Chap 14

Taeyeon đi đi, đi lại trong phòng tập của 1 ban nhạc đường phố. Mấy tháng nay họ bận nên treo biển cho thuê chỗ tập, đúng lúc Taeyeon đang không biết phải tặng quà cho Baekhyun ra sao, cô đã thuê nó tạm 1 hôm rồi nhắn tin cho anh ra. Phòng tập khá sáng sủa và rộng rãi, chiếc đàn đen tuyền ở giữa căn phòng màu sữa, cửa sổ bằng kính mở lớn, gió lùa vào làm tung bay những tấm rèm mỏng. Ánh nắng chiếu vào làm chiếc piano như được phủ 1 lớp BeU sáng bóng.

Nhìn đồng hồ, Baekhyun trễ mất 1 tiếng rồi…. Haizzzz! rốt cuộc là làm gì mà vẫn chưa đến. Nếu không đến được thì phải gọi cho cô chứ. Taeyeon buồn chán kéo ghế ngồi lại gần chiếc piano. Nhớ hồi đó Baekhyun hay đàn cho cô bài “ Can you hear me “, Taeyeon nhắm mắt lại lấy những ngón tay cảm nhận từng bàn phím, cô có cảm giác như anh đang ngồi bên, đặt những ngón tay thong thả của mình lên tay cô, dạy cô dàn từng nốt. Nắng và gió ùa vào làm da thịt cô man mác, cảm xúc ngày nào ùa về, từng phím nhạc được cất lên, cô bắt đầu hát ….

/ 1 cô học sinh tựa đầu vào vai cậu nhóc đang tấu lên bài hát mà 2 người cùng sáng tác, anh đàn cô hát, từng giai điệu du dương theo từng nhịp đung đưa của bờ vai /

“ Cạch “ tiếng động làm Taeyeon giật mình nhìn ra ngoài cửa. Là Baekhyun. Cô mỉm cười nhìn anh nhưng lại đông cứng lại khi thấy anh bước lại gần, khuân mặt đằng đằng sát khí. Anh túm lấy cổ tay cô giơ lên xiết thật chặt, miệng gằn ra từng chữ.

-          Tại sao cô lại biết bài hát này?

-          Tớ … tớ ….

-          NÓI MAU.

Baekyun quoát cô khiến cô co rúm người, cổ tay mỗi lúc một chặt. Taeyeon nhắm chặt mặt nói yếu ớt.

-          Đau.

-          Đau? Vậy thì nói cho tôi biết, nếu không bàn tay này sẽ rời ra khỏi cổ tay cô đấy!

-          Tùy cậu * Taeyeon nhìn Baekhyun đau khổ * cậu muốn hiểu sao thì hiểu, tớ chẳng có gì để nói với cậu cả. Nếu muốn cậu có thể bẻ gãy tay tớ.

Taeyeon nước mắt lưng tròng nhìn Baekhyun, có chết cô cũng không nói, nói ra rồi sao chứ, cô sẽ tan biến và Baekhyun sẽ lại phải đau thêm lần nữa và chắc chắn lần này anh sẽ không chịu nổi. Anh nhìn cô chằm chằm đến mức giận run người. Bàn tay chợt nới lỏng, khuân mặt dần nới ra không còn nhăn nhó nữa. “ Tách “ cô lại khóc, lại khóc trước mặt anh, lại chảy 1 bên nước mắt. Baekhyun đưa bàn tay còn lại lên hớt những giọt nước mắt kia, những ngón tay lạnh giá của anh chạm vào gò má nóng bỏng của cô.

-          Taegoo…

Baekhyun nhìn Taeyeon đầy yêu thương và đau khổ, phút chốc Taeyeon giật mình hất 2 tay anh ra, lau nước mắt rồi bỏ đi nhưng anh đã kịp kéo tay cô giật lại, mất thăng bằng nên cô ngã gọn vào vòng tay anh.

-          Đừng đi, làm ơn!

Trái tim Taeyeon nhói đau, mặt cô áp sát vào ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim đang tăng tốc. Baekhyun siết cô thật chặt, anh không muốn người con gái này thoát khỏi vòng tay của anh nữa. Taeyeon mím chặt môi, dẫm chân anh 1 cái rõ đau làm anh nới lỏng tay, cô nhân cơ hội đẩy anh ra.

-          Tôi không phải búp bê, không phải vật thay thế cho cậu.

-          Cậu bị điên à! A ….

Baekhyun đưa tay xuống xoa xoa mu bàn chân đang tấy lên của mình nhìn cô tức giận, Taeyeon lườm anh rồi bỏ đi, thật là xui xẻo mà, tưởng sẽ làm anh vui ai ngờ … cả 2 lại giận nhau ra thế này. Cô phải làm sao đây? Taegoo đã chết thì cứ để cho cô chết đi, còn vương vấn làm gì để tự hành hạ mình chứ! Giờ cô muốn anh quên Taegoo đi, chỉ được nhìn cô với cái tên Taeyeon thôi.

Baekhyun ngồi bịch xuống đất lẩm bẩm chửi rủa nhưng tại sao lúc nãy anh lại gọi tên Taegoo chứ! Anh đưa tay lên tự làm rối tóc của mình, từ khi cô chết đến giờ anh chỉ gọi tên cô trong suy nghĩ chứ chưa dám gọi tên cô trước mặt người khác như vậy.  Liếc nhìn cây đàn, tại sao nó ở đây?. Baekhyun đứng dậy để tay lướt trên bàn phím từ đầu đến cuối, chợt phát hiện ra trong khay để bản nhạc có một tờ giấy nhỏ.

“ Mừng cậu ra viện, Baekhyun! Đừng bao giờ bước chân vào đấy nữa nhé, mùi thuốc không hợp với cậu. Món quà này, tớ mong nó sẽ mang lại niềm vui và sự thoải mái cho cậu!

Đừng từ chối nó nhé!

~ Taeyeon ~ “

Baekhyun khẽ mỉm cười – Đồ ngốc – đúng vậy, cô ngốc nghếch một cách dễ thương.

Hôm sau đến trường học, hễ nhìn thấy Baekhyun và Taeyeon lại trốn đi mất làm anh tức giận phải tóm được cô cho bằng được, anh không thích chơi trò trốn tìm. Quả nhiên khi bắt được cô thì cô đã lĩnh trọn cái cốc đầu như búa bổ từ anh, cô hét lên nhăn mặt như bà cụ non

-          Cậu làm cái quoái gì thế!

-          Ai bảo cứ tránh tôi, sao nhìn tôi cứ như gặp phải ma vậy hả?

-          Cậu không phải ma mà là thần chết, đồ diêm vương xui xẻo.

-          Cậu …. * Baekhyun nghiến rắng chỉ tay vào mặt Taeyeon nhưng rồi cũng hạ hỏa bỏ tay xuống đút tay túi quần * Chiếc đàn đó cũng tốt đấy.

Taeyeon trợn tròn mắt nhìn Baekhyun, đúng rồi, hôm qua giận quá hóa rồ, quên mất cái đàn piano. Cô tự đưa tay lên đập đầu mình, lén nhìn Baekhyun đang quay đi chỗ khác nói nhỏ.

-          Cậu thích là tốt rồi, không có gì tớ đi đây

-          Khoan đã * Baekhyun giữ cô lại * tôi đói, đi ăn gì đi.

Không kịp để Taeyeon phản ứng Baekhyun đã kéo cô đi không thương tiếc, trên môi còn vương lại nụ cười. Ở đằng xa, có 1 bàn tay đang nắm lại đến trắng bệch, đôi môi sắp bị cắn ra đến tứa máu – Hãy đợi đấy! Kim Taeyeon.

………………..

Cuối cùng cái gì đến cũng sẽ phải đến, tiệc tùng rõ ràng là do nhà Wu chuẩn bị mà tại sao nhà cô cũng tấp bật chẳng kém. Mẹ cô kéo cô vào phòng, hết đưa cái váy này lên ướm rồi lại cái khác. Taeyeon chống tay lên cằm, rốt cuộc là cô đi dự tiệc hay mẹ cô đi dự tiệc đây.

-          Xong rồi, mẹ thấy cái này hợp với mẹ đó!. Taeyeon, con thấy sao?

-          Đẹp ạ, mẹ mặc gì cũng đẹp.

Đáp lại khuôn mặt tươi tỉnh của mẹ cô là khuôn mặt ủ dột của Taeyeon. Mẹ cô chợt nhớ ra cái gì đó rồi đưa 1 cái hộp cho cô.

-          Cái này của con đó, mặc vào đi.

Taeyeon cầm lấy chiếc hộp rồi mở nó ra, vừa giơ chiếc váy lên cô đã thả nó xuống, mặt nặng hơn cả tạ.

-          Mẹ à, đâu là tiệc, đâu phải dạ hội đâu, mẹ bắt con mặc cái này á!

-          Gì chứ? Nó rất đẹp đấy, không ýt tiền đâu.

Taeyeon mắt mũi nhòe cả đi, sao mẹ cô có thể để cô mặc chiếc váy đỏ chót này chứ, đúng là nó rất đẹp, được may tỷ mỉ kiểu cuộn sóng, thân váy được đính rất nhiều đá lấp lánh nhưng … nó quá nổi bật, có chết cô cũng không mặc đâu. Nhưng tránh đâu có được, rốt cuộc thì cô cũng phải mặc cái váy đó đến, mặt cô giờ biết giấu đi đâu bây giờ.

……….

Hôm nay nhà Wu trở nên đông đúc lạ thường, những chiếc xe trang trọng các loại đủ màu sắc hội tụ đầy đủ tại dinh thự lớn gần trung tâm thành phố, ai đấy đều lộng lẫy, 1 bữa tiệc xa xỉ chả ai dám mơ. Kris hôm nay thật sự là chàng hoàng tử hoàn hảo khiến bao chàng trai phải ghen tị, bộ véc đen đuôi tôm kết hợp với chiếc nơ thắt ở cô làm nổi bật chiếc sơ mi trắng cổ Anh Quốc, mái tóc vàng hất mái chéo mềm mại rủ xuống trán làm tôn lên cái mũi cao và đôi mắt sắc sảo. Anh đứng ngoài cửa tiếp đón khách đến, đôi mắt không ngừng tìm kiếm bóng dáng ai đó.

-          Kris

Giọng nói vang lên làm anh hướng về nó, người con gái trang trọng lịch lãm trong viếc váy đen dài xẻ tà bó sát nười để lộ đôi chân dài trắng nõn, mái tóc vàng xoăn bồng bềnh vắt chéo làm cô trở thành một quý cô tôn kính. Jessica bước lại gần anh nũng nĩu

-          Anh đợi em phải không?

-          Sao em đến đây? * Kris nhíu mày *

-          Con gái nhà họ Jung không được đến đây sao? Dù gì 2 dòng họ nhà ta cũng có muốn quan hệ thân thiết mấy đời rồi mà.

Kris không nói gì, đưa ly rượu vang lên ngụm một hợm. Anh tiếp tục đón khách và để mặc cô không nói gì, Jessica bĩu môi đứng lại gần anh, anh chào hỏi ai cô cũng chào hỏi theo y như 2 người là vợ chồng vậy. Anh đảo mắt lườm cô nhưng cô coi như không thấy. Kris không muốn làm to chuyện nên cũng cho qua.

-          Chào cậu Wu! Tôi là Oh Sehun

Kris nhìn cậu con trai đứng trước mặt hơi nghiêng đầu, trông cậu ta chắc chỉ hơn anh 1, 2 tuổi là cùng, mái tóc bạch kim kết hợp với làn da trắng hoàn hảo và đôi môi đỏ tự nhiên đến bất ngờ. Anh khẽ mỉm cười “ trông thật ốm yếu “ rồi cũng đưa tay ra nắm lấy tay Sehun

-          Hóa ra là cậu Oh lừng danh đây sao, nghe nói dạo này công ty do anh dẫn dắt đang lên như phất cờ.

-          Cậu Wu quá khen, tôi chỉ làm được những gì trong khả năng của mình thôi.

-          Cám ơn vì đã đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi …. Còn đây là …

Kris đánh mắt sang nhìn người con gái đang khoác tay anh, mái tóc dài màu nâu thẳng tắp che phủ bờ vai hơi gầy, dáng nười mảnh mai kết hợp với chiếc máy dài màu xanh làm cô trở nên thướt tha hơn.

-          Đây là Yoona, vợ chưa cưới của tôi.

Sehun tươi cười giới thiệu, Yoona thì cúi thấp đầu xuống chào, Kris đang giả vờ không biết cô hay là ngạc nhiên vì cô là vợ chưa cưới của Sehun đây, dù gì cũng gặp nhau vài lần ở trường rồi.

-          Em ra là bạn thân của Taeyeon phải không? * Kris mỉm cười *

-          Dạ! Anh còn nhớ em sao?

-          Tất nhiên rồi, làm sao quên được. Mà Taeyeon đâu?

-          Em … không biết.

Jessica thấy Kris nhắc đến Taeyeon có phần tức tối, cô kéo tay Kris lại làm vẻ hờn dỗi, Sehun thấy thế khẽ mỉm cười.

-          Taeyeon thân với Yoona nhà tôi lắm, mà sao cậu Wu đây có vẻ quan tâm đến Taeyeon thế!

-          Lúc nữa cậu sẽ biết, cậu Oh. Cứ gọi tôi là Kris được rồi.

-          Ồ! Vậy cậu cũng gọi tôi là Sehun thôi! Kris

2 người con trai cười với tay và kết thúc bằng cái cúi đầu. Sehun cùng Yoona bước vào bên trong. Ngoài sân có một chiếc xe mui trần xanh đỗ lại, người ngồi trên xe không ai khác là Chanyeol, anh khóa phanh xe tắt máy rồi bỏ chiếc kính đen xuống nhìn ngôi biệt thư to nhất Đại Hàn Dân Quốc.

-          Đúng là cậu ấm nhà giàu, quá lãng phí cho một bữa tiệc sinh nhật.

-          Người ta giầu lại đẹp trai học giỏi, tất nhiên là người ta có quyền * giọng người con trai ngồi kế bên vang lên, Chanyeol cười nhếch mép *

-          Chúng ta vào thôi Luhan!

Luhan cùng Chanyeol xuống xe, Chanyeol đưa tay lên vuốt lại mái tóc của mình một cách cẩn thận, Luhan lại gần anh dò hỏi.

-          Cậu đã gặp lại em gái cậu chưa?

-          Hôm nọ tớ có đến trường tìm, con bé còn lớn và xinh hơn trong ảnh nhiều

-          Cậu chưa nói chuyện với em ấy sao.

-          Chưa? Có lẽ chưa đến lúc.

Chanyeol đút tay túi quần rồi đi vào trong. Mọi người đến đã khá đông đủ nhưng chưa thấy bóng dáng 1 ai trong nhà họ Kim cả, Kris lại gần ghé tai vào tai bố mình.

-          Bố, sao nhà bác Kim chưa ai đến?

-          Nghe nói bị tắc đường, tý nữa đến giờ đấy … à, đến rồi kìa… Humm! Con gái nhà đó cũng xinh đấy chứ.

Nghe thấy thế Kris quay lại nhìn cô gái đang bước vào mà tim lỡ 1 nhịp, không chỉ anh mà ai cũng ngoái lại nhìn cô, nay cô cắt tóc mái để nó lòa xòa trước mặt, mái tóc cũng được nhuộm đen óng lượn sóng nhẹ nhàng, chiếc váy đỏ bó trên và xòe tán dưới sàn để lộ bờ vai thon trả trắng hồng, đôi mắt đã to nay được chau chuốt lại, đôi môi đánh màu cánh sen làm nó mọng lên nhìn chỉ muốn cắn một cái. Taeyeon ngượng chín mặt vì mọi người cứ nhìn cô, khi thấy bóng dáng Yoona cô chạy lại gần cười gượng, cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Chưa kịp nói gì thì cô đã bị Kris lại gần kéo đi, cô chỉ còn biết nhìn ánh mắt cầu cứu về phía cô bạn của mình.

-          Làm gì mà đến muộn thế, ra chào gia đình anh cái đã.

Đứng trước mặt bố mẹ Kris, Taeyeon hơi run nhưng cũng chấn tĩnh lại, cúi đầu 90 độ, bàn tay che ngực lễ phép nói.

-          Chào 2 bác, cháu là Kim Taeyeon, hôm nay cháu mới gặp được bác trai, thật sự cháu vô ý quá! Bác gái vẫn khỏe chứ ạ.

Thấy Taeyeon rất biết cách cư xử, ông Wu gật gù hài lòng, bà Wu cũng mỉm cười

-          Ta vẫn khỏe, cháu đúng là khác hẳn lúc đầu ta mới gặp đấy.

Taeyeon cười đau khổ, hôm đó là cô buồn lòng chuyện Baekhyun chứ cô đâu có mặt dày mà hư hỏng như vậy chứ. Nhìn sang cô gái mặc chiếc gáy trắng tinh khiết đứng cạnh bà Wu, Taeyeon khẽ mỉm cười.

-          Seohyun! Chào em.

Seohyun quay mặt đi vờ như không nghe thấy gì? Sau đó nghe lời bố, Kris kéo Taeyeon ra nói chuyện với mọi người mặc cô cố gắng rút tay ra. Jessica lại gần chắn trước mặt 2 người.

-          Kris, chuyện này là sao đây, sao anh đối xử với em như thế.

-          Jessica, em cũng biết cô ấy sắp lấy anh mà.

-          Vậy anh cũng biết em yêu anh mà, anh cũng yêu em mà, anh mau đi nói với bố mẹ là hủy hôn đi.

-          Jessica, em….

Hình như Jessica nói hơi lớn khiến mọi người xì xào bàn tán. Kris trừng mắt nhìn Jessica nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay Taeyeon không buông. Taeyeon lấy tay còn lại cố gắng cậy tay anh ra nhưng vô dụng. Tức giận cô rụt mạnh tay ra, mất đà nên ngả người về phía sau. Cô thấy người mình bị ướt, có thứ nước gì đó chảy từ vai cô xuống. Là rượu, mùi rượu nồng nặc bủa vây quanh cô. Taeyeon bất động, chỉ nghe thấy tiếng kêu hối lỗi của Seohyun từ sau lưng

-          Xin lỗi … xin lỗi chị, em không cố ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: