Chap 24 - END

- Chanyeol! nay tớ muốn về sớm 1 chút

- Không! cậu ở lại đến hết giờ làm đi. Mới đi làm chưa lâu nên giữ điểm chuyên cần chứ

Chanyeol trả lời mà mắt cứ liếc tập tài liệu, anh biết chắc chắn Luhan bây giờ đang nén tức vì anh dám bỏ bơ ngày quan trọng của anh, sinh nhật anh mà cũng không nhớ sao? cũng chẳng cho anh về sớm. 1 2 3. Chanyeol đếm rồi mỉm cười, y như rằng tiếng của Luhan bắt đầu bành trướng thế lực.

- Yaa! thằng khỉ đột này! cậu có biết hôm nay….

- là sinh nhật cậu chứ gì – Chanyeol vẫn thản nhiên

- nhớ mà vẫn lấy công việc chèn ép tớ sao?

- cậu coi trọng sinh nhật từ bao giờ vậy? – Chanyeol bỏ bút xuống chống tay nhìn Luhan, anh rất muốn trông thấy bộ dạng này của cậu bạn thân, tất nhiên là anh sẽ dồn ép Luhan đến cùng

- lần này khác … tớ muốn đón sinh nhật với Yoona

- A!!! đúng rồi … anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân.

Chanyeol cười đùa làm Luhan tức đỏ mắt ném đồ nào người anh, dám trêu anh thật làm anh tức chết. Tưởng anh chịu thua sao , không bao giờ.

- nghe thiên hạ đồn thổi cậu đang thích Taeyeon cô thư kí mới – bạn thân của Yoonaaaa…. * Luhan nhớn nhớn lông màu kèm theo nụ cười kích tướng *

- Này! đừng nghe chuyện lung tung

- còn chối, coi mặt cậu lung túng kìa, cậu nên nhớ là Yoona cũng đã chấp nhận tớ rồi, Taeyeon tớ biết trước cậu, nói chung là có phần tin tưởng, cậu liệu hồn 1 chút không tôi nói xấu cậu trước mặt cô ấy nha!

- tùy cậu, cậu nghĩ mấy chuyện đó cản trở được tôi à!

- A! kinh rồi … à mà cậu không để ý chuyện đó của cô ấy đấy chứ.

Chanyeol không cần suy nghĩ, giờ là thời đại nào rồi mà còn quan trọng chuyện lần đầu của con gái nữa, tuy anh có chút gợn lòng nhưng đó chỉ là ngoài ý muốn

- Không!. cậu cũng đâu có để ý đến cả chuyện Yoona đã có con.

- Ukm! cậu nói vậy tôi cũng yên tâm, mà cậu vẫn chịu được khi ở cùng nhà với Baekhyun … tôi phải cám ơn cậu mới phải?

- tôi cũng chả hiểu tại sao mình có thể kiên nhẫn được đi vậy, Nó đã từng là bạn trai .. không phải nói là cả cuộc đời của Taegoo vậy mà nó mất chưa được bao lâu giờ Baekhyun lại thành ra thế rồi làm chuyện đó với Taeyeon. Lúc đó tôi chỉ muốn giết chết nó thôi.

- Thôi thôi không bàn về chuyện này nữa, em gái cậu đã mất rồi thì cứ để cho em ấy thanh thản đi.

” Choang ” tiếng động phát ra làm Luhan và Chanyeol giật mình quay lại. Vì lúc nãy Luhan vội đi vào quên không đóng cửa, Taeyeon đi rót nước cho Chanyeol thì đến cửa cô đã nghe thấy những gì cần nghe

- Taeyeon! em không làm sao chứ?

Chanyeol đứng bật dậy khuôn mặt thoáng nhăn nhó, Taeyeon vội vàng xin lỗi, cô cúi xuống dọn mảnh vỡ rồi đóng cửa lại. Nhìn chính mình trong gương nhà WC cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô có người anh trai thất lạc ư? cô không phải trẻ mồ côi? Trái tim Taeyeon chợt nhói đau vì cô đã có chút cảm tình với Chanyeol và giờ khi biết anh là anh ruột mình, cô thật sự đổ nát. Có suy nghĩ vụt thoáng qua đầu” đúng rồi, giờ mình là Taeyeon! đâu còn là Taegoo nữa, mình hoàn toàn có thể yêu anh ấy”. Chưa kịp để nó kịp ngấm  cô đã lắc đầu nguây nguẩy để loại bỏ nó ra khỏi dòng suy nghĩ, tuy trên thực tế Taeyeon với Chanyeol hoàn toàn hợp lý nhưng về mặt tình cảm vốn dĩ con người bên trong cô là Taegoo, cô không thể xóa nhòa cái sự thật Chanyeol là anh trai cô …

……………….

- Tôi hỏi lại 1 lần nữa, sao cô lại ở đây?… còn … còn cái bộ dạng này là sao hả

Tiffany nhìn xuống cái bụng đang phình to của Yoona mà phẫn nộ, giờ ai có thể nghĩ khác được cái suy nghĩ kia khi thấy 1 người con gái ở nhà 1 người con trai cùng cái bụng bầu này được chứ, nó là con của Luhan sao? … ” lừa dối, tất cả đều là lừa dối, tại sao lại đối xử với mình như vậy, tại sao anh lại quăng tình cảm của em cho chó gặm như vậy chứ? ” . Thấy Tiffany sắp không kiềm chế nổi bản thân Yoona bước lại cầm tay cô khẩn thiết

- Tiffany! nghe tôi nói này, mọi chuyện không như cô nhìn thấy đâu!

- tránh ra con hồ ly! mày đã là vợ chưa cưới của phó tổng Oh rồi mà đến là trưởng phòng mày cũng không tha là sao?

Trong cơn tức giận Tiffany đã lỡ tay đẩy mạnh Yoona ngã nhào xuống đất, Yoona đau đớn ôm bụng, máu bắt đầu chảy dọc chân thấm ướt chiếc này hồng phấn. Tiffany chân tay run rẩy, miệng lắp bắp rằng – không! không phải tại tôi … – rồi luống cuống chạy ra khỏi căn hộ. Yoona không ngừng toát mồ hôi nhìn bóng Tiffany khuất dần

- đừng đi! cứu … con tôi …..hummmm…

Hồn mất và Tiffany cũng chả còn tý vía nào, đi trên đừng cứ loạng choạng va phải người này đến người kia, cô phải làm sao đây.. làm sao đây, hay là quay lại may ra vẫn cứu được thế nhưng chân cô lại không thể đổi hướng. Tiffany run rẩy lấy điện thoại ra và bấm, đầu dây bên kia là giọng của Sehun

- Alo

- tôi … là tôi … phó tổng…

- ai vậy? – Sehun coi lại số điện thoại chợt nhận ra - À! Tiffany mới nhận chức thay Luhan hyung đó hử? có chuyện gì vậy?

- vợ … à không … Yoona…

- Yoona? cô biết cô ấy sao? mà giọng cô sao thế?

- Tôi … không còn thời gian nữa đâu, Phó tổng đến đây ngay đi nếu không … nếu không … hixxx

Sehun lắng tai nghe, khuôn mặt bắt đầu nhợt nhạt, anh lao ra khỏi cửa như 1 kẻ điên. Không lâu sau Sehun đã có mặt, lúc đầu có chút ngỡ ngàng vì cô ở nhà Luhan nhưng tất cả câu hỏi bị gạt hết đi khi anh thấy Yoona nằm mê man trên sàn nhà. Đau đớn anh bế xốc cô lên và đi thẳng tới bệnh viện. Yoona được đưa ngay đến phòng cấp cứu, anh đưa mắt sắc nhọn về phía Tiffany đang co giúm trên ghế

- chuyện này là sao? sao cô ấy lại mất nhiều máu thế

- tôi không cố ý, … tôi tôi … chỉ là nhất thời tức giận vì cô ấy mang thai với anh Luhan trong khi cô ấy là vợ chưa cưới của phó tổng … tôi lỡ tay.

- Khoan! - đầu óc Sehun trở nên trống rỗng – cô nói cái gì …. thai… của-của ai cơ?

Tiffany nuốt nước bọt nhìn Sehun thay đổi sắc mặt, cứng họng không nói được gì? Tiếng bước chân dồn dập rồi lại ngừng, Sehun ngước lên thấy Luhan mồ hôi hột chạy đến, lúc về nhà nhìn thấy vết máu loang lổ trên sàn nhà Luhan không khỏi hoảng sợ chạy hộc tốc đến các bệnh viện gần nhà để tìm cô. Cuối cùng cũng thấy nhưng lại là Sehun. Nắm đấm tay anh trở bên trắng trợt, Sehun lao đến đấm Luhan ngã lăn ra, túm cổ anh hét lớn

- Khốn nạn, rốt cuộc lý do anh rời công ty là cái gì? Là anh đã cướp Yoona từ tay tôi, phải không?

- Bỏ ra – Luhan đẩy Sehun sang 1 bên – là cậu ruồng bỏ cô ấy trước, Cậu không có quyền nó câu đó. Cậu không xứng đáng làm chồng cô ấy, không xứng đám làm cha của đứa bé.

- Cha … anh đang nói cái gì vậy? - Sehun mặt ngệt ra, anh vẫn chưa định hình được những gì Luhan nói.

- cậu không biết Yoona mang thai con cậu sao?…. – Luhan trở nên bất mãn rằng Sehun chả bao giờ quan tâm chuyện của Yoona - đứa trẻ được gần 2 tháng tuổi rồi mà cậu không hay biết sao?

Đùng – không chỉ Sehun mà Tiffany cũng cảm thấy choáng váng, họ đã làm gì thế này! Đúng lúc bác sĩ bước ra Luhan vội vã chạy lại hỏi tình hình

- Tôi rất tiếc, tôi chỉ cứu được người mẹ thôi. Cô ấy mất quá nhiều máu lại được phát hiện khá chậm nên …

Không khí ảm đạm bao trùm 3 con người, 1 sinh sinh bé bỏng đã trở về với thượng đế.

***********

” con trai … con đi đâu vậy… lại đây với mẹ nào….”

” hihi ..hi hi … bi ba bi bo .. “

” đừng lại phía đó … đừng ….. con đâu rồi….con trai.. “

- Không !… đừng đi …. con ơi.

Yoona giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi vã ra như tắm. Cô cảm nhận được bàn tay mình được nắm chặt, giọng nói dịu dàng ấy lại truyền đến.

- Yoona! em tỉnh rồi hả?

- Luhan … – Yoona nói như khóc – con em … nó … huhu

Luhan nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vỗ về, anh biết giờ cô đang rất đau khổ, bất lực và tuyệt vọng, những lúc này anh lại càng không thể bỏ rơi cô được.

” Xin lỗi em! Yoona … nếu là Luhan hyung, anh cũng thấy an lòng”

Đứng ngoài cửa chứng kiến mọi chuyện mà lòng anh đau thắt, anh vẫn chưa thể nói chuyện với Yoona lần cuối, sau này lại càng không. Có lẽ đây là số phận của anh. Nấc nghẹn, anh đưa tay lên bưng miệng, máu chảy ra từ mồm anh, từ nhỏ thân thể anh tuy không được khỏe mạnh cho lắm nhưng anh không nghĩ là mình bị bệnh hiểm nghèo. Anh đã đấu tranh rất lâu để chọn lựa con đường làm người xấu trong mắt người con gái anh yêu chỉ với mong ước cô được hạnh phúc. Vậy mà anh đã làm tổn thương cô sâu sắc, báo hại đến cả con của mình. anh thật sự xấu xa, phải không?

************

1 tuần sau tại nhà Luhan.

- Yoona! cậu và mọi người cứ ngồi đây đi, hôm nay em sẽ trổ tài cho mọi người. OK

Taeyeon cười tít mắt nhấn vai Yoona ngồi xuống ghế, hôm nay là ngày Yoona xuất viện, mọi người muốn mở 1 bữa ăn gia đình nho nhỏ động viên cô. Nụ cười ấy vụt tắt khi nhìn thấy Baekhyun từ trong phòng đi ra. Taeyeon biết và đã chuyển bị sẵn tinh thần để đối mặt với anh nhưng lúc này, cô thật sự vẫn không thể kiểm soát được trái tim mình. Cô vẫn còn rất yêu anh, hình ảnh của anh đã khắc sâu vào tâm trí cô rồi. Chanyeol thấy vậy đứng lên cầm tay cô kéo vào bếp

- để anh giúp em.

Baekhyun không phải người mù mà không thấy được sự quan tâm của Chanyeol dành cho cô, anh rất muốn cướp Taeyeon lại nhưng … anh không đủ tự tin, anh sợ cô sẽ đẩy anh ra.

Không khí trong bếp cũng trầm ngâm không kém, không ai nói gì cả, bỗng tay Taeyeon quệt qua cái nối hầm, bị nóng cô coi rút tay lại kêu xíu xoa, Chanyeol bỏ ngay công việc nhặt rau của mình chạy lại cầm tay cô dúi vào chậu nước lạnh rồi giơ lên xem xét. Taeyeon thấy ngượng muốn rút tay lại nhưng Chanyeol không cho, còn nhìn thẳng vào mắt cô nói như sấm rền bên tai

- để anh chăm sóc cho em nhá! Taeyeon.

1 phút chết lặng , người thì chờ đợi câu trả lời, người thì muốn né tránh, cái gì đến cũng phải đến, Taeyeon mỉm cười rút đôi tay của mình ra.

- cám ơn anh, Chanyeol! nhưng em chỉ coi anh như 1 người anh trai.

Trái tim cô chợt đau khi nói câu này, cô không thể yêu Chanyeol được, lý trí cô không cho phép điều đó ” Choang ” tiếng cốc vỡ vọng lại từ phòng khách, 2 người giật mình quay lại thấy Baekhyun đứng ở cửa bếp ” cậu ấy nghe hết rồi sao? “ nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng vụt qua, 3 người vội lao ra ngoài xem có chuyện gì. Yoona đứng bất động, dưới chân có rất nhiều mảnh vỡ, chiếc điện thoại từ trên tay rớt xuống đất cùng những giọt nước mắt. Cô chạy vụt ra ngoài, mọi người chẳng ai bảo ai tự khắc đi theo cô và dừng chân tại bệnh viện.

Căn phòng nhỏ bắt đầu chật hơn vì có thêm nhiều người, chàng trai trẻ nằm im lìm trên giường với những hơi thở yếu ớt.Yoona lướt từng ngón tay tìm đến bàn tay anh, cầm lấy và nắm thật chặt. Bà Oh đã khóc cạn nước mắt chỉ có thể nói thều thào.

- bác không nghĩ là nó giấu tất cả mọi người, bác sỹ nói đã quá muộn rồi, lúc nãy mê man nó cứ gọi tên cháu suốt.

Không kìm được Yoona bật khóc nức nở gục đầu xuống giường, bao cảm xúc nghẹn ngào không thể bày tỏ tuôn trào nơi những giọt lện. Taeyeon thở dài đặt tay lên vai Yoona hy vọng cho thể cho cô thêm sức mạnh… lấp lánh … cô thấy có những ánh sáng như những con đom đóm. Taeyeon giật mình nhìn ra phía cửa sổ, miệng định mở nhưng lại thôi khi thấy Lay đưa ngón tay lên giữa môi.

” Lay Thiên thần – ngài đến đây làm gì “ họ bắt đầu nói chuyện bằng suy nghĩ

” vậy cô nghĩ ta đến đây làm gì? “ Lay liếc nhìn Sehun đang nằm trên giường ” yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ta”

nói rồi đôi bàn tay Lay vẽ thành những vòng tròn trên không trung, có cái gì đó mờ mờ ảo ảo từ người Sehun hút về phía Lay rồi cuộn thành 1 quả cầu đủ màu sắc. Lay nhìn cô mỉm cười hiền hậu rồi biến mất. ” Titttttttt ” âm thanh kéo dài khiến căn phòng trở nên vỡ òa, Sehun nằm đó nhưng khóe miệng hơi cong lên như mỉm cười.

” Cám ơn em vì cuối cùng em đã đến “

********************* END *********************

Ngoại truyện: Taeyeon tự truyện

Hiện giờ tôi đang là 1 nhà thiết kế trang phục có tiếng tại Hàn Quốc và tôi đang tất bật với cái váy cưới của Jessica. Tuần trước cô ấy có gọi điện cho tôi và năn nỉ tôi thiết kế chiếc váy cưới có 1 0 2 cho cô ấy, cô ấy muốn thật xinh đẹp trong đám cưới với Kris. Phải nói tôi phục Jessica sát đất về việc ” đeo bám ” và tạo lại cảm xúc trong lòng Kris. 1 năm trước Kris có đến tìm tôi và nói rằng muốn sang Mỹ với Jessica 1 thời gian, anh ấy muốn cho mình 1 cơ hội và đã chúc tôi hạnh phúc. Lúc đầu tôi có chút ngạc nhiên nhưng cũng kịp mỉm cười thật tươi và cám ơn anh ấy, biểu cảm lúc đó của Kris rất ngộ nha, mặt hơi đỏ và cúi xuống – Cuối cùng thì em cũng chịu cười với tôi 1 lần . Tôi gãi đầu gãi tai không hiểu nhưng cũng không để ý nhiều nữa, sáng hôm sau 2 người họ đã khởi hành ra sân bay rồi.

A! không biết tôi có làm kịp cái váy đó không nữa, đã vậy tôi còn hứa thiết kế toàn bộ quần áo cho con của Yoona và Luhan nữa, khoảng tháng nữa là sinh rồi mà tôi vẫn chưa làm gì hết…. Haizzz, không biết tôi sẽ tiếp tục công việc của người phụ nữ hiện đại đến bao giờ nữa, không vui chơi, không yêu đương mà suốt này chỉ có công việc.

Xém chút nữa tôi cũng quên mất tối nay tôi có hẹn ăn cơm với Chanyeol, anh ấy mới từ Mỹ về. Cha nuôi của anh ấy đã qua đời và anh phải sang đó giải quyết công việc. Lần này về cũng được thời gian ngắn rồi anh ấy đi luôn và không biết có về nữa không vì trụ sở chính của công ty ở bên Mỹ. Tình cảm của anh ấy dành cho tôi vẫn vậy nhưng tôi vẫn không mở lòng, cuối cùng thì Chanyeol cũng chấp nhận làm anh trai tôi, chăm sóc tôi từng chút 1.

Baekhyun sau khi thấy tôi từ chối tình cảm với Chanyeol cậu ấy đã tìm đến nhà tôi nói là muốn nói chuyện. Tôi không xuống để mặc cậu ấy đứng đợi mấy ngày trời. Thật là gan lì mà, ăn cũng không , nắng mưa cũng kệ, chịu không nổi tôi xuống mắng cho Baekhyun 1 trận, đáp lại tôi cậu ấy chỉ cười. Gì mà bảo tôi đợi cậu ấy 1 năm, hãy cho cậu ấy 1 cơ hội để thay đổi cho xứng đáng với tôi. Tôi cũng chỉ ậm ừ nhưng trong lòng có chút ấm ấp. Vậy rồi sao, hơn năm rồi chả thấy mặt mũi đâu, nói chính xác là 1 năm 9 tháng rồi…. mà sao tôi lại đếm kĩ thế không biết T~T.

…….

Hôm nay là sinh nhật tôi, mẹ tôi kêu tôi đi kiếm bạn trai đi, bà muốn có cháu bế… lạ thật, bảo tôi tìm lại trai rồi muốn có cháu, liên quan ghê gớm, đáng lẽ phải nói tôi tìm chồng rồi đòi có cháu mới phải. Tôi chả quan tâm, tôi mới hoàn tất cái váy cho Jessica và tôi muốn được nghỉ ngơi, tôi khoác 1 chiếc áo mỏng ra ngoài kiếm quán bánh ngọt. Đường hôm nay đông lạ thường, tôi đứng ở bến xe bus đợi đã lâu mà chưa thấy xe, trời bắt đầu đổ mưa hắt hết vào trong mái che, tôi có bị ướt, tuy không nhiều nhưng cũng đủ làm tôi chết lạnh. Bỗng tôi thấy đầu có gì đó nằng nặng và cứng cứng, đưa tay lên lấy nó xuống, đó là 1 cái mũ của cảnh sát… hử, nó ở đâu vậy. Tôi ngẩng mắt lên thấy giật mình khi thấy Baekhyun, anh ấy đã nhuộm lạ tóc đẹp rất mượt mà, khoác trên mình bộ quân phục đen nhìn rất đứng đắn, đặc biệt là nụ cười đó vẫn không thay đổi, hàm răng trắng và đều, đôi mắt híp lại cong đều, đôi môi mỏng tạo nên cái hình vuông đặc trưng. Tim tôi đập nhanh quá, máu dồn lên mặt đỏ ửng. Trong con ngươi đen láy của Baekhyun tôi nhìn thấy hình bóng mình trong đó và có lẽ trong đôi mắt nâu của tôi lúc này cũng chứa đầy hình ảnh của anh. Chúng tôi cứ đứng đó nhìn nhau … 1 cuộc sống mới đang đợi chúng tôi, bắt đầu từ 1 cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: