ * mẹ Kris tiếp tục câu truyện *

- Nae.

- Bác nói thật, buổi gặp đầu tiên cháu làm ta có chút thất vọng đấy.

Taeyeon không nói gì cả, bố cô cũng ngồi yên nhưng tay thì nắm lại thành nắm đấm, mẹ cô thỏ thẻ xua tan bầu không khí.

- Thưa bà, hôm qua con bé bị cảm nhẹ , chắc vừa rồi nó đi lang thang hóng gió với bạn nên về trễ đó thôi.

- Vậy sao * Mẹ Kris nghiêm mặt nhìn Taeyeon * Nghe nói cháu mới chuyển đến trường SM học rồi, cháu thấy sao?

Taeyeon tiếp tục im lặng, thậm chí cỗ vẫn dùng đĩa và dao cắt bít tết và đưa lên miệng ăn bình thường làm mẹ Kris bắt đầu mất kiên nhẫn, bà quay sang hỏi Kris.

- hôm nay mẹ kêu con xuống tìm gặp Taeyeon, 2 đứa gặp nhau chưa?

- rồi thưa mẹ.

Taeyeon lúc này mới dừng ăn, từ nãy đến giờ cô vẫn không thèm để ý Kris lấy 1 lần. Cô từ từ ngước mặt lên nhìn anh nhưng khuân mặt vẫn không chút biểu cảm. Kris thấy tình hình có vẻ không được ổn, mẹ anh và cả bố Taeyeon đang rất tức giận trước thái độ của cô, bà Kim lại tỏ ra sợ sệt lo lắng. Cuối cùng anh quyết định đứng dậy đi về phía Taeyeon, cầm tay cô kéo đi.

- Con xin phép mẹ, cháu xin phép 2 bác cho cháu với Taeyeon nói chuyện 1 lát.

Taeyeon dựt tay cô lại nhưng Kris cũng không chịu thua cầm tay cô chặt hơn và lôi đi không thương tiếc trước sự ngỡ ngàng của ông bà Kim, đặc biệt là mẹ Kris.

- cái thằng này, nay nó bị làm sao vậy? Không phải nó bị dị ứng với mấy đứa con gái sao?

- bà nói gì cơ phu nhân * bố Taeyeon vờ nghe không rõ *

- không có gì thưa ông Kim.

- hình như quan hệ của chúng không tệ như chúng ta nghĩ * mẹ Taeyeon cười gượng *

- tôi cũng hy vọng như thế.

Bà Wu buông 1 câu rồi đưa ly Sambanh lên ngụm 1 hợm. Kris kéo Taeyeon ra sân sau nhà, đến nơi anh dừng lại quay sang nhìn cô thì thấy cô lườm anh rực lửa, anh vội buông tay cô ra, vẫn bỏ tay túi quần rồi nhìn lên bầu trời đầu sao.

- còn nhớ tôi chứ, sáng nay chúng ta có gặp nhau.

Taeyeon vẫn giữ thái độ im lặng đến ngang bướng, cô hoàn toàn bỏ bơ anh, cô xoay người bước vào thì anh kéo dật cô lại áp sát người mình.

- Chưa có 1 cô gái nào tỏ thái độ như thế với tôi cả, họ không bám lấy tôi thì thôi tại sao em lại coi tôi như không khí vậy hả? Sáng nay tôi để em đi vì tôi nghĩ chúng ta không có quen biết gì nhưng giờ thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi.

Taeyeon nghiến răng dãy ra khỏi người anh nhưng không thể. 

- bỏ ra, anh là cái thá gì mà ép tôi

- Cái gì? * Kris sock tập 1 *

Câu nói đầu tiên mà anh nghe được từ cô thật phũ phàng, giọng nói của cô rất hay nhưng sao lại tàn nhẫn như vậy?

- Nghe anh nói cứ như chúng ta quen nhau lâu rồi nhỉ? Hyummm … 

- em …

- hủy bỏ hôn ước đi

- Cái gì ? * Kris sock tập 2 *

- tôi biết anh cũng không ưng thuận gì cái hôn ước này nên tốt nhất chúng ta tự bàn bạc và yêu cầu gia đình hai bên hủy hôn ước.

Giọng nói của Taeyeon đầy cương quyết, tay Kris bắt đầu nới lòng tay cô, nhân cơ hội đó Taeyeon rút tay ra khỏi anh đi vào nhà.

- nếu tôi không hủy bỏ

Anh nói với theo, Taeyeon khưng lại, cô không hiểu Kris đang nghĩ gì, sao anh có thể đồng ý lấy người mà anh chưa hề gặp mặt trước đó được chứ?

- tùy anh. Nhưng tôi nghĩ anh nên dừng lại vì anh sẽ không chịu nổi được tôi đâu.

Kris lặng lẽ nhìn đằng sau lưng cô, lần đầu anh dõi theo bóng dáng 1 người con gái, lần đầu tiên anh không hiểu bản thân mình đang làm gì nhưng anh biết anh cần cô gái này.

“ Taeyeon, em thực sự đã thu hút tôi, tôi sẽ làm em phải để Kris này vào trong tim – cô gái kì lạ có trái tim sắt đá ”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: