Chap 21
- Bà Oh yên tâm, con bé sẽ ở cùng với tôi.
Chanyeol hùng hổ tiến lại gần cầm tay Yoona kéo đi trong khi cô vẫn đông cứng như tượng đá mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sehun trợn mặt bước bước dài chỉ kịp giữ Chanyeol lại nhưng khi bàn tay anh vừa chạm lên vai Chanyeol đã bị choáng váng ngã xuống đất vì 1 cú đấm giáng trời. Sehun thở dốc, thấy mũi mình có cái gì đó tanh tanh và nóng ấm. Bà Oh hoảng hốt cúi xuống đỡ con trai, lo lắng lấy khăn mùi xoa ra lau vết máu cho anh. Yoona cố giằng cánh tay ra khỏi Chanyeol hét lớn, giọng nói đầy phẫn nộ
- Anh làm cái quoái gì ở nhà tôi thế? anh là ai? bỏ tay tôi ra… Sehun! anh không sao chứ?
Yoona nhìn Sehun không khỏi đau lòng, Chanyeol nghiến răng bóp mạnh tay Yoona xoay cô đối diện thẳng với mặt mình
- Yoona nhìn anh đi, em không nhận ra điều gì sao?
- Nhận ra cái gì, tôi không quen anh …. A! anh ….. * Yoona dừng lại 1 lúc làm Chanyeol thấp thỏm không yên * tôi có gặp anh 1 lần ở nhà Kris! nhưng anh làm gì ở đây, còn nữa, đừng có gọi tên tôi thân mật như vậy?
- Không phải? * Chanyeol có chút thất vọng , giọng nói của anh trầm xuống * anh … rất giống mẹ mà …. em không nhận thấy điều đó sao? Chanyeol - đó là tên anh, em không hề có chút ấn tượng gì sao? mẹ chưa từng 1 lần nói với em sao?… Anh! … anh là anh trai cùng mẹ khác cha với em, Yoona à!
Đùng … chuyện gì vừa xảy ra vậy, Yoona thấy đầu óc mình trống rỗng …. Chanyeol … đúng rồi, cô đã từng thấy tên anh ta trong chiếc hộp của mẹ, có cả ảnh nữa nhưng giờ trông anh ấy đẹp trai và đứng đắn hơn rất nhiều. Anh? cô có anh, cô còn người thân sao? Sehun lau máu mũi xong lảo đảo đứng dậy, chỉ tay về phía Chanyeol.
- anh đừng có nói chuyện tào lao? Yoona có anh trai mà cô ấy lại không biết sao? anh định lợi dụng cô ấy hả?
- Lợi dụng? * Chanyeol nhận mạnh 2 từ này 1 cách kinh miệt * Xin lỗi cậu Oh là tôi dư tiền và dư sức để cho cậu ra đường nhặt rác đá ống bơ đấy! Tôi cảnh cáo cậu 1 lần nữa, để cho Yoona nhà tôi yên, cậu hành hạ nó thế là đủ lắm rồi, đừng để tôi phanh phui hết mọi chuyện của cậu ra. Cậu đừng tưởng những việc làm đê tiện của cậu không ai biết.
Sehun nhìn ánh mắt như lửa của Chanyeol mà giật mình, anh ta thì biết gì chứ? chuyện anh và Yoona anh ta cũng điều tra sao? Chanyeol cười khẩy , đưa mắt nhìn bà Oh vẫn còn chưa hoàn hồn đứng đằng sau khẽ cúi đầu.
- cám ơn sự chăm sóc của bà dành cho em gái cháu, từ giờ cháu sẽ không phiền bác phải bận tâm nữa. À đúng rồi! tiện thể cháu cũng thông báo trước cho bác 1 tiếng, hôn lễ giữa cậu ấm nhà bác với Yoona sẽ không bao giờ có thể xảy ra. Hết lời! cháu xin phép.
Chanyeol kéo Yoona đi, cô im lặng cùng anh ra khỏi nhà, nếu anh thật sự là anh trai cô? cũng tốt, cô không muốn ở lại cùng 1 ngôi nhà với Sehun nữa, cứ ra khỏi đó trước đã, mọi chuyện về sau hẵng tính. Chanyeol phóng xe lai Yoona về nhà, suốt chặng đường cô không nói gì cả, chỉ tượng đầu vào thành xe nhìn ra ngoài. Chanyeol thỉnh thoảng lại nhìn cô nhưng cũng không hé nửa lời, đến nhà anh bước xuống mở cửa xe.
- tạm thời …. à không, sau này em sẽ ở lại đây. * Chanyeol vừa nói vừa bấm mật khẩu vào trong căn hộ của Luhan.
- đây là nhà anh?
- không, nhà bạn anh.
Chanyeol mở của rồi kéo cô vào, Yoona cầm túi xách đứng giữa nhà, căn hộ tuy không lớn nhưng cái gì cũng rất đầy đủ, nhìn nó thật sự ấm áp, Chanyeol để cô ngồi xuống và đưa cô ly sữa nóng.
- uống đi, nhìn em gầy hơn trước rồi, dù không lo cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ?
Yoona uống ly sữa tý nữa thì chết sặc, đưa con mắt kinh ngạc lên nhìn anh đầy thắc mắc, Chanyeol chỉ cười 1 cách hiền lành.
- Chuyện của em và Sehun cái gì anh cũng biết nên em không cần phải giấu diếm hay ngạc nhiên gì đâu.
- … anh tìm hiểu chuyện của em từ bao giờ, và tại sao tự nhiên lại xuất hiện trước mặt em…. * Chanyeol im lặng, Yoona tiếp tục nói, giọng nghẹn đắm * Lúc mẹ mất sao anh không về? anh vẫn cứ ở Mỹ sao? anh có biết là em lúc đó sợ và cô đơn thế nào không?
- em … biết anh sao? vậy sao lúc nãy còn tỏ ra không biết anh?
- em có coi qua cái rương nhỏ mẹ để lại, bên trong toàn chi phiếu giửi tiền cho 1 người là Park Chanyeol ở Mỹ. Lúc đó em không biết đấy là anh cho đến lúc nãy.
- anh xin lỗi, lúc đó tự nhiên không liên lạc được với mẹ, anh tưởng mẹ không cần anh nữa nên …
- vậy mấy năm qua anh sống thế nào?
- chuyện dài lắm, khi nào rảnh anh sẽ kể cho em, em chỉ cần biết anh thừa khả năng để nuôi em 1 cách đàng hoàng.
- đúng rồi, hôm đó tại bữa tiệc thấy anh rất được ông Wu tôn trọng … nhưng anh nhiều tiền vậy sao không ra ở riêng mà ở với bạn vậy, giờ lại có em nữa, em không muốn gây bất tiện cho bạn anh.
- vì anh luôn mong muốn có chút hơi ấm gia đình …. Với lại em không cần phải ngại đâu, bạn anh biết chắc chắn vui còn không hết, cậu ấy nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em.
- Bạn anh… là con trai sao?
- ukm! cậu ta là …
Chanyeol chưa nói xong thì ngoài cửa có tiếng động, Baekhyun như người mất hồn đi vào trong nhà, trên tay vẫn còn cầm túi anh đã mua tối hôm qua. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Yoona đứng dậy lắp bắt chỉ tay về phía anh
- Cậu … sao cậu lại…. * rồi cô đưa mắt nhìn Chanyeol * Baekhyun là người bạn đó của anh sao?
- Không? Baekhyun là em của bạn anh… mà 2 đứa quen nhau sao?
” em ” …. vậy bạn anh là … Luhan oppa sao? Yoona cứng họng, trái đất này vốn tròn đến vậy sao? Cô muốn mở miệng hỏi anh câu đó nhưng lúc này Baekhyun như cá gặp nước, thấy Yoona thì chẳng thèm để ý sao cô lại có mặt ở nhà mình mà hớt hải lại gần khẩn hoảng.
- Yoona! cậu biết Taeyeon ở đâu không?, tớ tìm cậu ấy ở khắp nơi mà không thấy? điện thoại cũng không nghe? cậu ấy có gọi điện hay trốn ở nhà cậu không? Taeyeon vẫn ổn chứ? tớ muốn gặp Taeyeon! làm ơn cho tớ biết cô ấy đang ở đâu đi?
- Khoan đã Baekhyun! cậu nói gì tớ không hiểu? Taeyeon cậu ấy làm sao cơ?
- Taeyeon … không đến chỗ cậu sao? * Baekhyun nghệt mặt ra như mất sổ gạo lùi lại vài bước * Rốt cuộc cậu ấy trốn ở đâu chứ, cậu ấy chắc hận tớ lắm, tớ đã làm chuyện mà cậu ấy không thể nào tha thứ được … sẽ không bao giờ…
Baekhyun bắt đầu lẩm bẩm như 1 thằng điên, Yoona có chút lo lắng muốn trấn an Baekhyun. Chanyeol ngồi đó vừa thấy Baekhyun nhắc đến Taeyeon có hơi ngỡ ngàng, lúc đầu anh không nghĩ người Baekhyun nói đến Taeyeon nhưng khi biết Baekhyun là bạn của Yoona thì anh dám khẳng định người đó là Taeyeon mà anh biết vì Yoona và bạn thân của Taeyeon, đúng, anh biết chuyện đó sau hôm sinh nhật Kris. Chiếc túi trên tay Baekhyun vô tình đập vào mắt Chanyeol, anh nhìn chăm chăm vào nó rồi dật lấy mở ra xem. Thật bàng hoàng khi đó là bộ đồ của con gái thật chí có cả đồ nội y cùng ýt thuốc giảm đau vùng kín. Mắt Chanyeol dật dật, đôi tay tự khắc nắm chặt đến trắng bệch.
” Bốp ” Baekhyun lãnh trọn quả đấm của Chanyeol vào mặt, anh đang tức giận, anh cũng chẳng biết tại sao mình lại tức giận. Hôm nay đúng là 1 ngày khiến anh muốn vô tù vì tôi giết người. Yoona hoảng hốt giữa chặt tay anh khi anh định tới túm cổ Baekhyun đập cho tới tả.
- anh ! anh làm sao vậy? bao tự nhiên đánh cậu ấy vô cơ chứ? Lúc nãy anh đánh Sehun là có lý do vậy giờ lý do là gì? Chả nhẽ anh hay đánh người đến vậy sao?
- Thằng mất dạy này! đồ hư hỏng?
Chanyeol cố kìm nén lại trước con mắt mở to tròn của Yoona, anh không muốn tạo hình tượng người anh bạo lực trước mặt đứa em gái mình. Anh quay sang nói nhẹ nhàng.
- Chuyện này em không cần biết đâu, giờ vào tạm phòng anh nghỉ ngơi đi, tý bạn anh về sẽ sắp xếp cho e 1 phòng khác. Phòng anh ở tầng 2 cuối hành lang. Đi lên đi.
- Anh! .. thế giờ….
- Anh có việc ở công ty, tối anh sẽ về. đừng lo lắng gì cả.
Nói rồi anh kéo Yoona ra chỉ tay về phía cầu thang yêu cầu cô lên. Chanyeol trừng mắt mình Baekhyun đang lổm ngổm bò dậy rút điện thoại ra gọi, đầu dây bên kia bắt máy.
- Luhan! cậu về nhà đi, tớ đưa Yoona về rồi, cậu cũng viết đơn từ chức ở bên công ty đó luôn, hôm sau sang công ty tớ làm. Còn nữa, hãy mau về ngay mà dạy dỗ lại thằng mà cậu luôn coi như em trai và bảo vệ nó đi. Thật là tức điên mà.
Không để Luhan kịp phản ứng anh đã cụp máy điện thoại lại, tiếp túc nghiến răng nhìn Baekhyun.
- Tại sao trước đây tôi lại nhìn cậu là 1 thằng con trai tốt để yên tâm để em gái lại bên cậu chứ. Cũng may là nó không nhìn thấy bộ mặt đê tiên của cậu. * Baekhyun đưa con mắt khó hiểu về phía Chanyeol, anh lại tiếp tục, chỉ tay vào mặt răn đe * Nói trước! Yoona nó là em gái tôi, cậu mà dám động đến 1 sợ lông chân của nó , làm chuyện bậy bạ tôi sẽ lột da cậu. Nhớ đấy.
*****************
Mệt mỏi, bức xúc, tâm trạng hôm nay của Chanyeol hoàn toàn bị hỗn loạn, anh không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì! anh nằm ngả ra ghế xoay tại bàn làm việc, nhắm mắt lại suy nghĩ thì hình ảnh cô gái có thân hình nhở nhắn với nụ cười trong sáng vô tư lại hiện lên. Tại sao anh không thể thoát khỏi hình ảnh của cô vậy chứ? Hôm nay, liệu cô ấy ổn sau vụ việc tối qua? Không nghĩ nhiều, Chanyeol quyết cho mình 1 ngày nghỉ, anh phóng xe đến trước cửa nhà Taeyeon lấy máy ra gọi cho cô, một lúc sau cô đã đi xuống với bộ quần áo khá bình thường giản dị thay cho những chiếc váy xinh xắn ngày nào, chiếc áo phông trắng kết hợp với quần jean dài xắn ống kết hợp với chiếc giầy thể thao màu hồng. Chanyeol nhìn cô lúc đầu có chút ngạc nhiên xong lại mỉm cười, có lẽ từ giờ cô ý sẽ chẳng mặc váy nữa, mặc đồ bình thường có vẻ ” an toàn hơn “
- anh cười cái gì? * Thấy Chanyeol lấy tay chống cằm cô khẽ nhíu mày *
- không có gì, trông em rất cá tính, anh thấy em mặc những thứ này đẹp hơn khi mặc váy đó.
- thật không? * Taeyeon đa nghĩ ngó lại người mình * mà anh gọi em xuống có chuyện gì vậy?
- Hummm, hôm nay tâm trạng anh không được tốt cho lắm, muốn đi xả hơi 1 chút nhưng nghĩ đi 1 mình không có gì thú vị cả?
- Vậy là anh tìm em sao? thật sự hôm nay em cũng không có tâm trạng đi đâu hết , anh thử tìm người khác xem.
- bạn bè anh bận hết rồi, anh mới về Hàn chưa lâu, hiện tại chỉ có mỗi em … là rảnh rỗi * Chanyeol mím môi lệnh sang bên ra vẻ mình đã hết cách, thấy cô có vẻ chần chừ anh tiếp tục đề nghị * Vậy coi như em trả nợ ân tình cho anh đi, hôm nay đi chơi với anh. OK
Anh nói vậy rồi sao cô có thể từ chối được và đây là lần đầu tiên 2 người đi với nhau mà không cãi cọ hay hậm hực lấy 1 câu. Họ đi chơi rất nhiều nơi, cười rất nhiều, nô nghịch và phá hoại cũng rất nhiều. 2 người cùng nhau đi nhà ma, Ô! tiếng hét của họ thất sự rất lớn, lớn đến nỗi có thể dọa lại cả nhân viên thu vé bên ngoài. 2 người rủ nhau đi ăn lẩu, Chanyeol chỉ biết há mồm trước khả năng tiêu thụ đồ ăn như chớp của Taeyeon, tay anh làm được tý gì thì nó sẽ được yên vị ngay trên đĩa của cô. 2 người đi vào khu vui chơi, thay phiên nhau nhảy trên máy nhảy, Taeyeon thắng với điểm số bỏ xa Chanyeol, cũng phải, ai kêu anh chân quá dài không thể linh hoạt được. Đi chơi bowling!!! Chanyeol có vẻ khá tự tin vì anh đi chơi khá chiều lần nhưng đáp lại anh chỉ là những tràng cười như nắc nẻ của Taeyeon khi anh liên tục bị ” lọt khe “.
- Không chơi nữa - đó là câu nói kết thúc toàn bộ chuyến đi chơi của họ, Chanyeol có vẻ hơi bực thì toàn bẽ mặt trước Taeyeon, nói chính xác ra là cảm giác xấu hộ đè nặng trên vai anh mới đúng. Nếu còn tiếp tục chắc chắn Taeyeon sẽ rớt hàm xuống đất mất. Thấy Chanyeol có vẻ giận dỗi Taeyeon lén lại gần huých vai anh.
- Nè! anh sao vậy? đi xả stress mà sao trông mặt như bánh đa ngâm nước ý. Nếu vậy lần sau đừng rủ em đi nữa nha!
- Đâu có * Chanyeol quay sang phản kháng ngay lập tức, anh còn muốn đi chơi với cô nữa *
- Vậy thì anh phải cười lên, như thế này này
Taeyeon kiễng chân lên vươn 2 đầu ngón tay kéo miệng Chanyeol ngoác ra như miệng chú hề rồi cười điệu cười ” bà cô ” truyền thống. Khi đôi tay nhỏ bé mềm mại kia chạm vào da thịt anh, Chanyeol bất động, anh có cảm giác rất lạ và chỉ mở mắt nhìn cô không rời. Giây phút ấy, giây phút 4 mắt giao nhau Taeyeon ngừng cười, mặt thoáng đỏ lúng túng thả tay xuống.
Nếu có thể tiên đoán mọi chuyện , em sẽ dừng lại trước khi em biết anh là anh trai của em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top