[CHAP 5] - SỰ CHIA LY CỦA TRĂNG VÀ GIÓ. MẤT HẾT.

~ 8 năm sau ~
Trong 8 năm mọi sự việc xung quanh Phong Nguyệt biến đổi khá nhiều.
Phong trở thành trưởng khoa Phụ Sản của bệnh viện đa khoa trung ương thành phố X.
Nguyệt cho ba má biết chuyện của Phong, và đón ba má về ở chung. Tuy đã chấp thuận nhưng do tư tưởng của bà còn bị ảnh hưởng quá xâu của tư tưởng "nối truyền dòng họ" nên bà tìm mọi cách đày đọa cậu "con dâu" của mình, và do sự đày đọa ấy, dần về sau Phong chịu không nỗi nên đã tự mình tích góp tiền để mua nhà riêng, dĩ nhiên nhà đó thuộc quyền sở hữu và cai quản của Phong. Vậy là Nguyệt đành phải qua ở với Phong 1 tuần anh chỉ ở nhà mình khoảng 2-3 ngày thôi còn thời gian còn lại tất nhiên là dành cho Phong.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 6:00 ~

Từ phòng của hai người vọng ra:
- Nguyệt a~ , dậy đi, hôm nay anh phải đi tái khám đó.
- Tái với chã khám, đằng nào cũng có khỏi đâu.
- Bây giờ có dậy hay không thì nói một tiếng đi. *nhìn Nguyệt với ánh mắt như muốn giết người*
Nguyệt hoảng hốt bật dậy :
- Anh dậy liền.
Nguyệt vệ sinh cá nhân xong hai người lên xe lao thẳng tới bệnh viện lớn nhất thành phố nơi Phong làm việc :
- Nguyệt à! anh vào khám đi, em vào làm, khi nào em xong việc anh đưa em đi ăn nha.
- Umk !
- Ân! thôi em vào làm nha.
Phong vào phòng trực, Nguyệt đứng vẫy tay cười cứ như người điên rồi vội vã đến phòng khám, khám xong Nguyệt vội chạy đến phòng trực của Phong :
- Em !
- Chuyện gì ?
Đưa tờ giấy trên tay ra :
-Anh khỏi bệnh rồi.
- Umk, vậy về nhà đi, định ở đây mãi sao.
Nguyệt phóng xe về nhà Phong.

~17:00~

Phong vừa ra đến cổng bệnh viện thì thấy chiếc xe màu trắng đỗ ngay trước mặt mình :
- Em yêu ! đi ăn thôi.
Phong lên xe, hai người đến một nhà hàng san trọng của thành phố, vừa ăn vừa trò chuyện say sưa. Sau đó họ về nhà.

~ 21:00~

Đang xem TV nguyệt từ phía sau ôm ngan eo Phong :
- Em a~ ! anh vừa khỏi bệnh em có thưởng gì cho anh hông.
- Thưởng gì ? anh thích gì mai em mua tặng anh ?
- Anh hông thích gì hết, chỉ thích ăn em thôi.
- Hông cho anh ăn em đâu, em sợ bị anh làm đau.
- Yên tâm, không đau đâu mà
Nguyệt bế Phong lên phòng, đặt hình hài nhỏ bé ấy lên giường, Nguyệt đưa tay lên cúc áo Phong, gỡ nhẹ ra... bỗng... chuông điện thoại reo lên...
- umk...umk... tôi biết rồi, tôi đến ngay.
- Anh có chuyện phải đi gấp, sáng anh về, bai em.
Nguyệt lao ra cửa một cách nhanh chóng, bỏ lại Phong bé nhỏ đang bị "cụt hứng" trên giường. Phong chán nảng ngủ thiếp đi.

~22:00~

... chuông điện thoại Phong reo lên, cậu với tay lấy điện thoại :
- alo, sao? việc gì? vậy để tôi trực dùm cho.
Cậu chạy nhanh xuống lầu, bắt taxi vào bệnh viện, miệng lảm nhảm :
- bực cả mình, trực cả ngày r mà còn bị nó nhờ trực ca đêm giùm nữa.
Vừa vào phòng trực, cậu chợt thấy dáng người quen thuộc đang đẩy một thai phụ ( tóc như nam nhân) vào phòng cấp cứu, miêng la không ngừng :
- gọi tất cả bác sĩ giỏi đến hộ sinh cho vợ tôi ngay, vợ ơi em cố lên....
Cậu định thần lại "là Nguyệt mà, sao lại vào đây, "vợ" ? không lẽ, thôi, cứu người trước đã". Phong chạy ngay đến phòng cấp cứu,vừa chạy vừa che mặt như thể không muốn cho Nguyệt nhìn thấy cậu.
- Cô ta sao rồi ?
- Thưa bác sĩ, cô ta chỉ bị khó simh do thiếu dịch cơ thể, và hiện giờ đang trong tình trạng hôn mê xâu nên phải mổ.
- umk ! Vậy các câu đợi tôi một lát.
Phong bước ra cửa, vừa ra tới cửa thì một bàn tay từ phía sau nắm lấy cánh tay Phong :
- Vợ tôi sao rồi thưa bác sĩ ?
nghe đến đó, tim Phong đau từng cơn như ai xát muối vào nó, nước mắt Phong rơi :
- Vợ anh không sao, chỉ là do thiếu dịch với hôn mê nên phải mổ thôi,... Nhưng.... * Phong quay người lại* NGƯỜI CÓ SAO LÀ TÔI NÈ, CÔ TA LÀ VỢ ANH, VẬY TÔI LÀ GÌ ?... HẢ ?
Nguyệt nhìn thấy Phong trong hai giọt nước mắt dài bên cách mũi, anh không biết nói gì, đành im lặng...
- Thôi anh theo tôi, làm thủ tuch cho cô ấy mổ.
Phong, Nguyệt và đi kèm theo dó là những giọt nước mắt bước tới nơi là thủ tục, xong xuôi, Phong vào phòng mổ, Nguyệt ngồi đợi bên ngoài, lòng Nguyệt không yên, vì vợ con anh đang trong tay của tình nhân mình. (*Au : giờ này còn lo cho nhỏ đó )

~1 tiếng sau~

Đèn trước phòng mổ tắt, Phong chậm rãi bước ra ngoài, thấy Phong, Nguyệt vội vã :
- Cô ấy không sao chứ ?
- Mẹ tròn con vuông, một tuần sau nếu cô ta ổn sẽ được ra về, 1 năm không được ăn cá diêu hồng, 6 tháng không ăn đồ biển, không được làm ướt vết thương, không để rơi mồ hôi, không để tinh thần cô ta không ổn định, anh về ở cũng để tiện chăm sóc cô ta đi.
- Cảm ơn! và cho anh xin lỗi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~2 tuần sau~

...reng...reng...reng...
- tôi Nguyệt Ân đây ạ,... đúng thưa cô, tôi đến ngay.
Chạy vào nói với vợ (*Au : Không phải Phong nhà mình đâu, con nhả kia giật ngôi của Phong Ân rồi )
- Anh có chuyện gấp, anh đi nha, bai vợ.
Anh phóng xe với tốc độ 150km/h đến nhà Phong, nơi đang diễn ra đám tang do bệnh viện tổi chức cho nhân viên không người thân. Vừa chạy đến nơi, anh nhìn lên di ảnh người anh từng yêu thương, lệ anh hai hàng rơi, anh nhận ba nén hương trầm do một đồng nghiệp Phong đưa cho anh. Anh thấp lên sau đó ngồi vào bàn cùng với cô y ta đó :
- Thưa anh Nguyệt Ân, bác sĩ Ân có gửi cho anh vài món và bắt tôi tận tay giao cho anh.
- Tôi cảm ơn cô, xin phép cô cho tôi lê phòng của chúng tôi.
- Đây là nhà của BS Ân tôi không có ý kiến.
Nguyệt bước lên phòng, chậm rãi mở hộp ra, lấy ra bức thư, anh chạm rãi đọc từng chữ :
" Nguyệt Ân yêu quý của em !
Anh biết không, trước khi gặp anh em rất ít nói, nhưng sau khi gặp anh em lại trở nên hoạt ngôn hơn, hôm mà em đụng phải anh, êm đã thích anh, nên em đã đi qua con đường đó một lần nữa vào ngày hôm sau và nhận được lời mời của anh, em hạnh phúc vô cùng. Và 7 năm sau, em có được công việc đầu tiên, và cũn mất đi người thân ruột thịt DUY NHẤT đó là bà em, anh biết không, khi em gữi thư tay về nói cho bà biết tất cả mọi chuyện thì 1 tuần sau đó em đã biết tin bà RA ĐI, em rất buồn, rất hụt hẫn vì biết được bà vì em mà đau buồn đến chết. Sau đó 2 tuần, em vừa trở về nhà thì biết được tụi mình được ba má chấp thuận, em rất vui, nhưng ngay 1 tuần sau đó má nói rằng "thứ đàn ông con trai, sanh đẻ không được thì cưới về làm gì, di khỏi nơi này ngay " em đau lắm, nhưng em đã tự mình mua nhà để ba má không buồn, anh biết không, khi về nhà mới ở, e hỏi anh " Em sợ khi em không gần anh mỗi ngày rồi còn không sinh con cho anh được nữa em sẽ bị anh bỏ em" khi đó anh trả lời với em rằng " Anh chỉ sợ người ta bỏ anh thôi chứ anh không bỏ anh hết, em yên tâm, chỉ cần thương anh, mọi chuyện để anh lo" nghe câu đó của anh em vui lắm. Nhưng tại sao, anh lại lừa dối em, anh biết khi nghe anh nói cô ta là vợ anh, anh có biết em đau như thế nào không, nếu như em là những người phụ nữ khác, thì cô ta liệu có sống được không? Con cô ta còn yên ổn không? Vậy mà anh còn hỏi em rằng " cô ta không sao chứ" anh có biết để nói lên 4 chữ "mẹ tròn con vuông" tôi phải vật vã thế nào không. Thôi từ nay em trả tự do cho anh. Em đã gữi chìa khóa cho cô y tá, cùng hộp thư này, kèm theo nó là di chúc do cô ta giữ, vào ngày 6/12 tới căn nhà này sẽ thuộc quyền sở hữu của hội từ thiện giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ, còn tiền trong thẻ của em anh cứ lấy đi mật khẩu em không đổi, còn việc của em chỉ uống hết 5 lọ thuốc ngủ và nhắn tin báo cho cô bạn y tá biết răng em đã tự tử.
Phong Ân "
Đọc xong Nguyệt đưa tay lao vội đôi mi và cáng mũi ướt của mình thì nghe tiếng chuông điện thoại:
- alo
- Anh là Nguyệt Ân đúng không ạ?
-Đúng vậy
- Biệt thự của anh vừa xay ra một vụ hỏa hoạng, được xác minh 4 người thiệt mang gồm 2 người già 1 phụ nữ 1 trẻ em, vụ hỏa hoạng thiêu rụi toàn bộ tài sàn trong căn nhà và cả căn nhà, được biết nguyên nhân là do phía chủ nhà ạ !
-... tút .... tút ... tút...
Nguyệt như lạt vào đám mây mờ, xe thì vừa kí giấy bán, tiền để hết trong nhà, không mang một đồng, giờ thì lại cháy nhà, mất tất cả, thẻ của Phong do Nguyệt giữ cũng để ở nhà, ba má chết, vợ con chết, người thương ra đi, mất hết tất cả, từ một đại gia thành ra tay trắng, từ hạnh phúc do mình ruồn bỏ nay bị thiêu rụi, Nguyệt trở nên nửa điên nửa dại sau cú sốc tinh thần quá lớn và sau 2 tháng chống chọi với bệnh tật, Nguyệt ra đi, theo Phong, Vợ con Nguyệt, ba má Nguyệt xuống nơi chín suối.
*Au :
-dự đoán là có một cuộc thâm cung đại chiến ở suối vàng đây
- Hơi ngắn (5 chap) nhưng hết rồi nha mấy bạn.
- cmt cho truyện khịch liệt lên giùm tụi tui nha mấy bạn. Mơn nhìu nhoa.

----------------HẾT TRUYỆN---------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: