[CHAP 3][BDSM] - Đau.

~ 7:00 a.m ~ 

 Ánh nắng mặt trời từ rèm cửa sổ chiếu thẳng vào phòng phá tan giấc ngủ của tiểu Phong bé nhỏ đang nằm chui rúc trong chiếc chăn. Trước khi ngồi dậy còn nhìn qua bên chiếc gối bên kia, nhưng không thấy ai. 

- "Đi rồi à!" - Phong thì thầm trong miệng, rồi lại nằm ngủ tiếp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

~~~~ 3 tiếng sau ~~~~

 Phong uể oải vì chuyện tối qua nên ngủ rất say đến tận 10:00 a.m mới chịu ngoi đầu dậy. Cậu lờ đờ ngồi dậy vươn vai rồi lắc qua lắc lại, nhìn vào đồng hồ đã 10:00 rồi, cậu hốt hoảng sợ trễ học nhưng chợt nhớ lại hôm nay là chủ nhật. 

- Tưởng bở - mang đôi dép bông hình con gấu trúc vào rồi đi thẳng vào phòng tắm, bước đi mệt mỏi (xem ra Nguyệt quá mạnh rồi). 

 Cậu đánh răng xong, mở vòi sen lên rồi cho mình hòa vào dòng nước, cậu vệ sinh từng nơi mà Nguyệt đã đi qua, hạ thân bây giờ đau ê ẩm. Cậu đưa một ngón tay vào cúc huyệt, nhẹ nhàng lấy hết số tinh dịch mà Nguyệt đã bắn vào tận hai 2 lần.

- "Ư...A...Sao mà đau dữ vậy nè? Cái tên Nguyệt Ân biến thái lại còn mạnh bạo, thế nào thì tôi sẽ lật ngược tình thế cho anh xem"- Đau như không đau.

 Tắm xong, cậu đi xuống lầu, hạ thân vẫn còn rất đau, không thấy ai đâu, cậu đi xuống bếp tìm đồ ăn. Vừa vô tới bếp, đã thấy mớ thức ăn dọn sẵn trên bàn, kèm lời nhắn trên tờ giấy vàng "Cà ri đó! Nếu không còn nóng thì hâm lại ăn nha! Anh có việc phải đi gấp! Nhớ ăn sáng nha! 17h anh về. Ở nhà muốn làm gì thì làm".

 Cậu nhếch môi: "Lại còn anh với em". Lắc đầu cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ 17:00 ~

*Keng...Keng...Keng*

 Phong Ân đang ngồi xem tivi nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa.

- Anh về rồi à?

- Sao hả? Nhớ anh à?

- Tôi mà lại đi nhớ anh sao? Tôi chưa tính chuyện anh làm tôi đau ê ẩm, muốn đi khó khăn đến mức nào.

- Chịu thôi. Vì anh muốn đánh dấu lần đầu tiên của em là anh *Cười thầm*

- Vô lẹ đi, không thì ở ngoài đó đi.

 Cười mỉm rồi bước vào "Rõ ràng là yêu đến mình đến chết mà còn giả bộ trách móc. Nhưng nghĩ lại tối qua mình hơi quá tay, còn lấy cả...thật sự là mình không cố ý làm vậy, không lẽ bị gì sao?" Nguyệt thầm nghĩ, anh nhìn lên bàn ăn, rồi nhìn lên bếp, thấy trống trơn, anh biết ngay cậu không nấu bữa tối (có biết nấu đâu mà nấu). Anh gọi cậu vào, hỏi :

- Em không nấu bửa tối à ?

- Thật ra thì tôi không biết nấu ăn, nhưng... tôi có mua đồ cho anh nấu.

- Vậy theo anh vài bếp chúng ta cùng nấu.

Anh và cậu cùng nhau nấu bửa tối, sau đó cùng nhau ăn. (Au: thấy nó sến sao sao).

~ 22:00~

Vừa tắm xong, hắn gọi cậu lại. (Au: gọi vậy cho đừng có sến - Hắn: Nguyệt; Cậu: Phong).

- Lại đây nào! 

- Mơ đi! Hôm nay tôi sẽ sang phòng bên kia ngủ.

- Nhưng...tôi khóa cửa phòng lại rồi, muốn ra ngoài không dễ đâu ~ Cười nửa miệng mặt rất chi là biến thái.

- Anh...*đưa nắm đấm như mèo con*

- Sao nào, lại đây.

- Vậy thì tôi sẽ ngủ ở bộ ghế salon. Ngủ ngon! 

 Lòng cậu đang nghĩ sẽ thoát khỏi hắn nên tự tin mà cầm gối bước đi. Nhưng rất nhanh tay cậu bị hắn nắm lại, hắn kéo cậu nằm gọn trong lòng mình rồi thầm nói bên tai cậu.

- Anh làm sao có thể để em nằm ở đó chứ. Ở đây, anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt!.

- BUÔNG TÔI RA!!!!! ~ Dù đã dùng lực đánh thật mạnh vào hắn nhưng hắn vẫn không buông T_T

 Không nói gì thêm hắn đỡ hôn nhẹ lên môi , lưỡi hai người như điên dại cuốn lấy nhau, dịch vị của hai người hòa lẫn vào nhau, luồn thật sâu vào khuôn miệng cậu, chiếm lấy hết hơi thở của cậu, hắn muốn cậu thuộc về hắn và mãi mãi trong lòng cậu chỉ có hắn thôi; hắn vừa hôn vừa cởi phăng những thứ vướng víu trên người của hai người, hắn đưa lưỡi dọc theo thân hình nhỏ nhắn của cậu, mút thật mamj vào cái nhũ hồng kia cho đến khi nó cứng lên và chuyển màu, thật thú vị; tay bên kia của hắn thì xoa nắn cái nhũ đó làm cậu cứ ưỡn cong người vì khó chịu. Biết cậu cần gì, hắn lần mò nơi cậu bé đang cương dưới kia, rồi bỏ nó vào khuôn miệng chăm sóc nó thật cẩn thận. Trong lúc đó, bàn tay hư hỏng của Phong cứ nhấn đầu của Nguyệt, Nguyệt cũng không ngại mà cứ đưa nó "ra vào" miệng mình để thỏa mãn ý muốn của ai kia, khoái cảm dâng tràn không ngừng, phút chốc bắn hết thứ chất lỏng vào miệng hắn, hắn thấy có thứ chất lỏng ấm trong miệng biết nó là gì lên đã nuốt trọn nó vào. Cậu bé ấy đã cương cứng.  Đã đến lúc tung súng ra rồi, cậu bế Phong xuống đất rồi bảo:

- Mút đi! 

- Không đời nào!

- Ơ...lúc nãy anh đã chăm sóc tận tình như vậy rồi thế thì em cũng phải đền đáp cho anh chứ.

 Mặt cậu có chút đỏ, nhưng vì tên đó nói đúng, thẹn thùng đưa "nó" vào miệng mình mà làm y như hắn đã làm. Hắn lại còn đẩy đầu cậu thật mạnh khiến cậu không kịp thở. 

- Ư..ưm...ư

 Hắn cũng vì khoái cảm mà bắn ra vào miệng cậu rồi lại bảo.

- Nuốt vào đấy nhé! Lúc nãy anh cũng đã đưa hết thứ đó của em vào cơ thể anh rồi đấy.

 Cậu cũng nghe lời nuốt hết vào. (Dễ bị lừa quá Phong à).

 Thứ đang cương cứng của hắn đã được làm ướt, hắn quay người cậu lại, để cậu nẳm ngửa, rồi đưa tay vào cúc huyệt, đưa một ngón, hai ngón rồi đẩy thật mạnh vào bên trong rồi sau đó hôn thật mạnh vào cúc huyệt xinh xắn, đưa lưỡi lên xuống thật kĩ càng.

- A...Ưm...

 Tiếng rên càng kích động hơn, hắn đưa vật cương cứng của hắn vào trong cúc huyệt, dùng sức đẩy thật sâu vào trong, hắn càng đẩy mạnh cúc huyệt lại càng tiếp nhận hắn hơn, như mở ra rồi đóng lại thật chật.

- Nguyệt..A...Nhanh...hơn..nữa..đ..i.

 Nghe những lời nói đó, cậu càng đẩy nhanh hơn, từng cú nhấp đem khoái cảm đến tê cả dây thần kinh, hắn dang hai chân cậu rồi vắt lên cổ mình, tiếp tục đẩy thật mạnh, tư thế này giúp tốc độ nhanh hơn. Tiếng kêu từ trong từng cú nhấp cũng rất kích thích. Tốc độ càng ngày càng nhanh nhiệt đọ bên trong cơ thể cũng càng nóng khiến căn phòng thêm đậm vị tình, khiến hắn càng điên loạn mà đánh thật mạnh vào. *Bắn*

- NGUYỆT ÂNNNNNNNNN!!!......................

 Nghe cậu gọi tên, hắn bắt đầu lên cơn, hắn lấy cậu bé của mình ra, rồi tìm kiếm xung quanh thứ gì đó, thì thấy có chai keo xịp tóc đã xài hết hồi sáng. Hắn tóm lấy nó rồi đưa thẳng vào cúc huyệt. 

- Đừng...Đừng đưa nó vào........AAAAAAAAHHHHHHHH.............

 Thấy vẫn chưa có chút ma sát, hắn lấy ra rồi đưa chút gel bôi trơn vào...bôi lên chai xịt lẫn cút huyệt, và...lại đưa nó vào, khiến cậu đau chết điến. Vừa đưa vào hắn đã gia tăng tốc độ còn hơn lúc nãy thật mạnh, rồi đẩy mạnh vào nữa, Phong ưỡn hết cả mình, bắn tất cả tinh ra, đồng thời máu cùng lúc đó rỉ dần ra tấm drap giường mới thay. 

- Dừng lại đi!...Tôi...không...chịu...được...lâu..đâu. Giọng nói yếu dần. - Nước mắt cậu tuôn ra, cậu nghĩ thầm Giá như anh biết tôi đau như thế nào, tôi ám ảnh từng lúc anh đưa vật đó đâm vào, từng lúc anh thúc nó mạnh dần, ừ..coi như đó tôi tự nguyện, tôi không chấp nhất việc đó, nhưng tôi không thể chịu thêm cơn đau quằn quại này nữa khi anh đưa những thứ đó vào người tôi. Giá như anh hiểu cơn đau đó như thế nào, tôi xin anh dừng lại đi.

 Nhưng hắn lại nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường. Hắn bây giờ như con quái thú đã nhịn ăn ngàn năm không chút thương tiếc, hắn cứ thế đẩy mạnh vào, càng lúc càng mạnh.

- ưm...a...- Môi cậu tím nhạt đi, thân thể run rẩy như người sắp chết.

 Hắn vẫn chưa chịu dừng lại. Cho đến khi cậu ngất hẳn đi hắn mới chú ý đến. Hắn dừng hết mọi hoạt động bên dưới, quan sát Phong thật kỹ, rồi mới chịu lấy chai xịt tóc ra. Con quái thú trong hắn đã ngủ đi.

Cậu ta mệt thật sao, dù gì cũng phải còn sức chứ, lần trước còn tỉnh khi mà lúc đó mình rất mạnh tay, hay là cậu ấy...

 Nhìn lại thấy khuôn mặt cậu đã tái đi nhiều phần, gần như bất tỉnh, với lại, phần dưới của cậu không ngừng rỉ máu, hắn lo lắng. Hắn lấy khăn chùi đi nhưng cúc huyệt vẫn cứ thế ra máu (Au: không phải tới tháng đâu nghe). Hắn thấy vậy đã mặc quần áo vào, chỉ mặc cho cậu chiếc áo ngủ vừa nãy mới bị quăn xuống giường. Cõng cậu trên lưng, đưa cậu ra xe rồi phi thẳng đến bệnh viện.

......Are you continue.....Let go chap 4

*Au: Xin lỗi các bạn rất nhiều vì sự chậm trễ này nên đền bù luôn 2 chap luôn nha.

                   END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: