Chap 16

Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô gái vừa nói kia, tiếng rì rầm ngày càng lớn hơn, rốt cuộc xẩy ra chuyện gì thế này? Cô gái đó nói là mình và Kris yêu nhau, thế thì cô gái đang đứng cạnh Kris là sao …. Ông Wu hết sức bình tĩnh lên tiếng

-          Jessica? Cháu nói cái gì vậy?

-          Thưa bác, bác hủy hôn đi ạ! Cháu và Kris thật lòng yêu nhau, bác không thể chia rẽ bọn cháu như thế được.

-          Chuyện này … * ông Wu đánh ánh mắt sang nhìn Kris * Kris vào trong nói chuyện với bố, cả Jessica và Taeyeon nữa. Xin lỗi mọi người về việc đáng xấu hổ này! Có lẽ bữa tiệc tối nay sẽ kết thúc sớm hơn dự định.

Sau khi 4 người đi vào trong, mọi người bắt đầu kéo nhau ra về trong không khí bàn tán, chuyện này nhất định sẽ lên trang đầu mặt báo ngày mai cho mà xem, chuyện hôn sự bao giờ cũng rắc rối. Yoona mặt mày lo lắng dõi theo Taeyeon cho đến khi Sehun lại gần vỗ vai kéo cô đi về. Chanyeol từ nãy đến giờ đứng 1 bên soi xét tình hình, mắt lạnh lùng nhìn theo đứa em gái.

-          Về thôi

Luhan lên tiếng giục Chanyeol, anh bỏ tay ra khỏi túi quần rồi bước nhanh qua ngoài.

……………..

“Bốp” 5 ngón tay in hằn lên gương mặt đẹp trai kia, ông Wu tức giận nhìn Kris mắt hằn gân máu. Jessica và Taeyeon im lặng cúi gằm mặt xuống không dám phản ứng.

-          Đã là người nhà họ Wu thì phải làm sao? * ông Wu nói rất nhỏ nhưng lại đầy uy lực*

-          Nghiêm túc, giữ phẩm giá và phẩm hạnh, phụng sự cha mẹ, đặc biệt bộ mặt gia tộc để lên hàng đầu. * Kris nói lưu loát như cháo chảy, ông Wu khẽ nhếch mép *

-          Vậy con nói xem ta nên phạt con thế nào đây.

Kris mắt lạnh tanh, anh cắn chặt 2 hàm răng đến nỗi có thấy nó đang di chuyển qua 2 bên má. Jessica và Taeyeon lo lắng nhìn nhau, rốt cuộc là Kris bị phạt như thế nào chứ? Không nhịn được nữa Jessica lên tiếng.

-          Thưa bác Wu, cháu …

-          Ta sẽ nói chuyện với cháu sau. * ông Wu chặn họng cô rồi quay sang Kris * giờ ta hỏi con thêm 1 câu nữa. 2 người con gái này, nếu chỉ được chọn 1, con sẽ chọn ai.

-          Con …

Kris nhìn ông đầy lo lắng, anh phải làm sao bây giờ, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán anh. Thời gian như ngừng trôi, không gian tĩnh lắng đến bất thường, chỉ còn nghe thấy nhịp tim của mỗi người đang nối đuôi nhau mà chạy.

-          Jessica.

Thịch … Jessica như ngừng đập khi Kris gọi tên mình, trái tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Taeyeon được phen hú vía chỉ sợ anh gọi tên mình, giờ thì cô sẽ không còn quan hệ gì với anh nữa, quá tốt rồi. Ông Wu mỉm cười 1 cách bí hiểm rồi lên tiếng.

-          Mấy đứa ra ngoài đi, Taeyeon ở lại nói chuyện với bác 1 chút.

Kris quay người đi ra ngoài, Jessica cũng chạy theo anh, nhìn theo tấm lưng của anh mà cô chỉ muốn khóc. Cô vòng tay ra ôm lấy anh thật chặt.

-          Cám ơn anh, vì đã chọn em

Kris lấy tay mình gỡ tay cô ra, quay mặt nhìn cô chằm chằm.

-          Coi như anh đã trả hết nợ cho em rồi, anh muốn em ngày mai đặt vé máy bay sang Mỹ ngay lập tức.

-          Gì chứ? Anh nói vậy là sao? Nợ gì chứ?

-          Là anh không tốt nên phụ tình em, giờ anh đã giúp em an toàn nên tốt nhất em hãy cố gắng sống thật tốt đi. Đừng ở lại Hàn Quốc nữa. Anh khuyên em 1 cách chân thành đấy.

-          Anh đã chọn em … thì tai sao lại đuổi em đi chứ! Tại sao?

-          Em vốn chẳng hiểu gì cả?. Đi đi, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Chuyện gì, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật không can tâm, Jessica hét lên, sao anh có thể đối xử với cô như vậy chứ. Lúc đó trong phòng làm việc, ông Wu nhìn Taeyeon 1 cách trìu mến

-          Taeyeon, cháu ngồi xuống đi

-          Dạ * Taeyeon kéo ghế ngồi xuống nhưng mặt thì không dám ngẩng lên nhìn ông *

-          Chuyện vừa rồi ta thật sự xin lỗi cháu.

-          Dạ không có gì đâu ạ, bác đừng bận tâm.

-          Không được, cháu nhất định phải nhận lời xin lỗi của ta. * khóe môi ông vẽ lên 1 đừng cong hoàn hảo, Taeyeon tự nhiên thấy lạnh sống lưng *

-          Dạ …. Cháu…

-          Cháu thích Kris chứ?

-          Thật ra mà nói thì cháu mới quen anh Kris nên nói là thích là hơi sớm ạ.

-          Vậy là không thích? * ông nghiêng đầu *

-          Cháu…. * Taeyeon hơi rướn người lên, thấy vậy ông mỉm cười *

-          Được rồi, chắc cháu đã mệt, về nhà nghỉ ngơi đi.

Taeyeon đứng dậy cúi chào ông rồi đi ra ngoài, có cái gì đó cho cô thấy có điều bất ổn, đang suy nghĩ miên man thì cô giật mình vì Kris đứng chặn đường cô, cô cười gượng lách người sang một bên đi qua anh. Đột nhiên Kris cầm lấy bàn tay cô siết thật chặt, không quay lại cũng không nói câu gì.

-          Kris? Anh làm cái gì vậy?

Kris thả tay cô ra rồi bỏ đi. Kì quặc, cả 2 bố con họ đều kỳ quặc, Taeyeon nghiêng đầu rồi cũng chả buồn suy nghĩ nữa, điều cô lo bây giờ là ngày mai, liệu ngày mai có sóng gió gì ập đến với mình không?

………………

Taeyeon vừa cắn cái thìa vừa nhìn Yoona chằm chằm, Yoona hết bới thức ăn ở đĩa mình lại bới thức ăn ở đĩa của cô, không chịu được nữa Taeyeon lấy dĩa chặt dĩa của Yoona lại.

-          Này, cậu làm cái gì vậy hả?

-          Nay tớ thấy cơm nhạt nhẽo kinh khủng, chả có cái gì ngon miệng hết.

-          Toàn đồ cậu thích mà * Taeyeon đảo mắt khắp khay thức ăn * cậu đổi khẩu vị rồi à.

-          Thiệt tình … cậu cứ ngồi đây đi, tớ đi đổi món khác.

Taeyeon gục mặt xuống thở dài “ sao ai cũng kì quặc hết vậy! “ từ sáng đên giờ cô chưa gặp Baekhyun, rốt cuộc câu ấy đi đâu vậy nhỉ, hay là cậu ấy đọc được tin đăng sáng nay rồi…. Nghĩ đến đó Taeyeon mặt mày như đưa đám, cô nhìn xung quanh, mọi người cứ nhìn cô rồi lại giả vờ như không thấy.

-          Taeyeon

Nghe thấy tiếng gọi, cô liền ngẩng mặt lên, Baekhyun đang mỉm cười tiến lại gần cô rồi kéo ghế ngồi xuống, Taeyeon có chút ngỡ ngàng khi thấy anh vẫn bình thường, có lẽ anh chưa biết tin được đăng báo sáng nay, cô vui vẻ đáp.

-          Sao vậy? Có gì HOT mà trông cậu vui thế?

-          Cũng có thể là HOT mà cũng có thể là không HOT * Baekhyun nhìn vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn lung tung trên trần nhà, trông khuôn mặt anh bây giờ Taeyeon chỉ muốn đánh cho phát. Baekhyun đứng lên cầm cổ tay cô kéo đi * đi nào, tớ muốn cậu thưởng thức nó đầu tiên.

-          Ơ … khoan đã… tớ chưa ăn xong mà.

Mặc Taeyeon nói Baekhyun cứ kéo cô đi, đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác hào hứng như thế này, cảm giác để người quan trọng nhất chứng kiến thành quả của mình.

……….

Luhan lưỡng lự đứng trước cửa phòng Sehun, anh định đưa tay lên gõ xong rồi lại bỏ tay xuống

-          Oh … trưởng phòng Luhan * cô thư kí của Sehun lên tiếng khi thấy anh đứng bất động ở trước cửa*

-          Thư kí Lee * Luhan tỏ rõ vẻ ngạc nhiên *

-          Sao trưởng phòng không vào đi, đứng đó làm gì ….?

-          À tôi ….

-          Có chuyện gì ngoài đó thế cô Lee * tiếng nói của Sehun vọng ra từ trong phòng khi thấy bên ngoài có vẻ ồn ào *

-          Dạ . là trưởng phòng Luhan đến ạ

-          Vậy à, gọi anh ấy vào đi.

Luhan mở của bước vào thấy Sehun đang mải mê với đống tài liệu dày cộp nên chỉ để tập hồ sơ xuống bàn nhẹ nhàng nói.

-          Bản kế hoạch lần này anh đã chỉnh sửa lại rồi, em coi xem sao đi, không ưng thì gọi anh.

-          Em biết rồi, anh về làm nốt việc của mình đi.

Sehun mắt không rời tập tài liệu, tay thì mò mò trên bàn lấy tách cà phê, Luhan thấy vậy cầm nó đưa cho anh, Sehun giật mình nhìn anh rồi mỉm cười nhưng chưa kịp uống, tự nhiên Sehun thấy hơi choáng, làm rớt tách cà phê xuống, chống tay lên bàn đỡ lấy khuôn mặt mình.

-          Sehun à, em sao vậy?

-          Không sao, chắc tại hôm qua đi tiệc về mệt nhưng lại thức khuya làm nốt việc nên mất ngủ. * Sehun vừa bóp đầu vừa xua tay ra vẻ anh rất ổn *

-          Đừng gắng sức quá, chú ý sức khỏe chút đi.

-          Em biết rồi, cám ơn anh * Thấy Luhan vẫn đứng đó Sehun thắc mắc * sao anh chưa đi, còn điều gì muốn nói với em sao?

-          Không! … không có gì! Anh đi đây.

Luhan bước ra ngoài, vốn anh định nói với Sehun nhưng chắc chưa phải lúc.

………………

~ tối hôm qua tại nhà Luhan ~

Chanyeol ngồi bịch xuống ghế sofa, lấy tay nới lỏng nút thắt caravat, khuôn mặt đầy vẻ nghiêng trọng, ngồi vắt chân khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế liếc nhìn Luhan đang đứng nhìn anh. Chanyeol  chu lệch miệng sang 1 bên, ánh mắt có chút tinh nghịch và châm chọc.

-          Cậu không có gì muốn nói với tớ sao? Tớ đang đợi nè… Thật ra lúc cậu coi hồ sơ của Yoona cậu đã biết nó ở đâu rồi đúng không? Tại sao lại không nói cho tớ biết?. Mà lạ thật … Yoona lại ở cùng tên Sehun đó nhỉ, Sehun lại là giám đốc của cậu … À … đúng rồi, đừng bảo với tớ là …

-          Chanyeol! Cậu đang suy diễn lung tung rồi đó.

-          Thế rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào * Chanyeol thay đổi nét mặt đập mạnh tay xuống bàn *

-          Tớ chỉ tình cờ gặp Yoona ở bến xe bus thôi, hôm sau đến công ty thì gặp lại em ấy. Về sau tớ mới biết Yoona là vợ chưa cưới của Sehun.

-          Cái gì? Vợ chưa cưới

-          Yoona sau khi bố mẹ mất thì được bố mẹ Sehun nhận nuôi nên họ đã tạo hôn ước cho 2 người.

-          Nực cười, lấy thân ra để trả công nuôi nấng à. Tên khốn đó không thể làm em rể tớ được.

-          Sao cậu có vẻ ác cảm với Sehun vậy?

-          Tên đó rất chảnh * Chanyeol từ từ nói rồi lấy 2 tay kê đầu nằm dài ra ghế * tớ có gặp hắn trong đợt kí kết hợp đồng nửa năm trước. Tên đó có vẻ lãng tử, cậy mình có “ nhan sắc “ đi quyến rũ thư kí của tớ để moi thông tin, hắn quá coi trọng sự nghiệp vì vậy nên bằng mọi giá hắn phải nắm được điểm yếu của tớ để kí hợp đồng. Ai ngờ bị tớ phát hiện và tất nhiên công sức của hắn coi như cháy thành tro luôn.

-          Sehun có hơi ương ngạnh nhưng chưa đến mức đó đâu.

-          Cậu đừng có mà bênh nó * Chanyeol nheo mắt nhìn Luhan * Nếu tớ không nhầm thì cậu có cảm tình với Yoona … sao hả, muốn làm em rể tớ không?

-          Chuyện này không đùa được đâu Chanyeol, Yoona sắp lấy Sehun rồi.

-          Ai đùa, chưa cưới thì nó vẫn là gái chưa chồng. Nếu cậu thật sự muốn có Yoona thì hãy nghe theo lời tớ đi.

………………………………..

Lấp ló ở cái cột hành lang đã vài phút, Taeyeon mặt đần thối nhìn Baekhyun, lão bảo vệ man rợ của trường sao hôm nay lại đi tuần tra cơ chứ, làm sao mà trốn đi được, Taeyeon tỏ ý muốn về lớp nhưng Baekhyun nhất định không chịu, anh chợt nảy ra 1 ý nghĩ là kéo cô ta khuân viên sau trường.

-          Baekhyun … cậu đùa tớ hả, coi lại xem chúng ta chả ai cao to đến mức vượt được cái tường này đâu.

Taeyeon mặt méo xẹo nhìn Baekhyun từ đầu đến chân

-          Vậy cậu muốn làm sao, cổng phụ đã không trốn được rồi, chỉ còn bước trèo tường thôi.

-          Nhưng …

-          Cậu cứ trèo lên tay tớ rồi đứng lên vai mà leo lên đi, tý tớ sẽ du cành cây ra sau

Baekhyun đan 2 tay lại để sau lưng tạo chỗ cho Taeyeon có thể dẵm lên, cô e ngại 1 lúc rồi cũng tháo giày vất qua tường trước, Baekhyun ngơ ngác.

-          Cậu làm cái gì vậy? Sao lại tháo giày ra, tý đứng lên tường bị trầy chân thì làm sao?

-          còn hơn là thấy bàn tay ngọc ngà của câu bị thương.

Taeyeon bĩu môi, 2 tay bám vào vai Baekhyun, đôi bàn chân để lên tay anh mà leo lên trên. Lúc cô đã an toàn trên tường Baekhyun yêu cầu Taeyeon ngồi yên đó không được nhảy xuống. Do Baekhyun chơi bóng rổ rất tốt, sức bật lại mạnh bên chuyện vượt tường với anh quá dễ dàng. Phủi quần áo đứng dậy, Baekhyun giang 2 tay ra nhìn Taeyeon mỉm cười

-          nếu cậu tin tớ, tớ nhất định sẽ đỡ được cậu.

Khuôn mặt Taeyeon nóng bừng, Baekhyun của cô đã trở lại rồi ư? Anh đang ở trước mặt giang tay ra đón lấy cô. Cô muốn sà vào lòng anh, muốn được ở trọn trong vào tay ấy, cảm nhận từng hơi ấm acùng nhịp đập con tim anh qua lồng ngực, cô muốn, rất muốn…  Cơ thể nhẹ bẫng trên không trung rồi đáp xuống thật nhẹ nhàng, cơ thể 2 con người đến với nhau, thật ấm áp, giữa đông đầu mùa có thể thấy được ánh nắng rực rợ. Nụ cười ấy, chỉ có 2 chúng ta mà thôi.

-          Baekhyun, chúng ta đi đâu vậy.

Taeyeon hỏi Baekhyun trong khi cô thì cứ nhìn tay anh đang nắm chặt lấy tay cô, thỉnh thoảng lại cười trộm 1 cái.

-          Đến nhà tớ

-          Hử? Nhà cậu, nhưng làm gì?

-          Rồi cậu sẽ biết ngay thôi.

Baekhyun cười tươi như hoa, nụ cười đẹp nhất trong mắt cô, cái miệng lúc cười tạo thành hình chữ nhật để lộ 2 hàm rắng trắng và đều, đôi mắt 2 mí nhưng lại rất nhỏ kết hợp với đường kẻ mắt tinh thế, lúc cười thì cong lên một cách hoàn hảo. Cô nhất định sẽ không cho ai cướp mất nụ cười này của anh.

-          Ây zô… ai đây, lại “ phải “ gặp nhau nữa rồi.

Nụ cười trên môi Baekhyun vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng đến sắc bén. Đứng trước mặt anh là TAO và đồng bọn, làn khói thuốc được thổi ra từ miệng hắn một cách thuần thục. Khóe miệng khẽ nhếch lên, TAO ném điếu thuốc xuống đất lấy chân di cho nó bẹp lép, đút tay túi quần thong thả bước đến trước mặt Baekhyun

-          Trông mày vẫn khỏe nhỉ, hôm nọ mày thích món quà của tao chứ.

-          Biến đi trước khi tao nổi điên.

-          Ha ha ha…. Sợ quá đi mất, nếu món quà hôm trước mày thấy không vừa lòng thì nay tao sẽ tặng mày món khác. OK

Baekhyun nghiến răng khen két, anh rất muốn đánh lại hắn nhưng từ lúc Taeyeon xuất hiện, anh không muốn tiết tục đi trên con đường dơ bẩn đó nữa. Thấy Baekhyun không phản kháng lại, TAO thấy thật nhàm chán, liếc mặt nhìn Taeyeon đứng đằng sau, chợt mắt hắn sáng lên rồi lên tiếng mỉa mai.

-          Ô, không phải là cô em đến trường chúng ta lần trước đây sao? Haaa , không ngờ em cũng bám tên khốn này dai thật đấy, đáng khâm phục.

-          Tao nghĩ là mày nhớ nhầm người rồi đấy * Baekhyun đẩy Taeyeon ra đằng sau lưng mình *

-          Nhầm là nhầm thế nào, hôm đó nó đến trường tìm mày loạn ở trước cổng đấy!. À … chắc hôm đó con bé nó tìm được mày ở quán bar rồi đúng không? Ha ha

Baekhyun quay sang nhìn Taeyeon, đúng rồi, lần đầu anh gặp cô là ở quán bar, cô tự nhiên xuất hiện trước mặt anh nói linh tinh gì đó rồi còn khóc nữa, chả lẽ cô để ý anh lâu rồi sao.

-          Chuyện đó không liên quan đến mày * Baekhyun quát TAO * giờ thì tránh ra cho tao đi

-          Hâyyy … làm gì mà vội vậy, ở lại chơi với tao chút đi

-          Biến * Sức chịu đựng của Baekhyun cũng có giới hạn, cuối cùng thì anh cũng đẩy mạnh TAO ra 1 bên , Hắn tức giận hét toáng lên *

-          Byun Baekhyun, mày lại muốn vào bệnh viện an dưỡng hả. Được, tao chiều mày.

-          Đại ca, bỏ đi * 1 tên nào đó không biết từ đâu lao lên giữ tay TAO lại *

-          Cái gì? Mày muốn chết à!

-          Em không có ý đó nhưng con bé kia * hắn chỉ tay về phía Taeyeon * sáng nay em mới đọc báo thấy bảo nó là tiểu thư nhà họ Kim và là con dâu tương lai của tập đoạn Wu đấy. Động vào nó không có ổn đâu.

Đôi lông mày của TAO dần dãn ra, ánh mắt trở lên ranh ma liếc nhìn Baekhyun đang như gà hóc xương không hiểu tên kia nói gì

-          Baekhyun, mày cũng khá lắm, cua được cô tiểu thư danh giá, nhưng người ta là hoa có chủ rồi, mày làm thế không thấy bỉ ổi à.

-          Mày nói cái gì?

Mạch máu trên trán Baekhyun bắt đầu nổi lên xanh lè, thấy vậy Taeyeon kéo tay Baekhyun về phía sau giọng khẩn hoảng

-          Thôi bỏ qua đi Baekhyun, mình đi thôi

-          Chuyện hắn vừa nói là sao vậy, cậu có chồng rồi à? * Baekhyun đưa con mắt hoang mang nhìn Taeyeon *

-          Không, không phải đâu, đừng nghe cậu ta nói linh tinh, mình đi thôi, được không?

-          Nếu không tin tao mày có thể về mua lấy 1 tờ báo mà đọc, ha ha ha

TAO cười lên đầy sung sướng, hẳn là đang có kịch hay sắp diễn ra, tội gì mà không xem chứ. “ Baekhyun đang có vẻ rất tức giận, hắn chưa bao giờ đánh con gái, hôm nay mình nhất định phải chống cằm đợi xem hắn xử lý tình huống này ra sao”

-          Chuyện này là sao? Nói tớ nghe.

Baekhyun như con hổ đói, 2 tay nắm chặt lấy vai Taeyeon mà bóp, anh không hiểu nổi cái cảm giác nóng rực đang sục sôi trong lòng mình là gì? Khi nghe Taeyeon có chồng, anh thật sự muốn giết chết 1 ai đó, Tại sao chứ? Anh đang ghen ư?…. Anh đã yêu cô thật rồi sao?

-          Tớ …. Đúng là tớ có hôn ước với nhà họ Wu nhưng anh ấy không yêu tớ, tớ cũng không yêu anh ấy, anh ấy có người yêu khác rồi, nhà bên đó cũng đã biết chuyện rồi, cô gái đó gia thế rất tốt, chuyện hủy hôn của tớ với anh ấy chỉ là 1 sớm 1 chiều thôi.

-          Ai

-          Gì … gì cơ? * giọng Taeyeon trở nên run rẩy *

-          Tớ hỏi cậu HẮN LÀ AI?

Baekhyun hét lên đến chói tai, đôi mắt bất ổn đang tóe lên những tia lửa nóng rát, Taeyeon như mất giọng, không thể nói lên câu gì? “ Baekhyun đang giận, cậu ấy giận thật rồi …. “. Tình thế đang như nước với lửa, không dập tắt nó thì hậu quả sẽ khó lường. Nếu xuất hiện thêm 1 quả bom nữa thì chuyện sẽ ra sao?.

Lại tiếng nói ấy, như con dao cắt đứt hơi thở yếu ớt còn lại của Taeyeon. Kris, sao anh luôn biết chọn thời điểm để xuất hiện vậy chứ!

-          Ai bảo với em là anh sẽ hủy hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: