[CHAP 2][H] - Bắt đầu nào!
*Au: Chap này dài hơn chap trước để không bị hụt feel của mọi người <3.
Phía sau cánh cổng lớn của ngôi biệt thự ấy là cả vườn hoa.. Cúc vàng tươi. Hai người chậm rãi lướt qua khỏi vườn hoa và tiến vào nhà, bên trong biệt thự rộng lớn ấy chỉ có một người và vô cùng lạnh lẽo, nhưng đó là truyện trước đây. Khi cậu đặt chân đến thì nơi đây bỗng ấm áp hơn hẵng. Cậu nhìn tứ phía và ngạc nhiên hỏi anh :
- Ba mẹ cậu đâu ?
- Ba mẹ của tôi vốn không thích sự ồn ào của thành phố nên họ đã dọn về vùng ngoại ô ven biển để sống rồi.
- Họ dọn đi khi nào ?
- 5 năm rồi.
- Vậy là 5 năm qua anh ở đây một mình ?
- Ừm. Mà cậu định ở dưới này luôn sao, không lên phòng của cậu à ?
-Tôi ở phòng nào vậy ? (Au: hỏi gì mà lắm thế )
- Cậu đi theo tôi.
Anh cùng cậu lên phòng thứ hai, khi bước vào, cậu vô cùng ngạc nhiên trước vẻ lộng lẫy của căn phòng, với hai màu đen và trắng đã tạo nên một vẻ vô cùng sang trọng.
- Phòng này của cậu, phòng tôi ở cạnh phòng cậu, là phòng thứ ba, còn lại là phòng trống.
- Ân!
- Thức ăn tôi đã mua sẵn và để ở bàn ăn, bây giờ là 7h30, tôi đi công việc, khoảng 11-12h tôi về, cậu đưa tôi số điện thoại của cậu, cậu cứ khóa cửa, khi nào về tôi gọi, đây là số của tôi.
Hai con người này tự nhiên trao đổi số điện thoại cho nhau. Anh lên xe và đi ra ngoài, cậu trở vào nhà, ngồi xuống bàn ăn, cậu ăn một cách khá chậm rãi, và suy nghĩ về anh, dường như có chút rung động trong tim cậu, có lẽ... cậu đã thích anh ta, nghĩ đến đấy cậu vội quơ tay để sua tan suy nghĩ mà cậu cho là bậy bạ ấy và tiếp tục ăn. Sau đó cậu thu dọn chén bát và đi vào phòng ngủ, cậu vừa chợp mắt một lúc thì điện thoại reo, cậu bắt máy và nghe một giọng nhừa nhựa hơi men từ phía bên kia :
- Em yêu à xuống mở cửa cho anh.
- Anh vừa gọi tôi là gì đấy, anh điên à, tôi xuống ngay đây.
Cậu chạy xuống mang theo chìa khóa mà anh giao cho cậu khi nảy, cậu mở cửa, anh lái xe vào; sau đó bước xuống, anh đi không vững, cậu vội chạy lại đỡ anh lên phòng, khi vào đến phòng khi vào đến phòng, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống, nhưng chưa kịp trở tay cậu đã nằm trọn trong lòng anh, anh hôn nhẹ lên tráng cậu, rồi tràng xuống bờ môi mỏng tanh của cậu, đưa lưỡi mình vào trong, chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cậu. Cậu như bị hút vào cơn mê, không kịp thở, chỉ ngửi thấy vị nồng ngạt của mùi rượu và chen chút tình cảm của anh. Anh cứ thế đưa lưỡi xoáy sâu vào...Nhưng chợt cậu đẩy ra:
- Anh làm cái gì thế? Say rồi đi ngủ đi, đừng có mà ở đó giở trò biến thái.
- Tôi làm gì chứ?. Anh cứ mặt thế tiếp tục đưa lưỡi vào
- ưm..ư..buông tôi ra *cậu đẩy mạnh ra*
Nguyệt Ân bắt cậu lại, tiếp cục ôm chặt, rồi nói:
- Để tôi nói cho cậu biết...Thật ra, tôi yêu cậu rồi a...cậu làm gì mà để tôi yêu cậu đến thế? (tay anh chỉ nhẹ vào đầu cậu).
-.../mặt hơi có chút đo đỏ/....Yêu tôi? Anh say rồi, đi ngủ đi, đáng lẽ những lời này anh nên nói với người con gái anh yêu. Định thử vai với tôi hả? Sắp tỏ tình với bạn gái chứ....*bị thằng Nguyệt nó lấy tay đúc vào miệng. Nó cới áo thẳng Phong ra...đưa tay nhẹ cái ti nhỏ của cậu*. Cậu ưỡn người ra, Nguyệt Ân hôn nhẹ lên cái "ti" nhỏ ấy, rồi nút mạnh vào.
- Ah...Ưm...Cậu làm gì thế? *lại đẩy*
Không còn kiên nhẫn Nguyệt Ân buộc hạ mình:
- Tôi đang nghiêm túc với cậu. Có lẽ tôi thích cậu rồi. Tôi chưa có cảm giác với người nào như cậu? Làm gơ phen của tôi đi.
- Mơ đi!
- Tôi sẽ nuôi cậu cả đời, bên tôi đi, tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn, sẽ giặt đồ cho cậu, mua quần áo cho cậu và làm những gì miễn là cậu thích. Tôi đảm bảo tôi không có yếu sinh lí đâu. Mỗi lần cậu muốn ch**h tôi sẽ chiều, nhất định tôi sẽ để cậu sướng đén khó tả... Chịu không hả?
- Cậu nói nhảm cái gì đấy? /sắp đổ mẹ rồi/
- Chắc cậu cũng có chút tình cảm với tôi?
- Có à!...
-...không hồi đáp để bên kia trả lời
- À...Ừm...*Gãi đầu* Thì cũng có *Mặt đỏ gay*
- Thật sao!
- Tôi nói xạo đấy.
- Sao cũng được, nhưng nhất định tôi sẽ biến cậu thành người của tôi kể từ đêm nay.
- Làm thử xem! *mặt nhăn*(ơ...mình nói cái gì vậy nè, chết rồi)
- Là cậu nói đó! *mừng vẫy đuôi*. (Au: câu này ăn cắp của người ta).
Nói xong Nguyệt Ân cởi hết quần áo trên người ra, để lộ vẻ nam tính trước mặt Phong Ân. Phong Ân như bị cuốn vào đó, cứ đâm đâm nhìn hạ thân đầy quyến rũ. Nguyệt Ân thừa cơ, đè Phong Ân xuống, lấy dây buộc tay Phong Ân lại sau đó đưa tay cởi nút quần để chàng trai nhỏ bên trong có dịp ra ngoài.
- Cậu làm cái đếch gì thế? Có cần trói lại như vậy không?
- Cậu cứ chờ đi!
Nguyệt Ân dùng tay phải mân mê sờ soạt rồi bỏ vào miệng đùa giỡn, cậu bé nhạy cảm chưa kịp gì đã bắn ra hết tinh dịch, Nguyệt Ân thích thú nuốt hết thứ tin dịch đó vào họng, lại còn bảo: "ngon lắm!". Phong Ân bây giờ thì:"Ưm..ư.." (Au: điều này ai cũng biết mà). Một lát sau hạ thân Phong ướt đẫm tinh dịch lẫn nước bọt.
Xong phần dưới, Nguyệt lê lếch đến phần trên.
Nguyệt lấy tay trái vuốt ve cái nhũ nhỏ, đồng thời mút mạnh vào nhũ hồng khiến nó cương cứng (Au: Vì Hai đứa cùng tên nên sau này ta cứ gọi là Phong và Nguyệt cho ngắn gọn ~). Phong lại ưỡn người có chút tiếp động từ môi:" ư...a"Nguyệt bắt đầu lần mò hết thân thể, Nguyệt hôn điên loạn để lại dấu ấn đỏ khắp người Phong. Tay phải lúc này chuyển chỗ, tìm đến cúc huyệt nhỏ bé bên trong. Nguyệt lấy chút gel bôi trơn, đưa một ngón vào, dùng lực ngón tay xoáy nhẹ để chỗ khô khát đó hở ra.
- Ưm...Đau! Cậu bỏ tay ra.
Nguyệt đưa thêm một tay vào, rồi thêm nữa, thêm nữa đến khi nó đủ khoảng trống và ẩm ướt, Nguyệt đưa thẳng vật đó vào.
- Ah..a...
Nguyệt dùng lực thúc mạnh vào không để "cúc nhỏ" thích nghi. Nguyệt như cơn sóng từng đợt, từng đợt đẩy mạnh vào. Khoái cảm ngày một dâng cao. Cậu nhỏ của Phong cương lên và sắp bắn ra rồi, nó cứ ươn ướt. Phong không thể từ chối cái khoái cảm ấy, run rẩy vội lấy tay choàng qua cổ Nguyệt thì thầm nói:
- Ưm...Ân...Đau quá...Lấy..r..a...đi!
Nguyệt chẳng ngại mà tiếp nhận. Những lần thúc sau mạnh mẽ hơn. Cái hang nhỏ chật hẹp đó càng khiến Nguyệt có thêm nhiều khoái cảm hơn, nhất là khi nhìn thấy thân thể nhỏ bé ấy rên rỉ vẻ cuốn hút đó...bằng cách nào đi chăng nữa cũng nhất định không thể dừng lại. Nguyệt bế Phong xoay người lại, chống mông của Phong lên cao, Nguyệt đứng từ trên thúc mạnh vào.
- A...Dừng lại...
Tiếng rên đó, gương mặt đó đã khiến Nguyệt càng thêm hưng phấn...
*Bắn* Nguyệt chưa dừng lại đó, đẩy Phong nằm xấp xuống rồi thô bạo đẩy mạnh vào mặc cho Phong rên rỉ. Bên dưới hạ thân hai người dịch ướt đẫm, rồi bỗng chốc một chất dịch đỏ từ cúc huyệt của Phong chảy dài hòa lẫn vào khiến quá trình này xảy ra nhanh hơn. Phong dần mất sức. Lúc sau, Nguyệt đưa môi hôn nhẹ lên trán Phong, rồi xuống môi, đưa lưỡi vào bên trong nũng nịu, Phong cũng đáp trả hai lưỡi hòa vào nhau cho đến khi không còn chút hơi thở mới dừng lại, dịch vị đổ tràn ra ngoài, mặc cho bên dưới càng lúc càng nóng, càng tràn khoái cảm thì Nguyệt buông môi, lấy cậu nhỏ của mình ra khỏi cúc huyệt, trong lúc này cậu nhỏ của Phong cứ tiết dịch không nguôi *Nguyệt tìm lấy một sợi dây nhỏ buộc chặt nó lại để giữ lại không cho tiết nữa*. Dường như dục vong trong Nguyệt đã trổi dậy, cậu lấy cây nến bên cạnh giường (còn nguyên, chưa sử dụng, nến trắng, to to ấy) đúc vào cúc huyệt nóng bỏng.
- Á..a...ưm...a....ứ...c..ậu...đưa cái gì vào thế? - Phong vẫn mơ mơ màng màng chưa bình tâm.
- Nến! - Nguyệt dùng tay thúc mạnh cây nến vào, tay còn lại đưa lên mân mê nhũ hồng.
- Cậu điên rồi! Tha cho tôi đi...! Tôi.....sẽ bắn...ưmm..không kip rồi! - Sợi dây đứt ra tinh dịch bắn tung tóe, cây nến trong lỗ huyệt cũng bắn cùng lúc ra theo. Nguyệt thấy vậy, dục vọng càng lúc càng cao trào. Nguyệt đưa cậu nhỏ của mình vào lần nữa. Để Phong ở tư thế nằm sấp, cậu nắm chặt mông Phong, mạnh mẽ thúc mạnh vào.
- Dừng đi a - Cậu rên đến nỗi nước không kìm được nước mắt. Sự đau đớn hòa cùng khoái cảm khiến cậu còn đau hơn.
Lòng Nguyệt điên dại, chẳng biết làm sao, nhưng nhất định không dừng lại, vẫn cứ thúc mạnh, cậu dang rộng hông của Phong ra, mạnh mẽ thúc vào.
- A..h...- *Phóng tinh* Phong mất sức ngủ thiếp đi
Tinh dịch của Nguyệt lần nữa xâm nhập vào cúc huyệt đáng thương, máu hòa cùng tinh dịch nóng hổi của cả hai đỏ hết xuống drap giường.
Nguyệt dừng lại bỏ hết dục vọng, hôn nhẹ lên trán Phong và cùng Phong chìm vào giấc ngủ.
Au: Vậy được rồi phải không!. Cho chút ý kiến về chap này coi nào^^
END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top