[CHAP 4] - Lỗi lầm. Tôi sai rồi!

 Đến bệnh viện, hắn bế cậu chạy như ma rượt đến phòng cấp cứu nhờ bác sĩ giúp đỡ.

.

.

.

.

.

.

~~ 30 phút sau ~~

*Cạch*

 Cánh cửa phòng mở ra, cậu chừng mắt.

- Bác sĩ à. Cậu ấy sao rồi?

- Cậu ấy hiện đang trong trạng thái rất nguy hiểm, may cậu đã đưa cậu ấy đến sớm nên vẫn còn kịp, cậu ấy đã mất máu rất nhiều. Nhưng đừng cậu đừng lo, cậu ấy thuộc nhóm máu AB, tất cả nhóm máu khác đều có thể truyền cho cậu ấy. Chúng tôi sẽ tiến hành truyền máu cho cậu ấy. Cậu là người nhà cậu ấy phải không?

- Vâng! Đúng rồi!

- Vậy cậu hãy đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy. Cậu bé ấy cần ở lại đây để kiểm tra sức khỏe và hồi phục hoàn toàn.

- Vâng! Tôi đi đây.

- Ơ..mà khoan, cho tôi hỏi có phải cậu cùng cậu bé bên kia đã quan hệ phải không.

 - *gãi đầu* Dạ...đ..ú..ng! V..ừ..a...lúc...n.ã..y thôi ạ!

- Cậu nên đi đến khoa tâm lí khám đi. Tôi nghĩ cậu đã bị gì rồi đấy.

- Cảm ơn bác sĩ! Vậy tôi đi.

 Bác sĩ chỉ có cười mỉm, rồi lắc đầu Giới trẻ bây giờ thật là...

 Hắn vừa làm thủ tục xong, vừa đi vừa nghĩ đến lời bác sĩ nên cũng đi đến khoa tâm lí khám.

.

.

*Cốc cốc*

- Mời vào!

 Hắn chậm rãi bước vào, thoạt đầu vẫn ngỡ ngàng và có chút ngại, muốn đi ra nhưng biết sao giờ, lỡ vào rồi, thôi thì khám thử.

- Cậu có chuyện gì cần giúp à? - Là nữ nha.

- Vâng!

- Nói đi, là chuyện gì?

- Là...khi tôi đưa bệnh nhân đến đây, sau khi cấp cứu xong, bác sĩ bên đó nói là...(blabla...kể toàn cảnh hồi nãy)...nên tôi rất lo, đến đây để khám thần kinh của mình.

- Vậy ngoài lần này ra...cậu đã quan hệ với cậu bé ấy bao nhiêu lần rồi? Kéo dài bao lâu

- Tính thêm hôm qua...là chỉ mới 2 lần. Lần đầu tiên là 3 tiếng, còn lần này chỉ 1 tiếng 30'.

- Ừm...*suy nghĩ*...Tôi đang thắc mắc là nếu tôi chỉ làm mỗi hai lần như vậy thì không thể mất máu nhiều như vậy. À...trong lúc quan hệ ngoài dùng "vật đó" ra cậu còn dùng gì nữa không?

- K..h..ô..n..g - Lắp bắp *Nuốt nước bọt*.

- Cậu chắc chứ. Tôi thì không rồi. Nói thật đi. Không có gì đâu.

- Thật..ra...thật ra là...

- Có hay không? - Mặt chị ấy đe dọa như muốn giết người.

- Thật ra...là...CÓ.

- Cậu đã dùng gì thế? Cả lần trước và lần này.

- Lần đầu hình như là nến...lần sau thì là chai...keo...x...ị..t..tóc...loại..n..h..ỏ.

- CÁI GÌ?????????????????? - *chảy mồ hôi, nuốt nước bọt*

-.....

- *lấy lại tinh thần* Cậu làm gì cũng phải biết nghĩ cho cảm giác của người khác, mặc dù chuyện đó đúng là hứng thú của con người, tôi không ý kiến nhưng việc cậu đưa "...." vào thì không thể. Cậu phải hiểu cho cậu nhỏ kia. Cậu ấy yêu cậu không có nghĩ là cậu xem cậu bé ấy là vật phục vụ cho ham muốn của cậu. Biết chưa. *nhập tâm*

- Tôi...thật sự...xin lỗi!

- Cậu xin lỗi tôi làm gì. Đến mà xin lỗi cậu bé ấy. Bây giờ chắc cậu đã mắc phải chứng bệnh "tình dục". 

- Hahhh?? T_T

- Bệnh này là khi cậu quan hệ sẽ sinh chứng dùng "sextoy". Nhưng mà của cậu không phải sextoy rồi. Của cậu là cái gì bỏ vào cũng được =)))))).

- Uhm...TvT.

- Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cậu. Và tôi cho cậu biết là ngoài uống thuốc ra, cậu không được quan hệ tình dục nữa. Cái này chỉ là cai thôi =))))) Nên đừng quá lo lắng. Hai tháng sau quay lại đây, tôi sẽ kiểm tra lại cho cậu và cậu có thể "ưm" lại rồi. Được không?

- Vâng. Tất cả những gì bác sĩ muốn TvT. Vì Phong một lần vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Hắn chạy thẳng đến phòng cấp cứu xem Phong đã ổn chưa. 

- Sao rồi bác sĩ?

- Ổn rồi! Hiện giờ cậu ấy đang ở phòng hồi sức, cậu có thể đến thăm cậu ấy. Cậu ấy ở phòng 69.

- Cảm ơn bác sĩ, tôi đi đây!

~ AT PHÒNG HỒI SỨC ~

 Vừa mở cửa phòng, hắn đã thấy tiểu Phong nằm đó, thân thể nhỏ nhắn, đáng thương. Lòng hắn như co thắt lại, hắn cảm thấy ghê tởm chính mình, bao nhiêu tội lỗi đổ ập lên đầu hắn. 

 - Tiểu Phong. - Giọng nói nhỏ dần.

 Hắn đến gần giường chỗ cậu nằm, ngồi xuống đặt tay lên trán cậu rồi hôn nhẹ lên nó. Tiếng nói hắn văng vẳng bên tai Phong:

- Tiểu Phong, lần này em ra nông nổi này, tất cả đều do anh. Anh là con cầm thú phải không? Anh hứa đó, hứa sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Sau này...anh sẽ...đối tốt với em...sẽ xem em như tất cả của đời mình...Tha lỗi cho anh. 

 Tiếng khóc trong phòng kéo dài cho đến khi hắn chợp mắt ngủ đi. Trong cơn mê hắn vẫn nghĩ trong đầu như nỗi ám ảnh. 

Thật sự tôi không muốn ~

Thật sự tôi đã quá sai ~

Thật sự tôi có lỗi ~

Nhưng...tôi lại không biết mình sai ~

Rồi cho đến khi mọi hậu quả dồn dập lên em ~

Tôi mới nhận ra ~

Tôi sai thật rồi ~

Hãy thứ lỗi cho tôi! ~

*Au: Tha cho tôi đi nhé! Thật ra muốn kết thúc bộ này lắm. Thấy nó thảm họa sao sao. Mong mấy bạn cho ý kiến.

END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: